Full Dich Nu Vuong Phi Nam Quang Chuong 53 Tinh Toan

Buổi chiều yên tĩnh có thể nghe được rõ ràng âm thanh róc rách của tiếng nước chảy, cách đó không xa trăm hoa đua nở, bươm bướm bay múa, thật là một hình ảnh vô cùng có sức sống.

"Tỷ tỷ thật có phúc, cuối cùng thời gian cực khổ cũng đã qua rồi!" Vân Vãn Nhan ghen tỵ không cam lòng nói, kể từ sau khi nhìn thấy Vương gia, bóng dáng nam tử ung dung tao nhã đã luôn quanh quẩn trong đầu nàng, không bỏ đi được!

Quanh co trên hành lang dài cũng chỉ có tiếng cạch cạch vang lên, một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng người đằng sau trả lời, Vân Vãn Nhan không kiên nhân dừng lại quay người, nhướn mày lên, lạnh lùng chất vấn: "Ta nói với ngươi đó, sao ngươi không trả lời?"

Vân Tuyết Phi không vui cau mày: "Bổn vương phi không có muội muội, ngươi chắc chắn đang nói chuyện với bổn vương phi?"

Một câu bổn vương phi vừa nói xong, trong lòng Vân Vãn Nhan liền bốc hỏa, nàng vốn luôn oán hận Vân Hoài Thiên không công bằng, tại sao người được gả vào Vương phủ làm chính phi không phải là nàng, nhiều lắm nàng cũng chỉ thua thân phận con dòng chính của Vân Tuyết Phi, có chỗ nào không bằng nàng? Nàng cười lạnh: "Thế nào? Làm Vương phi rồi ngay cả muội muội của mình cũng không nhận? Đừng quên, nếu không có Vân phủ, cũng không đến phiên ngươi được gả vào Hộ quốc Vương phủ!"

Vân Tuyết Phi tiến lên nhận lấy tầm mắt nàng, trên mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói lại khiến người ta lạnh run: "Thứ nhất, là mẫu thân của ta sinh ra ta, thứ hai, cho nên Tư Nam Tuyệt sẽ lấy ta cũng vì mẫu thân ta, không có liên quan gì đến Vân phủ hay Vân Hoài Thiên!" Chỉ một câu đơn giản đã liền giải quyết sạch sẽ quan hệ của nàng và Vân phủ.

Vân Vãn Nhan vô cùng phẫn nộ: "Ngươi là hồ ly tinh, ngươi cũng không nhìn xem nếu không phải Vân phủ nuôi ngươi lớn đến như vậy, ngươi nào có may mắn được làm Vương phi? Không chừng hiện tại không biết chết ở chỗ nào rồi! Thế nào? Ngươi lợi dụng xong liền muốn đá văng chúng ta, có chuyện dễ dàng như vậy sao?"

Nghe được chỉ trích, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vân Vãn Nhan, Vân Tuyết Phi cười lạnh nói: "Ta chỉ biết lúc các ngươi ăn sơn hào hải vị, ta đói bụng tự mình giặt quần áo; các ngươi đến học đường đi học, ta quỳ gối ở cửa bị người gọi là con ở, bị Di nương dùng roi đánh đập; vì thỏa mãn cảm giác ưu việt của các ngươi, ta sẽ phải quỳ trên mặt đất giả làm chó vẫy đuôi mừng chủ. . ."

Giọng nói đột nhiên dừng lại, đợi thấy ánh mắt chột dạ né tránh của Vân Vãn Nhan, và sắc mặt dần trắng bệch, Vân Tuyết Phi châm chọc hỏi: "Còn cần bổn vương phi giúp ngươi nhớ lại một chút không? Cuộc sống như thế nếu ngươi cảm thấy là ban cho mà nói, bổn vương phi rất vui lòng cho ngươi trải nghiệm một phen!"

"Ta không cần!" Vân Vãn Nhan vội vàng cự tuyệt, ánh mắt hốt hoảng sau khi chạm phải ánh mắt tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười), lập tức cúi đầu, thân thể hơi run tiết lộ tâm tình khẩn trương hoảng sợ của nàng hiện tại, nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt khiến người ta rợn cả tóc gáy kia, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thẳng vào lòng người, tại sao chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Vân Tuyết Phi lại thay đổi lớn như vậy? Nàng nghĩ đến trước kia Vân Hân Nhan hấp hối bị đưa về Vương phủ, xem ra vừa rồi lời Vân Tuyết Phi nói để nàng trải nghiệm một phen cũng không phải nói giỡn, nàng thật sự muốn đối với mình như vậy!

Vân Tuyết Phi đột nhiên di chuyển, lúc đi qua bên cạnh Vân Vãn Nhan, nhẹ giọng cười nói, nhưng lại khiến người ta không cảm thấy chút ấm áp nào: "Ngươi cũng không có tâm tình để dẫn đường, vậy để bổn vương phi tự mình đi!"

Thấy vẻ mặt Vân Vãn Nhan thả lỏng, nàng kề sát khẽ phả ra hơi nóng, hơi thâm ý nói: "Dù sao một số chuyện đã khắc đến tận xương tủy, muốn quên cũng không quên được!"

Khi nhìn đến nét mặt đại biến của Vân Vãn Nhan, nàng hài lòng ưu nhã rời đi đến Quan Hợp cư.

Quan Hợp cư là nơi yên tĩnh nhất Vân phủ, vừa mới đi vào, một mảnh vườn lớn xanh biếc nhẹ đung đưa theo gió, tâm tình sốt sắng của Vân Tuyết Phi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng nhớ tổ mẫu nói, trong này tất cả rau củ đều do bọn họ trồng!

Nàng hít sâu một hơi, vuốt vuốt ngực, nàng có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt phát ra từ nơi đó, do dự một hồi, nàng vươn tay gõ cửa.

Không bao lâu sau, trong nhà truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, càng ngày càng gần, đột nhiên, một tiếng kẽo kẹt, cuối cùng cửa cũng mở ra.

Dung tẩu nhìn gương mặt của quen thuộc vừa xa lạ trước mặt này, nghi hoặc hỏi: "Người. . . người là Đại tiểu thư?"

Vân Tuyết Phi kích động gật đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Dung tẩu, ta đã về!"

Dung tẩu vui mừng kéo tay của Vân Tuyết Phi, lôi nàng vào trong nhà, mừng rỡ hô lên: "Lão phu nhân, Đại tiểu thư đã trở lại!" Quay đầu từ ái nhìn Vân Tuyết Phi nói: "Lão phu nhân luôn nhắc đến tiểu thư người, cuối cùng người đã trở lại!"

Bước vào phòng nghỉ, mùi thuốc xông vào mũi, giọng nói già nua thân thiết vang lên: "Là Tuyết Phi sao?"

Cách giường hẹp mấy bước, Dung tẩu buông tay của Vân Tuyết Phi, đi đến trước giường nâng Vân Lão phu nhân dậy, lấy gối làm chỗ dựa phía sau bà.

Đợi đến lúc thấy rõ gương mặt thân thuộc trước mắt, mặc dù khí chất có chút không giống, nhưng Vân Lão phu nhân vẫn nhận ra đó là cháu gái bảo bối của bà, bà liền nước mắt tung hoành, vươn tay: "Phi nhi, đến đây, để tổ mẫu có thể nhìn ngươi thật kỹ!"

Vân Tuyết Phi vội vàng tiến lên phía trước, ngồi trên giường, nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của bà xoa nhẹ.

"Hắn đối tốt với ngươi không?" Vân Lão phu nhân nhìn cháu gái trắng nõn xinh đẹp trước mặt bà một cái, biết nàng sống không tồi, nhưng bất kể thế nào, vẫn là chính tai mình nghe, bà mới an tâm!

Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng vén mái tóc bạc của Vân Lão phu nhân ra sau: "Vô cùng tốt, tổ mẫu yên tâm, ta sống rất hạnh phúc!"

. . .

Trong vườn hoa của Vân phủ, Mã Lan Tẩm vội vàng hỏi: "Lão gia, Vương gia muốn một mình tĩnh dưỡng, đây là tốt cho người?"

Vân Hoài Thiên chần chờ, hắn vuốt bộ râu hình chữ bát, trong mắt là vẻ khó xử: "Nếu không thì quên đi? Nhìn bộ dạng hôm nay, một lòng của Vương gia đều ở trên con bé kia, nếu như chúng ta tùy tiện đưa một nữ nhân đến cho Vương gia, nếu Vương gia tức giận thì không gánh nổi mất!"

"Quên đi?" Giọng nói Mã Lan Tẩm đầy vẻ chỉ trích, tròng mắt tức giận: "Chúng ta lập mưu lâu như vậy, sao có thể quên đi?" Nghĩ đến Kim ngân tài bảo, tơ lụa trong Vương phủ. . . Chỉ cần Vương phi là Vân Tuyết Phi, vậy những đồ tốt này, một chút mình cũng không chiếm được, nghĩ vậy thật khiến nàng nghiến răng nghiến lợi.

"Việc này không quên đi thì có thể làm sao?" Vân Hoài Thiên không còn người để tin cậy, mặc dù hắn và nha đầu Vân Tuyết Phi này không thân, nhưng ít nhất mình là phụ thân nàng, nàng cũng sẽ không đối nghịch với mình, nhưng nếu lần này dâng nữ nhân, nếu Vương gia không coi trọng, còn chọc giận nha đầu này, cái này không tốt lắm! Đến giờ hắn vẫn còn nhớ đến ánh mắt của nha đầu kia, còn có khí chất cao quý tỏa ra từ người nàng, nữ nhi này không giống trước đây!

"Nữ nhân nhất định phải đưa, như Lê Họa tiểu thư là người khéo léo, bộ dạng xinh đẹp không nói, khí chất trang nhã, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, nếu như nàng được Vương gia yêu thích, vậy chúng ta có thể nhận được không ít điều tốt!" Mã Lan Tẩm thầm tính toán: "Dù Lê Họa không mang họ Vân, nhưng nàng là một cô nhi, nếu nàng được Vương gia yêu thích, muốn ngồi vững ghế Vương phi, cũng nhất định phải có nhà ngoại làm hậu thuẫn, đến lúc đó Vân phủ chúng ta chính là nhà ngoại, nàng còn không mặc cho chúng ta lợi dụng sao!"

Nhìn Vân Hoài Thiên còn do dự, Mã Lan Tẩm ôn nhu cười thành tiếng, ôm lấy cánh tay Vân Hoài Thiên ngọt ngào nói: "Đến lúc đó lão gia ngươi muốn thăng quan không phải dễ dàng sao?"


loading...