Full Dich Nu Vuong Phi Nam Quang Chuong 22 Hoi Ngo Pha Vo

Cánh môi chạm vào nhau, xúc cảm mát mẻ trong nháy mắt đánh thẳng đến tim.

Thân thể Vân Tuyết Phi run lên, đầu óc cảm giác trống rỗng, đôi mắt của nàng mở to, đợi phản ứng kịp, xấu hổ và ủy khuất cùng nhau phát ra, giãy giụa muốn đẩy nam nhân trước mắt ra, nhưng là bất đắc dĩ, hai tay bị kìm sau lưng, nàng như con thú bị nhốt giữa lồng ngực của hắn và cánh cửa, bất lực chịu đựng lửa nóng hắn cấp cho.

Khi từng trận mùi hương truyền đến, đầu óc của hắn lại càng hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào bản năng, đầu lưỡi của hắn cạy mở đôi môi đóng chặt của nàng, muốn đoạt lấy nhiều điều tốt đẹp hơn.

Vân Tuyết Phi giận dữ, mặc dù nàng biết mỗi đêm cùng các thị thiếp điên loan đảo phượng là một người khác, nhưng bị một người mình không yêu cưỡng hôn, nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn, khi hắn không biết thoả mãn tiếp tục dùng đầu lưỡi dò vào trong miệng nàng, nàng hung hăng cắn một cái.

Nhất thời mùi máu tươi tràn ngập cả khoang miệng, sương mù trong đầu Tư Nam Tuyệt dần dần tiêu tán, mê mang trong mắt biến mất, lý trí thu hồi, hắn khẽ mím môi, khoé miệng còn có chỉ bạc mập mờ, nhìn đôi môi sưng đỏ trước mắt, cùng với tức giận và ủy khuất trong mắt Vân Tuyết Phi, hắn cảm thấy kinh ngạc, mình vậy là thế nào?

Thấy hắn còn muốn ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, nhìn đôi mắt đẹp trợn trừng của nữ nhân trước mắt, trong lòng hắn căng thẳng, lập tức buông lỏng tay ra.

Hai tay vừa được tự do, Vân Tuyết Phi lập tức hung hăng tát một cái.

'Bốp' một tiếng, âm thanh chói tai phá vỡ sự yên lặng ban đêm.

Dấu năm ngón tay đỏ tươi nhất thời xuất hiện trên gương mặt trắng nõn như ngọc của Tư Nam Tuyệt, hắn vẫn trầm mặc như cũ, an tĩnh dị thường đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, như là không cảm giác được chút đau đớn nào.

Vân Tuyết Phi không quan tâm, trực tiếp mở cửa chỉ ra bên ngoài, nghiêm giọng đuổi người: "Ngươi đi ra ngoài cho ta!"

Tư Nam Tuyệt nhìn nữ nhân trước mắt lần đầu tiên nổi giận, mắt đỏ, kìm nén nước mắt, như một con sư tử nhỏ nổi giận, hắn cảm giác trong lòng một loại cảm giác lạ lẫm dâng lên, cụ thể cảm giác gì hắn cũng không thể nói ra, chỉ biết là không nắm bắt được cảm giác của mình như vậy thật không tốt, hắn chậm chạp phun ra mấy chữ: "Thật xin lỗi!" Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, biến mất vào bóng đêm.

Vân Tuyết Phi hung hăng đóng cửa lại lần nữa, ngã lên giường, hung hăng nhéo chăn mềm, hận không thể làm gì được Tư Nam Tuyệt, đáng chết! Mặc dù mình quyết định, đời này tuyệt không động tình, tuyệt không ở cùng nam nhân! Trung trinh hay không trung trinh cũng không có vấn đề! Nhưng bị người cưỡng hôn và bắt nạt như vậy, cảm giác không phản kháng được thật không tốt, nàng hung hăng lau đôi môi sưng đỏ của mình, như dính bệnh dịch, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên mạnh mẽ!

Trước kia cảm thấy cái tên kia không đáng ghét, đặc biệt là tối hôm nay hắn như có như không bảo vệ và lo lắng, lại mở ra cánh cửa nơi trái tim nàng khâu lại, khiến trong lòng nàng ấm áp, không nghĩ đến toàn bộ là giả. Chờ mình có năng lực, tất cả chuẩn bị xong, nhất định phải lập tức rời nơi này, cách xa hắn. Vân Tuyết Phi nghĩ như vậy, suy nghĩ trong đêm đen phiêu đãng, nàng từ từ nhắm mắt lại, nặng nề ngủ, trên mắt còn chưa khô vệt nước mắt.

Một bóng dáng trong lúc hoảng hốt nhanh chóng chạy vào, hất màn trướng ra, nương theo ánh trăng nhìn xuống thân thể co ro như con mèo con trước mắt, tiểu nữ nhân dùng tư thế ngủ vô cùng không an toàn.

Thời gian ban đêm luôn trôi qua vô cùng nhanh, đợi đến lúc Vân Tuyết Phi mở mắt ra, cả căn phòng đã bị ánh mặt trời bao phủ, một mảnh ấm áp.

Vân Tuyết Phi dụi dụi mắt, sau khi tỉnh lại, nhép nhép miệng, đợi đến lúc trên môi truyền đến cảm giác phỏng nhẹ, nàng nghĩ tới chuyện không vui tối qua, nhất thời trong lòng bị một đám mây đen bao phủ. Thật muốn xem tối qua là một cơn ác mộng, nàng và Tư Nam Tuyệt vẫn còn tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách), nhưng trên môi truyền đến cảm giác hơi nhói, trong miệng còn lưu lại mùi máu tươi nói cho nàng biết, chuyện tối qua là thật, nàng thật sự bị cưỡng hôn!

Nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn, nàng lập tức gọi Ngũ Trà tới rót nước, súc miệng vài chục lần, mãi cho đến trong miệng hoàn toàn không cảm giác được mùi lạ mới dừng lại.

Ngũ Trà nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của tiểu thư nhà mình, kinh ngạc nói: "Tiểu thư, môi người sao vậy? Sưng thật lớn!"

Vừa nghe đến cái này, Vân Tuyết Phi lạnh mặt, vốn muốn nói là chó cắn, nhưng lo lắng bị nghi ngờ, chỉ có thể không cam lòng nói ra vài chữ: "Muỗi chích!"

"Nhất định là một con muỗi thật lớn!" Ngũ Trà cũng không nghi ngờ, hiểu biết gật đầu: "Lát nữa nô tì đi lấy chút hương liệu xông muỗi, để trong phòng tiểu thư là được rồi!"

Vân Tuyết Phi gật gật đầu, trong lòng có một cỗ tức giận không thể phát tác.

Sau khi ăn sáng xong, Vân Tuyết Phi vì làm dịu tâm tình uất ức trong lòng, một mình đi vào Tự Cẩm viên, nơi này là hậu hoa viên trong Vương phủ, phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành.

Đứng trong biển hoa đủ mọi màu sắc, ngửi ngửi hương hoa thấm vào lòng người, Vân Tuyết Phi thoải mái vươn tay vặn eo. Nếu như không có kẻ đáng ghét đó, nơi đây cũng coi là một nơi ở tốt, đáng tiếc. . .

"Vân tiểu thư, khéo như vậy!" Một giọng nam êm tai vang lên từ phía sau.

Vân Tuyết Phi ngừng động tác lại, xoay người, nhìn thấy người trong thời gian ngắn vô cùng không muốn gặp lại - Hạ Hầu Cảnh.

Một thân áo choàng nguyệt nha màu xanh ngọc sợi tóc được vén lên rải rác ở trên vai, khẽ phiêu động. Hắn đứng cách đó không xa cười nhìn nàng, ngũ quan xinh xắn dưới ánh mặt trời, một thân bao quanh màu vàng kim, càng thêm tuấn mỹ mê người. Chẳng qua nhìn kỹ mà nói, có thể thấy nụ cười kia không tới đáy mắt khiến người ta một loại cảm giác lạnh lùng.

Vừa thấy được hắn, tâm tình phức tạp lại dần dần dâng lên trong lòng, nàng chần chừ nhìn hắn: "Cảnh Vương gia cũng tới ngắm hoa?"

Hạ Hầu Cảnh gật đầu một cái, có thâm ý nhìn nàng: "Sao Vân tiểu thư không ở cùng Nam Tuyệt huynh?"

Hạ Hầu Cảnh cảm thấy phản ứng của nữ nhân này rất kỳ quái, mỗi lần nhìn thấy mình, như có tình cảm không nói rõ được, như đã biết mình nhiều năm, nhưng trước kia mình chưa từng thấy nàng. Nhất là tối hôm qua, nàng nhìn mình thật lâu, không phải là mình không có cảm giác, chỉ là ánh mắt nàng không giống những nữ nhân háo sắc khác, ánh mắt nàng mang một loại đau buồn, khiến lòng người không chán ghét, ngược lại có mấy phần kích động.

Hơn nữa đêm qua sau khi trở về, ánh mắt kia của nàng vẫn liên tục xuất hiện trong đầu mình, khiến cho hắn nhớ đến Phỉ nhi của hắn.

Vân Tuyết Phi vừa nghe Tư Nam Tuyệt, sắc mặt mất tự nhiên trầm xuống, sau khi ý thức được thế này không ổn, nàng hơi mỉm cười nói: "Hắn bận!" Nàng trực tiếp trả lời bằng hai chữ ngắn gọn .

Hạ Hầu Cảnh tất nhiên nghe ra giọng điệu này không ổn, hắn cũng không lật tẩy, cười nói: "Nam Tuyệt huynh rất yêu mến Vân tiểu thư!"

Vừa nghe đến yêu mến, Vân Tuyết Phi có khổ không thể nói, mặc dù tên hỗn đản Tư Nam Tuyệt ngày hôm qua đối với chính mình, nhưng mình cũng không thể vạch trần hắn, ngoài mặt lại giữ vẻ vui vẻ, nàng thẹn thùng cười một tiếng: "Khiến Cảnh Vương gia chê cười rồi!"

Hạ Hầu Cảnh nhìn nữ nhân trước mắt, không phải đặc biệt đẹp, lại giống như Phỉ nhi, có một đôi con ngươi trong suốt, lúc nói chuyện, ánh mắt như điểm đầy ánh sao sáng chói, linh khí động lòng người. Khẽ mỉm cười, phảng phất chiếu sáng cả hoa viên.

Nhưng nàng không phải là Phỉ nhi, Phỉ nhi đã không còn ở đây, nghĩ đến đây, ngực hắn đau nhức, tan nát.

Vân Tuyết Phi phát hiện bộ dáng thống khổ của Hạ Hầu Cảnh, hoảng sợ tiến lên phía trước: "Ngươi làm sao vậy?"

Đang lúc Vân Tuyết Phi còn chưa kịp phản ứng, thình lình bị một cánh tay mạnh mẽ kéo một cái, nàng bị Hạ Hầu Cảnh ôm vào trong ngực, mũi đụng phải lồng ngực cứng rắn của hắn.

Nàng theo bản năng muốn giãy giụa, lại bị hắn ôm chặt lấy, bên tai truyền đến giọng nói yếu ớt của hắn: "Đừng nhúc nhích! Để một chút. . ."

Nàng không khỏi yên tĩnh lại, trong lòng vốn là áy náy hay lưu luyến, nàng cũng không nói rõ được, chỉ muốn một lần này xem như tạm biệt đi.

loading...