Full Dich Nu Vuong Phi Nam Quang Chuong 111 Nen Goi Nguoi La Van Tuyet Phi Hay Tiet Phi

Hạ Hầu Huyền nghe vậy, ánh sáng trong mắt tức khắc vỡ vụn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nữ nhân sau lưng Tư Nam Tuyệt, rõ ràng không thấy được vẻ mặt nàng giờ phút này, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng mong đợi và khẩn trương.

Vân Tuyết Phi rũ mắt, im lặng không lên tiếng. Bây giờ nàng không còn một chút tình cảm nào với Hạ Hầu Huyền, có chăng chỉ còn lại sự chán ghét, để nàng ở chung với hắn trong một nén nhang, nàng khó có thể chấp nhận, cộng thêm mấy ngày này mệt mỏi và vết thương trên bả vai. . . . . .

"Phỉ nhi, chỉ cần thời gian một nén nhang thôi!" Hạ Hầu Huyền giống như thấy được sự do dự của Vân Tuyết Phi, hắn vội vàng nhấn mạnh nói.

Ánh mắt Vân Tuyết Phi căng thẳng, trong mắt nhanh chóng ngưng tụ sự âm trầm: "Ta và Hoàng thượng không có gì đáng nói, còn nữa, xin đừng gọi ta là Phỉ nhi!"

Tiếng nói vừa dứt, kéo tay Tư Nam Tuyệt, xoay người định rời đi.

Sắc mặt Hạ Hầu Huyền hơi trầm xuống, chợt giương môi cười một tiếng: "Có một số việc ta nhất định phải biết rõ ràng, hôm nay nàng không chịu nói với ta, vậy ta sẽ dây dưa mãi, đến ngày nàng đồng ý thì thôi!"

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo sự cương quyết từng chữ từng chữ rõ ràng đến tột cùng của lõi trái đất rơi xuống, đập vào màng nhĩ Vân Tuyết Phi, khiến nàng ngừng bước, một lần nữa nắm chặt bàn tay ấm áp trong tay.

Vân Tuyết Phi do dự, Hạ Hầu Huyền chứng kiến hết thảy, trong long có phần hơi bực bội, hắn ép mình tỉnh táo lại, hôm nay hắn nhất định phải hỏi rõ!

"Ta không ngại ở lại đây!" Khóe miệng Hạ Hầu Huyền hơi nâng lên, mở miệng lần nữa.

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt ngưng trọng, tràn đầy sự u ám, hắn trầm giọng cảnh cáo nói: "Hạ Hầu Huyền, ta nói để Phi nhi tự mình quyết định, nếu ngươi còn như vậy, thì cút ra khỏi Vương phủ cho ta, nơi này không hoan nghênh ngươi!"

Hạ Hầu Huyền vẫn dán chặt mắt trên người Vân Tuyết Phi, chợt cười một tiếng, lầm bầm nói: "Vân Tuyết Phi, rốt cuộc nàng đang sợ cái gì? Hoặc là. . . . . ." Hắn chuyển một cái, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Nàng đang giấu giếm điều gì?"

Bỗng chốc lá cây xung quanh lay động, một cơn gió mạnh đánh trực diện về phía hắn. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền lạnh đi, vội vàng né tránh, bởi vì động tác quá lớn, động tới vết thương trên ngực, hắn khó chịu cau mày lại, cũng coi là miễn cưỡng tránh khỏi một kiếp này.

Chưởng lực rơi vào thân cây sau lưng hắn, cạch một tiếng, cây khô bị chém làm hai, ngã trên mặt đất. Hạ Hầu Huyền ổn định tâm thần một chút, con ngươi sắc bén bắn về phía nam nhân hờ hững kia. Mặc dù không thấy rõ động tác Tư Nam Tuyệt, nhưng hơi thở quen thuộc đó, hắn và Tư Nam Tuyệt quen nhau lâu như vậy, dĩ nhiên biết công kích vừa nãy đến từ người nam nhân này!

Vân Tuyết Phi mấp máy môi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hạ Hầu Huyền: "Thời gian nửa nén hương, ta chỉ cho ngươi được như vậy, thời gian vừa đến, ta lập tức rời đi!"

Nghe vậy, Hạ Hầu Huyền vui vẻ hẳn ra, sự lạnh lẽo từ từ tản đi, hóa thành nụ cười dịu dàng, giọng nói mơ hồ có chút run rẩy, hình như là cực kỳ kích động: "Được, chỉ cần nửa nén hương là đủ rồi!"

Vân Tuyết Phi hít một hơi thật sâu, sớm muộn cũng phải đối mặt, nàng nhìn Tư Nam Tuyệt đang trầm mặt, nở một nụ cười dịu dàng nói: "Huynh trước trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ trong chốc lát ta sẽ trở lại ~"

Đôi con ngươi long lanh, xinh đẹp như đá quý, hai người nhìn nhau, Tư Nam Tuyệt đột nhiên cúi người nhẹ nhàng ấn xuống một hôn trên trán Vân Tuyết Phi, dịu dàng biết bao, kiều diễm lưu luyến.

Mặt Vân Tuyết Phi đỏ lên, trái tim nhẹ nhàng run lên một cái, nảy sinh một loại cảm giác gọi là ngọt ngào, ánh mắt nhìn Tư Nam Tuyệt càng thêm dịu dáng như nước.

Cảnh tượng này không khỏi làm gai mắt Hạ Hầu Huyền, hắn cố nén xúc động muốn tiến lên tách bọn họ ra, ngón tay nắm chặt thành quyền, cơn đau buốt chỗ vết thương còn kém rất xa sự nhức nhối của trái tim. Đây là sao chứ? Rõ ràng còn chưa lấy được chứng thực, sao hắn lại không thể chịu được như thế?

"Chỉ nửa giờ thôi đó, ta chờ nàng trở lại nghỉ ngơi cùng ta!" Giọng nói Tư Nam Tuyệt trầm thấp lạnh lùng vang lên, nhưng vẫn có thể nghe ra sự dịu dàng bên trong.

Gò má Vân Tuyết Phi đỏ như rặng mây, vốn bởi vì Hạ Hầu Huyền đến mà không vui, giờ phút này dần dần tiêu tán, trong mắt chỉ có người nam nhân trước mắt này, cả trái tim giống như ngâm trong lọ mật ngọt ngào.

Nàng quyến luyến thả tay Tư Nam Tuyệt ra, mặc dù bóng dáng ấy ngày càng xa, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi hoàn toàn biến mất, nàng mới xoay người lạnh lùng liếc vẻ mặt u ám của nam nhân bên cạnh.

"Rốt cuộc chịu xoay người lại rồi à!" Hạ Hầu Huyền giễu cợt cười một tiếng, trong tim kiềm nén sự tức giận không nói nên lời, thật giống như bắt được quả tang thê tử lén lút vụng trộm với người khác.

"Có lời gì cứ việc nói thẳng là được~" Đương nhiên Vân Tuyết Phi nghe ra sự khó chịu trong lời nói của hắn, nhưng nàng không cần thiết phải truy đến cùng, hắn đối với nàng mà nói chính là một kẻ qua đường, nàng cần gì để ý cảm thụ của hắn!

Hạ Hầu Huyền dĩ nhiên nhớ mục đích hôm nay mình đến, sau khi điều chỉnh tâm trạng của mình xong, cất bước đi về phía Vân Tuyết Phi, còn nàng ba bước xa thì dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, giọng nói trầm lắng, lại lộ ra một chút khẩn trương: "Nàng biết Tiết Phỉ?"

Từ lúc nghe thấy một tiếng kia Phỉ nhi kia, Vân Tuyết Phi cũng đã đoán được mục đích hắn tới đây. Xem ra rốt cuộc Mộ Dung Thanh Y tới bước đường cùng rồi, mang chuyện của nàng nói cho Hạ Hầu Huyền biết. Chẳng qua dáng vẻ thâm tình của tên nam nhân này khi nãy, nếu không phải nàng đã trải qua rất nhiều đau thương, nàng sẽ cho rằng hắn còn yêu Tiết Phỉ!

"Không biết!" Vân Tuyết Phi bất chấp ánh mắt mong chờ kia, không chút nghĩ ngợi phủ nhận, nàng không muốn có bất kỳ dây dưa nào với tên này!

Sắc mặt Hạ Hầu Huyền chợt biến đổi, lớn tiếng chỉ trích nói: "Nàng nói dối!" Hắn vẫn nhớ cảm giác quen thuộc lần đầu tiên gặp mặt, cái nhìn đầy phức tạp của nàng, lúc ấy không chú ý, bây giờ nghĩ lại, nàng có quen hắn. Mỗi lúc đứng gần nàng, hắn đều có một loại cảm giác Phỉ nhi đang ở bên cạnh. Lúc trước đã từng phỏng đoán, nhưng vừa nghĩ đến khả năng đó hắn lập tức bác bỏ ngay. Dù sao chuyện ma quỷ hoang đường như thế, hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn há có thể tin tưởng? Nhưng sau khi nghe Mộ Dung Thanh Y nói xong, vấn đề vốn đã bị hắn ném qua sau đầu lại xuất hiện, hắn dám chắc nữ nhân trước mắt này tuy hình dáng thay đổi, nhưng nàng chính là Phỉ nhi của hắn!

"Ta nói dối sao? Tiết Phỉ đã sớm chết ở trên chiến trường rồi, ta đây là một người sống sờ sờ, sao có thể biến thành một người chết hả?" Trong mắt Vân Tuyết Phi lóe ánh sáng dữ tợn, cúi đầu cười nói: "Nói không chừng bây giờ đã biến thành đống xương trắng ở chỗ nào rồi!"

"Không, không phải như vậy, ta không cho phép nàng nói như vậy!" Người Hạ Hầu Huyền hơi run một chút, trong mắt thoáng qua sự tàn bạo, bất ngờ vươn tay lôi kéo cánh tay Vân Tuyết Phi, ánh mắt hàm chứa phẫn nộ cùng phong ba mãnh liệt: "Nàng ấy không có chết, không có chết!"

Bả vai Vân Tuyết Phi vốn đã băng bó kỹ, bây giờ lại bị kéo mạnh như thế, lập tức vết thương vừa mới được cầm máu bị vỡ, máu tươi từ từ thấm ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo, mồ hôi cũng theo đó rịn trên trán nàng, trong lòng thầm mắng câu: Con mẹ nó lão tử thiếu nợ ngươi sao, kiếp trước bị hại thê thảm như vậy, bây giờ còn phải chịu đau vì hắn.

"Buông ta ra!" Gương mặt Vân Tuyết Phi tràn đầy tức giận, trừng mắt tên nam nhân đang điên dại này, không để ý vết máu càng lúc càng nhiều trên quần áo, nàng ra sức giãy giụa.

"Ta muốn nàng thu hồi lời nói vừa rồi, nói Tiết Phỉ không có chết, nói nàng chính là Phỉ nhi!" Hạ Hầu Huyền thở dồn dập, sắc mặt hiện ra màu trắng bất thường, hai mắt nhìn chòng chọc vào mặt Vân Tuyết Phi, tay càng thêm bấu chặt không buông.

"Không, ta không phải Tiết Phỉ, Tiết Phỉ đã sớm chết, nàng bị ngươi và Mộ Dung Thanh Y hại chết!" Đôi tròng mắt đen Vân Tuyết Phi như ẩn giấu tên độc bắn thẳng về phía Hạ Hầu Huyền: "Nếu ngươi hối hận, lập tức cầm đao cắt cổ đi, xuống dưới lòng đất gặp nàng mà sám hối, đừng ở đây giả bộ si tình, như vậy chỉ làm cho người khác càng thêm xem thường thôi!"

Máu nhuộm đỏ hơn phân nửa bả vai như hoa mai nở rộ, kèm theo động tác kịch liệt của Vân Tuyết Phi, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, nhưng nàng lại không cảm thấy chút đau đớn nào, vẫn tiếp tục chống cự.

Đôi mắt trong trẻo lương thiện ấy xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của hắn, thâm tình nhìn hắn dịu dàng gọi: "Huyền ca ca!" Nhưng ngay lúc hắn đang chìm đắm trong niềm vui sướng tại thời gian nàng còn sống, tư thế hào hùng, máu chảy thành sông. Bất chợt xung quanh trở nên xám xịt, cả người nàng đầy máu cừu hận nhìn hắn, cô đơn lạnh lẽo nằm ở nơi đó. . . . . . Cuối cùng trời đất biến thành một vùng tăm tối, hắn như bước vào địa ngục sâu không thấy đáy, không tìm được đường ra!

"Ta luôn cho rằng ta yêu Mộ Dung Thanh Y, nàng ta và nàng hai tính cách bất đồng, nàng ta yếu đuối cần bảo vệ, mà nàng lại kiên cường độc lập, sự giả dối đó vẫn duy trì cho đến lúc ta thành thân với nàng ta, nhưng thời khắc xốc khăn voan lên ta mới biết người ta thật sự yêu là ai!" Hạ Hầu Huyền nói lầm bầm một mình, sau đó tự giễu cười một tiếng: "Uổng ta là cửu ngũ chí tôn, nhưng ngay cả nữ nhân mình yêu ta cũng không xác định được, ta thật đáng chết!"

Vân Tuyết Phi bỗng nhiên cứng đờ, ngưng giãy giụa, rũ mắt, miệng nhếch lên độ cong bi thương, nàng cho rằng hắn chưa từng yêu Tiết Phỉ, cho nên mới vì mình nữ nhân yêu mến, nhẫn tâm gạt nàng ra biên thùy, trong lòng nàng rất hận, hận hắn lừa nàng, hận hắn bạc tình. . . . . . Nhưng bây giờ lại để cho nàng biết, thì ra không phải hắn không yêu, chẳng qua là vì phát hiện chậm thôi, đau lòng người biết bao bao nhiêu, châm chọc biết bao nhiêu!

"Ngươi nói những điều này là hy vọng nhận được sự giúp đỡ sao?" Vân Tuyết Phi trầm mặc trong chốc lát, xì một tiếng cười nói: "Nhưng ta không phải Tiết Phỉ, càng không phải là đại từ đại bi Quan Thế Âm, không thể cứu giúp ngươi!"

"Phỉ nhi, xa cách thời gian dài như vậy, nàng lại học được tính khẩu thị tâm phi (miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo) rồi!" Ánh mắt Hạ Hầu Huyền dần dần bình tĩnh, liếc thấy màu đỏ chướng mắt kia, nhẹ nhàng buông lỏng tay nàng ra, nhìn nàng mang theo sự thương tiếc lẫn cưng chiều: "Nếu nàng không phải là Tiết Phỉ, vì sao phải mạo hiểm tính mạng đi cứu Hạ Hầu Cảnh?"

Tròng mắt Vân Tuyết Phi căng thẳng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi thoáng hiện sự tàn khốc, giọng nói giống như nặn từ trong cổ họng ra: "Hắn là đệ đệ ngươi, ngươi biết rõ mẫu thân ngươi muốn giết hắn, thế nhưng không đi ngăn cản!"

Hạ Hầu Huyền không phủ nhận mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi sáng bóng như hắc bảo thạch kia, ánh mắt chứa đầy sự lưu luyến, phối hợp nói: "Ta thật sự hâm mộ A Cảnh, cho dù nàng đã sống lại thành Vân Tuyết Phi, nhưng vẫn không bỏ được hắn!"

"Hạ Hầu Cảnh chưa bao giờ phản bội Tiết Phỉ, càng thêm sẽ không tổn thương nàng, ngươi không xứng so với hắn!" Vân Tuyết Phi cười lạnh, mặc kệ trước nguyên nhân là vì sao, phản bội chính là phản bội. Tiết Phỉ đã chết, đến bây giờ hắn mới hiểu rõ, có thể khiến thi thể lạnh lẽo của Tiết Phỉ lần nữa ấm lại, nhưng làm nàng sống lại được sao?

"Rốt cuộc nàng đã thừa nhận rồi!" Ánh mắt Hạ Hầu Huyền sáng lên, nhìn vào đôi mắt đầy oán hận kia, nhịp tim đột nhiên gia tốc, thì ra ông trời thật sự không có vứt bỏ hắn!

Vân Tuyết Phi không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, xoay người định rời đi, sau khi bước được vài bước, tiếng Hạ Hầu Huyền lần nữa vang lên: "Nàng thật sự yêu Tư Nam Tuyệt?"

Bước chân dừng lại, Vân Tuyết Phi cau mày: "Đây là chuyện riêng của ta, không nhọc Hoàng thượng quan tâm, thời gian nửa nén hương đã đến, kính xin Hoàng thượng tuân thủ ước định, đừng nên níu kéo nữa, ta còn phải về phòng với phu quân của ta!"

"Trả lời ta đi!" Hạ Hầu Huyền lớn tiếng chất vấn, một câu phu quân kia càng thêm khơi dậy ghen tỵ mãnh liệt trong lòng hắn, như lửa nóng thiêu đốt trái tim hắn.

"Bây giờ ngay cả việc đứng cạnh ta nàng cũng không thể sao?" Hạ Hầu Huyền ảm đạm cười, cả người lộ ra hơi thở lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh bởi vì hắn mà thoáng chốc lạnh đi.

"Tiết Phỉ đã chết, hiện tại còn sống là Vân Tuyết Phi, nương tử Hộ quốc Vương gia Tư Nam Tuyệt, trước kia ta và ngươi chưa từng qua lại, sau này càng thêm không thể!" Vân Tuyết Phi giống như nghĩ tới điều gì, dừng một chút, mím môi một cái: "Ngươi đã có lỗi rất nhiều với Tiết Phỉ, đừng để cho nàng hận ngươi hơn, nhớ kỹ những gì ngươi từng đồng ý với nàng, chỉ cần ngươi một ngày còn tại vị, sẽ bảo vệ Hạ Hầu Cảnh bình an vô sự sống hết một đời!"

"Bây giờ ta ở trong lòng nàng chỉ tính là một người qua đường thôi sao?" Hạ Hầu Huyền tự giễu nhếch miệng một cái, rũ mắt xuống: "Nếu như không phải là vì Hạ Hầu Cảnh, có phải nàng sẽ giết ta hay không!" Hắn hiểu tính nàng, dám yêu dám hận, hận nhất là lừa gạt.

Không tránh né ánh mắt Hạ Hầu Huyền, nhìn thẳng vào mắt mắt, Vân Tuyết Phi kiên định gật đầu một cái: "Nếu Hoàng thượng tới đây chỉ để hỏi chuyện này, vậy câu trả lời của ta chính là như vậy!"

Rõ ràng đã đoán được đáp án, nhưng khi chân chính nghe từ trong miệng nàng. Hạ Hầu Huyền vẫn không khỏi đau đớn trong lòng, mặt mũi vốn đã tái nhợt nay lại càng thêm xám xịt, sự khổ sở trong con ngươi như thủy triều cũng che mất đi ánh sao cuối cùng của hắn.

Vân Tuyết Phi lạnh lùng đối diện hết thảy, hai mắt bình tĩnh, không một chút gợn sóng, một lát sau mở miệng nói: "Nếu Hoàng thượng không còn chuyện gì nữa, ta cáo lui trước!"

"Nàng còn chưa trả lời vấn đề của ta, có phải nàng yêu Tư Nam Tuyệt không?" Hạ Hầu Huyền vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần có một chút hi vọng, hắn đều không bỏ qua, càng không muốn buông tha! Nữ nhân này là của hắn, chỉ có điều hắn không cẩn thận làm mất rồi, hiện tại hắn muốn tìm về!

"Trên đời này không có thuốc hối hận, cũng không quy định ai đó phải ở nguyên chỗ chờ ngươi, Tiết Phỉ đã chết, đời này nàng sẽ không thể nào tha thứ cho ngươi! Về phần ta. . . . . ." Vân Tuyết Phi không quay đầu lại, bình tĩnh mở miệng: "Nếu như điều này có thể để cho ngươi chết tâm, không dây dưa nữa, vậy ta nói cho ngươi biết, ta yêu Tư. . . . . ."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa, ta không muốn nghe!" Hạ Hầu Huyền gấp giọng ngăn cản, sau đó mũi chân chĩa xuống đất, chịu đựng đau đớn, bay ra bên ngoài, gấp rút như có người đang đuổi theo phía sau.

Một cơn gió phất qua, nháy mắt không khí trở nên thông thoáng hơn, sự dồn nén trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa, nàng lấy từ trong ống tay áo ra một thanh chủy thủ tinh xảo, thở dài nói: "Mang ra vô ích rồi!"

"Ngươi nói ta nên gọi ngươi Vân Tuyết Phi, hay. . . . . ." Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh âm lãnh, từ chỗ khuất vọt ra, con ngươi đầy tràn tức giận: "Hay là gọi ngươi là Tiết Phỉ!"

loading...