Ngoại truyện 22: Lưỡi bò nướng muối

Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn lớn nhất trên trấn, tuy nơi này vẫn còn kém so với khách sạn cao cấp trong thành phố, nhưng đại sảnh vẫn khá yên tĩnh. Món ăn cũng rất đặc biệt, giá cả phải chăng, đều được nấu từ nguyên liệu bản địa, sạch sẽ lại tươi mới, hương vị rất ngon.

Lúc Thịnh Vô Ngung xuất hiện, đám sinh viên đều trợn to hai mắt, phấn khích nhìn nhà ngoại giao trong truyền thuyết trước mặt. Từ bỏ chính trị chuyển sang thương nghiệp, sau đó lại rất tự nhiên trở thành một nhân vật huyền thoại trong giới sáng chế, ấy vậy mà người đàn ông này lại đang thật sự mở tiệc chiêu đãi một đoàn sinh viên bình thường đến từ Học viện Nông nghiệp như bọn họ! Một nhân vật truyền thuyết như vậy, lại đang cười gật đầu hỏi thăm họ: "Mấy ngày qua các bạn học vất vả rồi."

Bữa tối hôm nay không phải thương vụ nào quá trang trọng, bởi vậy Thịnh Vô Ngung chỉ mặc áo sơ mi sợi đay màu lam đậm cùng quần tây sẫm màu, nhưng dáng người anh rắn rỏi, dáng vẻ tao nhã, nụ cười đã trải qua muôn vàn tình huống ngoại giao thử thách, trông con người anh toát lên vẻ cực kỳ cao quý. Tất cả sinh viên đều sôi trào, "Chào chủ tịch Thịnh ạ!", "Cảm ơn chủ tịch Thịnh!".

Tư Mã Thuyên và Thẩm Ca ra đón, mặt ai cũng tươi cười, rõ ràng cũng rất hưng phấn và tự hào. Thịnh Vô Ngung chìa tay ra bắt tay với hai người, "Mấy ngày qua đã làm phiền các vị giảng viên." Anh lại khẽ mỉm cười với Thẩm Ca, "Đã lâu không gặp đàn em." Giọng anh dịu dàng như gió xuân, chất giọng dễ nghe.

Nụ cười của Thẩm Ca sâu thêm, "Chủ tịch Thịnh, cảm ơn anh đã đích thân đứng ra mời tiệc."

Thịnh Vô Ngung mỉm cười, "Ngài viện trưởng cũng cho tôi mấy phần mặt mũi, cử nhiều nhân tài tới đây hỗ trợ dự án của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, đương nhiên tôi cũng rất muốn cảm ơn sự ủng hộ của Học viện Nông nghiệp dành cho công ty chúng tôi."

Tư Mã Thuyên cười lớn, "Mau vào chỗ thôi, viện trưởng Vương chúng tôi lúc nào cũng dặn dò bọn tôi nhất định phải cố gắng hoàn thành dự án lần này rồi đưa vào thực tiễn. Bây giờ nhìn lại có trang thiết bị thông minh của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, hiệu quả đợt thực tiễn này của bọn tôi rất là tốt!"

Chử Nhược Chuyết ở bên cạnh cười, "Đúng là hiệu quả rất tốt, hôm nay đã nổi trên mạng lắm rồi, tất cả mọi người đều rất mong chờ chủ đề vườn chuối tiêu hồng sáng mai."

Thịnh Vô Ngung nhìn hắn, nở nụ cười, "Thật ra cậu Chử còn có thể tiếp tục làm cả chủ đề vườn quýt của anh họ cậu nữa."

Chử Nhược Chuyết cười ha ha, "Vậy chỉ sợ tôi và anh ta sắp kết thù thôi, anh ta sẽ không cảm thấy tôi muốn giúp mình, mà là hại mình cơ."

Mọi người xôn xao vào chỗ, nói cười vui vẻ. Thi Ký Thanh vẫy tay gọi người bưng món ăn lên, vừa cười vừa giải thích giúp Thịnh Vô Ngung, "Chủ tịch Thịnh vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật, bác sĩ dặn đi dặn lại không thể uống rượu, với lại hôm nay chủ yếu cũng toàn sinh viên, cho nên bưng lên nước hoài sơn, nước thạch hộc, sữa chua, nước chanh,... Chỉ có bàn này của chúng ta là dùng rượu vang đỏ, cậu Chử và hai vị giảng viên nếu có nhu cầu uống rượu thì vẫn có thể uống được."

Tư Mã Thuyên cười ha hả, "Tình trạng của chủ tịch Thịnh đặc biệt, không cần uống rượu theo chúng tôi đâu, có thể đến đây cùng thầy trò chúng tôi đã là rất vui rồi. Cậu Chử và viện phó Thẩm cứ tự nhiên, tôi lớn tuổi rồi, cũng chỉ uống chút để dưỡng sinh thôi. Ít khi uống nước thạch hộc, mang qua đây xem, tôi nếm thử."

Thịnh Vô Ngung khẽ mỉm cười, "Thạch hộc trắng này là do chồng tôi tự trồng ở nông trường, hôm nay cố ý bảo thư ký Thi mang đến để khách sạn ép nước cho mọi người nếm thử, cũng coi như là sự tận tình của chủ nhà."

Tư Mã Thuyên ngạc nhiên, "Hóa ra là vậy ư? Vậy tôi lại càng phải nếm thử mới được." Thịnh Vô Ngung nói: "Nếu giáo sư Tư Mã thích, khi nào về tôi bảo chồng tôi biếu thầy một ít."

Tư Mã Thuyên rất vui, "Vậy thì tốt quá! Nói rồi đấy nhé, đến lúc đó tôi sẽ đến nông trường đòi hai cậu đấy!"

Thịnh Vô Ngung nói: "Đương nhiên, một lời đã định."

Thẩm Ca cười nói: "Sao hôm nay Huyên tiên sinh không tới? Hôm trước tôi và anh ấy có bắt chuyện vài câu, nhắc lại chuyện cũ của đàn anh hồi còn đi học."

"Huyên tiên sinh còn nói đùa với tôi, bảo tôi và Na Phong rất giống nhau, nhất định có tiếng nói chung, còn kể hai người đã từng đến Garan, gặp hoàng tử Na Phong."

"Ầy tôi không biết Huyên tiên sinh lại trêu ghẹo mình, tin là thật nên đi tìm hoàng tử Na Phong nói vài câu... Kết quả anh đoán xem là gì? Hoàng tử Na Phong nói Huyên tiên sinh mỉa mai tôi mà tôi còn nghe không ra, làm tôi rất hoang mang. Tôi còn nghĩ hôm nay gặp được ngài Thịnh, phải hỏi thăm kỹ hơn mới được." Cô đưa cốc sữa chua lên mép nhẹ nhàng uống một hớp, che giấu chuyện bị Na Phong chế giễu một phen rồi chặn số.

Sau tối hôm đó, cô tin chắc Huyên Hiểu Đông và Na Phong có liên quan đến nhau, quan hệ giữa Thịnh Vô Ngung và Na Phong vẫn luôn rất tốt, hơn nữa sau đó cô đã điều tra, dự án của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm ở Garan được thái tử Garan ủng hộ tiến cử, tất cả đều thuận lợi. Vì mục đích lợi ích, Thịnh Vô Ngung thân là chủ tịch của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, khẳng định vẫn sẽ duy trì quan hệ tốt với thái tử Garan. Như vậy chắc chắn Huyên Hiểu Đông và Na Phong có gì đó lén lút với nhau.

Thịnh Vô Ngung khẽ cười, "Hiểu Đông không thích xã giao nên không tới. Thật ra tôi cũng thấy cô rất giống Na Phong."

Thẩm Ca: "..."

Chử Nhược Chuyết bên cạnh cười hỏi: "Hôm qua bọn tôi gặp giảng viên Thẩm cũng ngạc nhiên lắm đó, không ngờ cô Thẩm và chủ tịch Thịnh đều từng là sinh viên giỏi của Học viện Ngoại giao, đúng là duyên phận."

Thịnh Vô Ngung nói: "Đúng thế, thành tích của cô Thẩm rất tốt, sau khi tốt nghiệp cũng thuận lợi tham gia giới ngoại giao, trở thành thành viên của đoàn ngoại giao, cũng đi đến mấy quốc gia rồi. Không như tôi buộc phải từ bỏ, không thể kiên trì trên con đường này được nữa."

Thẩm Ca vội vàng nói: "Anh là bất đắc dĩ thôi, hơn nữa hiện tại anh đã gây dựng được Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm cũng là cực kỳ ưu tú."

Tư Mã Thuyên phụ họa, "Đúng vậy, chủ tịch Thịnh xuất sắc lắm, bây giờ chân cậu đã phục hồi chưa? Còn định quay về giới chính trị không?"

Thịnh Vô Ngung cười, "Không biết còn về được không, giới ngoại giao bây giờ còn nhiều nhân tài giỏi hơn tôi nhiều lắm."

Tư Mã Thuyên nói: "Vậy có cơ hội thì đến trường chúng tôi đi, tổ chức tọa đàm cho sinh viên, sinh viên nhất định được hời không ít đâu."

Thịnh Vô Ngung cười nói: "Được."

Đang nói chuyện, đại diện sinh viên đã tới tấp đến kính rượu Thịnh Vô Ngung. Sau một lượt rượu, Chử Nhược Chuyết còn lên nói một vài kinh nghiệm thực tế của mình. Hắn giỏi xã giao, lại có sự giúp đỡ của Thi Ký Thanh, Tư Mã Thuyên và Thẩm Ca cũng có tài ăn nói, nhất thời bữa tiệc ngập tràn âm thanh cười nói vui vẻ.

Gần đến khi tan tiệc, Thịnh Vô Ngung nhìn đồng hồ, mỉm cười đứng dậy, "Trong nhà còn chút việc, tôi không ở lại lâu được, mọi người cứ từ từ dùng bữa, xin lỗi không tiếp được."

Tất cả mọi người vội vàng đứng lên muốn tiễn, Thịnh Vô Ngung ra hiệu không cần, "Không cần đâu, tôi cũng không uống rượu, thư ký Thi giúp tôi tiếp hai vị giảng viên và Nhược Chuyết, tôi xin phép trước."

Thẩm Ca vẫn đứng, cười nói: "Tôi tiễn chủ tịch Thịnh ra ngoài, tiện thể bàn vài việc với anh luôn."

Thịnh Vô Ngung mỉm cười gật đầu, giơ tay mời cô đi trước, lúc nào cũng rất phong độ. Thẩm Ca nhìn gương mặt anh tuấn của anh, so với hồi còn đi học, khí chất của anh đã được thương trường tôi luyện ra được vẻ trầm ổn và kiêu ngạo hơn. Cô thầm rục rịch trong lòng, cụp hàng mi đi về thang máy phía trước, trong đầu đang cân nhắc ngôn từ.

Ra khỏi khách sạn, xa xa là màn đêm đen kịt, người ở thôn quê thường ngủ sớm, xung quanh đã tương đối yên tĩnh, con đường xi măng chỉ có lại âm thanh hai người họ đi bộ.

Thoáng đi được mấy bước, Thịnh Vô Ngung dừng lại cười nói: "Xe đang đỗ bên đường, chỗ đó tối lắm, phụ nữ như cô đi lại một mình không tiện, vẫn không nên làm phiền cô tiễn. Có gì cô cứ nói đi."

Thẩm Ca dừng chân, uyển chuyển nói: "Nhờ anh giúp tôi truyền đạt lại lời xin lỗi tới Huyên tiên sinh... Mặc dù tôi vẫn không hiểu hôm đó mình mạo phạm anh ấy thế nào, thế nhưng chắc anh ấy nhìn ra được tôi có chút bất bình vì anh."

Thịnh Vô Ngung nói: "Không cần, em ấy không để ý đâu."

Thẩm Ca cứng họng, cô vẫn tưởng rằng Thịnh Vô Ngung sẽ hỏi cô bất bình cái gì, hoặc sẽ hỏi Na Phong đã nói gì với cô, kết quả anh chỉ thản nhiên nói một câu kết thúc chủ đề. Sinh viên xuất sắc của Học viện Ngoại giao đương nhiên không phải người ăn nói kém, rõ ràng anh không tò mò, cũng chẳng buồn để ý tới những chuyện đó.

Thẩm Ca hít sâu một hơi, không ngừng ra sức, "Tôi nhớ anh đã từng có hoài bão, đã từng chuyên tâm cho sự nghiệp ngoại giao của mình đến mức nào. Anh nghiêm túc và chăm chỉ đến mức làm chúng tôi cảm thấy có nói gì khác đi cũng chỉ là đang làm lãng phí thời gian của anh. Khi tin dữ anh gặp chuyện không may truyền đến, chúng tôi đều rất phẫn uất vì anh."

Thịnh Vô Ngung đứng đó, vẻ mặt bình thản, "Đều đã qua rồi."

Thẩm Ca vô thức hạ thấp tầm nhìn, liếc qua đôi chân đứng thẳng tắp của anh, "Bây giờ hai chân anh đã hồi phục, vì sao anh không tiếp tục sự nghiệp làm ngoại giao của mình nữa? Dù người khác không biết, nhưng tôi vẫn biết rõ, khi đó anh thành lập Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm là để tìm kiếm phương pháp chữa trị cho chân mình. Bây giờ anh đã phục hồi rất tốt rồi, vì sao không thể tiếp tục hoài bão của mình nữa?"

Thịnh Vô Ngung nghĩ ngợi, khóe miệng bỗng nhoẻn cười, nhưng anh không nói gì, chỉ hỏi ngược lại Thẩm Ca, "Đàn em Thẩm thì sao? Sao cô lại từ bỏ sự nghiệp ngoại giao, quay về Tĩnh Hải nhậm chức?"

Thẩm Ca nghẹn lời, Thịnh Vô Ngung nói: "Công việc ngoại giao này, trông thì nở mày nở mặt nhưng thật ra vô cùng nghèo khó thanh bần, tiền lương có hạn, kỷ luật nghiêm minh. Đi ngoại giao chưa chắc đã được đến những quốc gia hòa bình giàu có, rủi ro nhiều, áp lực công việc cũng lớn mà không được cho ai biết, quanh năm suốt tháng ở nước ngoài, cô độc, làm người ta mệt mỏi và lo lắng, chỉ có riêng bản thân mình biết rõ."

Giọng nói của anh trong màn đêm cực kỳ trầm thấp, lại mang nhịp điệu kỳ lạ, khiến cho người nghe cảm thấy được an ủi và đồng cảm.

Thẩm Ca nghe anh nói, dường như đang nói trúng tim đen mình, sống mũi cô cay cay, "Đúng... Tôi... khuất phục, bởi vì tôi không thể kiên trì, do đó tôi vì đàn anh mà cảm thấy tiếc nuối... Dù sao anh không cần lo lắng cho cuộc sống, rõ ràng có thể bước cao hơn, ổn định hơn, càng đi càng lên tới đỉnh, nhưng anh lại từ bỏ."

"Vườn rau, nông trường, bàn bạc xem tối nay ăn gì, sinh sống cùng một người đàn ông, đây không phải sự hăng hái năm xưa. Người đàn anh một lòng chỉ nhìn lên đỉnh cao, với chúng tôi mà nói, đó là cảm giác vị thần ngã xuống..."

Thẩm Ca hơi khịt mũi, bỗng nhiên không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc, "Tôi khuất phục, tôi sợ hãi, tôi không chịu được áp lực, tôi sợ phải trăn trở những tháng ngày hoài phí trong nước, lãng phí cuộc sống của mình. Các bạn học ở lại trong nước làm ngành khác đều rất thuận buồm xuôi gió, đến cả anh cũng từ bỏ, về nước rồi lại sống cái gọi là cuộc sống điền viên. Tôi cũng không có lý tưởng, tôi nghe theo đề xuất của cha mẹ, trở về Tĩnh Hải, tìm một cái nghề không liên quan gì, chỉ vì nghề này ổn định, lương cao, có thể ở lại được một thành phố lớn như Tĩnh Hải."

Nước mắt cô rơi tí tách thành từng chuỗi từng chuỗi, nghẹn ngào khôn kể.

Thịnh Vô Ngung chỉ lẳng lặng lắng nghe, không nói gì.

Thẩm Ca khóc hồi lâu mới chật vật khống chế được cảm xúc, lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi anh, tôi thất thố rồi. Chỉ là ngày hôm đó nhìn thấy Huyên tiên sinh, dường như tôi thấy được anh buộc phải từ bỏ sự nghiệp mà mình yêu nhất, tôi không khỏi cảm thấy, cảm thấy anh từ bỏ vì bất đắc dĩ. Huyên tiên sinh là thung lũng an ủi mà anh lựa chọn, nhưng anh ta lại không đủ để đi theo anh lên đỉnh cao một lần nữa."

"Thế nhưng tôi cũng không nói ra, Huyên tiên sinh anh ấy có thể... có thể cảm nhận được mà..." Thẩm Ca do dự không nói tiếp, nhưng cô cảm thấy Thịnh Vô Ngung nên hiểu rõ, người bên cạnh anh nên lựa chọn một người có thể hiểu được chí hướng và hoài bão của anh, thì mới có thể sóng vai cùng anh đi tiếp trên con đường này.

Cô chợt nóng nảy sốt ruột, nếu như bản thân mình ở vị trí này, bọn họ có thể là đôi vợ chồng cùng hoạt động song song trong giới ngoại giao, ở vị trí càng quan trọng thì càng được người ta chú ý đến, sẽ càng tỏa sáng chói mắt hơn. Nếu như không quay về giới ngoại giao cũng được, chỉ cần chuyên tâm kinh doanh Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, một người có tài xã giao như cô cũng có thể giúp anh chống lên nửa bầu trời, phát triển gia nghiệp.

Thịnh Vô Ngung nói: "Hiểu Đông nhạy cảm và chung tình hơn người bình thường rất nhiều, cũng bởi vậy em ấy mới trở thành một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tình trạng lúc đó của tôi rất tệ, thậm chí tôi đã nghĩ đến việc kết thúc sinh mệnh này, bởi lúc ấy tôi cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa, là em ấy đã mang đến một ý nghĩa mới của cuộc sống cho tôi."

Thẩm Ca ngẩn ra, Thịnh Vô Ngung nhìn về phía cô, mỉm cười, "Bạn học Thẩm Ca, hi vọng cô có thể hiểu rõ, ý nghĩa cuộc sống của cô không chỉ là việc đạt được thành tựu gì trong sự nghiệp, hay chỉ vì quyền thế hay danh tiếng gì khác, thật ra cô có thể hưởng thụ quá trình này. Đừng hối hận vì sự từ bỏ của bản thân, cho dù là tự nguyện, bị ép buộc thì hãy chấp nhận hiện thực, đồng thời thử thay đổi một góc nhìn khác với thế giới xem."

"Mặt khác." Thịnh Vô Ngung hơi gật đầu với cô, "Thật ra cô cũng đã nghĩ được thông suốt rồi, cô vì danh lợi vật chất mà chọn sự nghiệp ngoại giao, nhưng cũng chính vì cái ngành này không thể mang đến cho cô những thứ ấy nên cô từ bỏ, vậy thì... coi như cô giống tôi. Không bị quấy nhiễu bởi vấn đề vật chất thì cũng vì yếu tố khác mà từ bỏ, cho nên không có gì phải hối hận, cũng đừng phó thác hay gửi gắm sự kỳ vọng không thiết thực lên tôi."

"Cho dù là nhà ngoại giao Thịnh Vô Ngung hay là chủ tịch Thịnh Vô Ngung của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm thì đều không thể thỏa mãn những thứ mà cô muốn. Dù trên cương vị là nhà ngoại giao hay là người sáng lập của Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, thứ tôi theo đuổi từ trước đến nay không phải là danh tiếng vật chất, mà là tinh thần theo đuổi cực hạn."

"Mỗi một giai đoạn của cuộc sống đều cần tận hưởng, quả thật tôi đã từng chuyên tâm và tập trung vào một số lĩnh vực, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn kinh doanh bình thường, hưởng thụ cuộc sống của chúng tôi. Tôi rất yêu Huyên Hiểu Đông tiên sinh, cũng quyết tâm ở bên em ấy suốt quãng đời còn lại. Ở một phương diện khác mà nói, gặp được tình yêu, đồng thời dáng vẻ cực hạn khi theo đuổi tình yêu, có lẽ cũng chính là thứ mà tôi theo đuổi trước mắt."

Anh vẫy tay, "Tôi về trước, cô cũng về nghỉ ngơi sớm chút đi."

Anh bước vào trong màn đêm dày đặc, tiếng động cơ xe nhanh chóng vang lên, chiếc xe ẩn mình vào bóng tối, chạy thẳng về phía nông trường lưng chừng núi.

Trong nông trường.

Huyên Hiểu Đông và Thịnh Lỗi Lỗi cũng đang dùng bữa tối, Thịnh Lỗi Lỗi hỏi Huyên Hiểu Đông: "Ăn đồ nướng thật hả? Chỉ có hai người chúng ta?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Buổi sáng tôi đi chợ thấy có bán lưỡi bò tươi nên mua một cái, được cân rưỡi luôn, định bụng để ba chúng ta ăn, gọi thêm cả chị Thi nữa. Không ngờ bọn họ lại tổ chức tiệc, chỉ còn lại hai người chúng ta."

Thịnh Lỗi Lỗi cười, "Lưỡi bò nướng á? Ăn ngon không?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Ngon, chờ tôi thái, chúng ta từ từ nướng, kết hợp với rượu trái cây cậu mang đến đúng là vừa hợp. Đúng lúc Vô Ngung không ở đây, hai ta uống chút rượu."

Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Đó là bà nội mang về từ nước ngoài, nói là nồng độ cồn thấp, dùng để pha chế nước trái cây uống cũng ngon, phù hợp cả gia tộc sum họp."

Huyên Hiểu Đông cười, "Cậu chờ tôi bày biện."

Thịnh Lỗi Lỗi khỏe mạnh cường tráng, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, cũng đứng dậy cùng rửa rau sắp xếp.

Chỉ thấy Huyên Hiểu Đông lấy ra một cái lưỡi bò cọ rửa dưới vòi nước chán chê rồi mang dao nhỏ ra, cạo hết những phần tưa lưỡi cho rơi xuống. Đầu lưỡi cũng bị thái, các phần gân, xương sụn và niêm mạc phía sau cũng bị thái đứt, chỉ để lại phần thịt giữa lưỡi, sau đó thái miếng.

Y vừa thái vừa giới thiệu cho Thịnh Lỗi Lỗi, "Cuống lưỡi là ăn ngon nhất, muốn dày thì phần trước thái mỏng bớt đi một chút."

Y thái lưỡi bò thành những miếng thịt màu đỏ sậm đẹp mắt, lại thong thả lia vài nhát dao nông theo chiều ngang, sau đó bày lên trên đĩa. Xát đều muối, hạt tiêu, vừng, thêm cả dầu ô liu và mật ong, thoa đều khắp các miếng lưỡi mỏng rồi đặt lên bàn.

Lò nướng điện đã để sẵn ở đó, lần này dùng vỉ nướng thép, trước tiên phải tăng nhiệt đã.

Sau đó Huyên Hiểu Đông làm các loại gia vị chấm, bổ chanh ra đặt một bên, nướng xong là có thể vắt chanh lên luôn. Mặt khác, y còn chuẩn bị sẵn cả phô mai, tía tô, gừng chua sợi, hành tây mỏng, bạc hà, bột đậu tương, đậu phộng, vừng,... rất nhiều các nguyên liệu để sẵn bên cạnh phối hợp.

Thịnh Lỗi Lỗi dõi theo y hết sức chăm chú, một chiếc lưỡi bò thôi mà còn cần kết hợp với cả chục loại gia vị, không nhịn được nói: "Tiếc là chú nhỏ không ở đây, không ăn được rồi."

Huyên Hiểu Đông ngước mắt lên nhìn gã, cười bảo: "Cậu yên tâm, bọn họ sẽ về nhanh thôi, nướng xong là vừa kịp, có khi còn không đủ ấy. Tôi còn làm sẵn cả một đĩa cá, một đĩa bò... Đúng rồi, đuôi bò cũng có thể chặt mỏng ra để nướng."

Thịnh Lỗi Lỗi kinh ngạc, "Thật vậy ư?"

Huyên Hiểu Đông cong miệng cười, "Nói chuyện không hợp nhau, nhất định bọn họ sẽ về nhanh thôi."

Lưỡi bò lát đặt trên vỉ nướng sắt, vừa được nướng sơ qua đã cuộn tròn lại thành màu vàng óng hấp dẫn, lật mặt lại nướng thêm lần nữa là có thể gắp ra, vắt thêm chanh lên rồi ăn trực tiếp cũng đã ngon nuốt lưỡi rồi, nhưng Thịnh Lỗi Lỗi còn thích chấm đẫm ớt bột, cay xé cả lưỡi.

Kết hợp cùng phong vị chua chua ngon miệng độc đáo của rượu trái cây, hai người nhanh chóng ăn đến ghiền, gắp từng miếng từng miếng, tự nướng tự ăn, uống đến là khoái chí. Thịnh Lỗi Lỗi chê rượu trái cây không đủ mạnh, bới tung lên tìm ra được một chai rượu mơ, vừa nướng lưỡi bò vừa uống.

Cho tới khi Thịnh Vô Ngung về đến nhà, thứ anh nhìn thấy chính là gương mặt đã thấm đẫm sắc hồng vì hơi say rượu của Huyên Hiểu Đông. Dưới chân hai người còn có Tiểu Bố đang ngồi chồm hỗm, trong chiếc bát mèo bên cạnh còn có xương cá, nó thè lưỡi liếm móng vuốt, rõ ràng đang chén đến là vui vẻ.

Huyên Hiểu Đông nhìn anh, cười khẽ, "Tôi đã bảo rồi, về nhanh lắm thấy chưa? Anh qua đây ăn lưỡi bò đi."

Thịnh Lỗi Lỗi cũng cười ha ha, gan cũng to hơn hẳn, "Chú nhỏ! Chú về rồi! Nhược Nhược Nhược Chuyết đâu? Bọn này để phần hai người thịt đây này! Ở trong tủ lạnh! Cháu đi lấy, mấy người nướng đi."

Thịnh Vô Ngung bật cười, "Hai con mèo say, chú ăn no rồi, không cần lấy ra, giữ lại sáng mai nấu cháo thịt đi."

Huyên Hiểu Đông nghe thấy cũng nói: "Được, vậy bọn em cũng ăn no rồi, dọn dẹp thôi."

Thịnh Vô Ngung cũng tiến tới dọn dẹp giúp họ, vừa cười vừa nói bên tai Huyên Hiểu Đông, "Chẳng phải bảo em tắm rửa chờ tôi sao?"

Huyên Hiểu Đông lại rất ngoan ngoãn, "Được, em đi tắm ngay đây."

Thịnh Lỗi Lỗi ngay đó rõ ràng cũng say túy lúy rồi, thế mà tai vẫn thính, "Chú nhỏ, hai người đi tắm đi, để cháu dọn."

Thịnh Vô Ngung thấy hai người họ thật thà như vậy thì không nhịn được cười, thấy dọn dẹp cũng gần xong rồi, anh kéo cánh tay Huyên Hiểu Đông đi thẳng vào trong phòng. Hai người vào phòng tắm, mở đầy cả bồn nước, Thịnh Vô Ngung cầm lọ tinh dầu rót một ít vào bồn tắm, hương hoa cam ngập tràn trong không khí.

Thật ra Huyên Hiểu Đông cũng say rồi, phản ứng của y rất chậm chạp, bởi vậy y không cảm giác được có gì đó sai sai, ngoan ngoãn cởi quần áo, bước vào bồn tắm lớn. Nhìn thấy Thịnh Vô Ngung cũng cởi quần áo bước vào theo, y mới bất giác nhận ra, "Tắm cùng nhau à?"

Thịnh Vô Ngung ôm lấy y mà hôn, "Ừm, vài ngày không ở đây, tôi rất nhớ em."

loading...

Danh sách chương: