Chương 15: Cừu con trắng như tuyết

Thịnh Lỗi Lỗi lạnh lùng nói: "Anh biết tôi?"

Huyên Hiểu Đông khẽ mỉm cười, "Lòng bàn tay cậu có vết chai do súng, rất rõ ràng." Lúc bắt tay, cảm giác thô ráp vô cùng quen thuộc, đây là vết chai do tay cầm súng một thời gian dài để lại nên rất dễ phân biệt, huống chi cách đi đứng của vị này rõ ràng đã được trải qua huấn luyện hết sức nghiêm ngặt.

Súng săn số 0 của công ty Maker được sử dụng chủ yếu bởi cảnh sát và quân đội——Y cũng từng dùng qua, đương nhiên không ít người có tiền cũng có thể được trang bị loại súng săn này và được cấp giấy phép sử dụng súng, nhưng có thể nghịch súng mà hình thành cả vết chai trên tay thì còn phải trải qua khổ luyện. Người bình thường luyện tập không thể tạo thành chai được.

Y cũng chỉ thuận miệng gạ hỏi, mà hiển nhiên đối phương cũng chẳng buồn che giấu.

"Tôi đại diện nhà họ Thịnh xin lỗi cậu."

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng mọi người, tất cả lập tức đứng tránh sang một bên, một người đàn ông ngồi xe lăn xuất hiện.

Cho dù có biết hay không, chỉ cần nhìn xe lăn là biết ngay đây là nhân vật chính của tiệc sinh nhật ngày hôm nay, Thịnh Vô Ngung.

Ngoại hình của anh thuộc kiểu đẹp trai mà cả phương Đông và phương Tây đều đánh giá cao, mũi cao mắt sâu, đường nét ngũ quan rõ ràng, lông mi vừa dài vừa thẳng, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa ánh sao, nhưng tròng mắt lại có màu hổ phách đậm. Nước da tái nhợt do bệnh tật lâu dài, màu môi cũng nhợt nhạt không có sắc hồng, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của anh. Tất cả mọi người yên lặng.

Chử Nhược Chuyết đứng sau đẩy xe lăn cho Thịnh Vô Ngung, nháy mắt với Huyên Hiểu Đông, cười gượng: "Hiểu lầm thôi, là chuyện hiểu lầm thôi. Là tại vừa nãy tôi ba hoa đánh cược với Lỗi Lỗi, Lỗi Lỗi thua cuộc nên mới đùa người bạn này của tôi một chút, chỉ là đùa thôi, là đạn cao su huấn luyện——Muốn dọa bạn tôi giật mình, không ngờ làm vỡ bể cá của cụ Thịnh, còn suýt chút nữa khiến cậu hai nhà họ Lâm bị thương, bất cẩn quá! Bể cá này tôi đền..."

"Không cần."

Thịnh Vô Ngung lạnh lùng nói: "Thịnh Lỗi Lỗi, xin lỗi đi, sau đó lập tức về Sở cảnh sát tự báo cáo, phải nhận hình phạt gì thì tự cháu chịu trách nhiệm."

Thịnh Lỗi Lỗi thu lại vẻ mặt kiêu ngạo trước đó, đi tới trước mặt Huyên Hiểu Đông, nghiêm chỉnh cúi mình chín mươi độ vái chào trước y, "Xin thứ lỗi, Huyên tiên sinh, là tôi mạo phạm anh. Tôi sẽ bồi thường tổn thất tinh thần và vật chất cho anh, đồng thời cũng sẽ trả gấp đôi chỗ cá mà anh mang theo, vô cùng xin lỗi."

Lúc nghe thấy cách gọi Huyên tiên sinh, vẻ mặt Thịnh Vô Ngung hơi ngẩn ra.

Huyên Hiểu Đông lại nói: "Tôi nhận lời xin lỗi, còn mua cá thì không cần... Tôi thấy cá trong bể này là biết mấy người cũng không phải thật sự muốn mua cá rồng. Cá rồng rất hung dữ, ở đây có nhiều cá chép đắt đỏ như thế này, hai loài không thể cùng sinh tồn trong một bể nước ngọt được."

Thịnh Lỗi Lỗi ngước mắt lên nhìn y, "Cho nên anh mới xoay người rời đi sao?" Nếu không phải tự dưng thấy cậu hai nhà họ Lâm xuất hiện, rồi lại thấy y bỗng nhiên xoay người bỏ đi, gã cũng đã không hấp tấp như vậy...

Huyên Hiểu Đông nhìn Lâm Diệc Du đang ủ rũ tinh thần bên cạnh, "Không quan trọng nữa... Dù sao cậu cũng không phải thật sự muốn mua cá, tôi về trước, vé tôi mua là vé chiều, không xuất phát ngay sẽ trễ giờ mất."

Chử Nhược Chuyết vội vàng nói: "Tôi đưa anh đi."

Thịnh Vô Ngung nói: "Trước tiên ra phía sau thay quần áo khác đã, Huyên tiên sinh, tất cả chi phí sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm... Bể cá này cậu cũng không tiện cầm về, cả cá rồng chúng tôi cũng sẽ mua luôn. Chử thiếu gia, hôm nay làm phiền cậu, cũng phiền cậu đưa Huyên tiên sinh về." Đôi mắt vô cùng sạch sẽ của anh nhìn Huyên Hiểu Đông chăm chú, khách khứa đều cảm nhận được sự tôn trọng và khẩn thiết của anh.

Nhưng Huyên Hiểu Đông va phải ánh mắt Thịnh Vô Ngung thì vẫn không khỏi hơi né tránh, y nhỏ giọng nói: "Được."

Y xoay người đi theo quản gia, thậm chí bước đi còn hơi vội vã, rõ ràng được người đại diện quyền cao chức trọng của nhà họ Thịnh cúi đầu và xin lỗi, nhưng y lại không hề giống một kẻ thắng lợi, trái lại còn gấp gáp chạy trốn.

Chử Nhược Chuyết vội cười, "Là bạn tôi, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc tốt, sau này có cơ hội sẽ nói chuyện với chủ tịch Thịnh sau, tôi xin phép trước." Hắn cười chào tạm biệt rồi cũng xoay người đi theo Huyên Hiểu Đông.

Thịnh Vô Ngung trầm ngâm, chợt quay đầu thấy Lâm Diệc Du vẫn còn đứng đờ ra đó thì không khỏi nhẹ giọng, "Cậu Lâm? Cậu cũng ra phòng phía sau thay một bộ quần áo khác chứ?"

Lâm Diệc Du như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng nói: "Được... Được." Cậu cũng vội vàng đi mất, khách khứa thấy chuyện đã kết thúc thì lần lượt tản ra. Thịnh Vô Ngung mỉm cười nói với những người có mặt ở phòng khách trước mặt, thừa nhận sự tiếp đón không chu đáo, khách khứa lại xôn xao cười nói: "Lỗi thiếu gia tuổi trẻ nóng tính, chỉ nghịch ngợm đùa chút thôi, ngài Thịnh đừng trách móc cậu ấy nặng nề quá."

"Chỉ là đạn huấn luyện thôi, lần trước mấy cậu ấm nhà họ Hàn săn bắn ở bên kia núi Nam Sơn, nghe nói đều là súng thật đạn thật, đừng phê bình gay gắt mấy đứa nhỏ quá nhé."

Từ đầu đến cuối Thịnh Vô Ngung đều rất nho nhã lịch sự, đến khi tiễn được vị khách cuối cùng đi, anh mới quay lại phòng làm việc. Thịnh Lỗi Lỗi đang đứng trong đó, thấy anh về, gã mới cúi đầu mang theo vẻ xấu hổ, "Chú nhỏ..."

Thật ra cơ thể Thịnh Vô Ngung đang rất mệt mỏi, nhưng anh cũng chỉ hơi dựa người lên xe lăn, hỏi cháu mình: "Họ Huyên? Tên gì?"

Thịnh Lỗi Lỗi nhỏ giọng: "Huyên Hiểu Đông... Chú nhỏ, chú mệt không? Cháu đỡ chú về phòng nghỉ ngơi một lát nhé? Vừa nãy bác sĩ Thái dặn cháu rồi, bảo cháu không được chọc chú giận. Đều tại cháu làm việc không đúng mực, chú sắp phẫu thuật rồi, vốn dĩ phải được nghỉ ngơi thật tốt..."

Thịnh Vô Ngung cười khẽ, "Cháu vẫn chưa thấy mình sai, chẳng qua là thấy việc của mình không tốt làm ảnh hưởng đến chú, còn bị người ta nhìn thấu đúng không?"

Thịnh Lỗi Lỗi đỏ hoe vành mắt, "Chỉ tại cháu nghe Chử Nhược Chuyết kể, nghe thấy họ Huyên nên cháu mới để ý, vừa hỏi quả nhiên là xuất ngũ từ Bộ Lục quân, điều tra ra đúng là anh ta. Anh ta hại chú thành ra thế này, cháu cũng chỉ muốn trêu anh ta để xả giận, không ngờ lại gây thêm phiền toái cho chú..."

Thịnh Vô Ngung lạnh nhạt nói: "Không phải cậu ấy."

Thịnh Lỗi Lỗi ngẩn ra.

Thịnh Vô Ngung thở dài, "Chuyện của chú không cần cháu giúp chú xả giận, huống chi cậu ấy mới là người chịu tội thay."

"Cuộc giải cứu ban đêm năm đó bị đạn lạc cũng là ngoài ý muốn, với lại Huyên Hiểu Đông là tay súng thiện xạ ở Bộ Lục quân, che mắt bắn súng bằng âm thanh thì vẫn có thể bắn chính xác vào bia ngắm di động, không thể là cậu ấy. Lúc đó bọn họ đưa hồ sơ và kết quả xử lý đến, chú đã nói là không cần làm khó cậu ấy. Cậu ấy là con nhà nông, chấp hành lập công được bao nhiêu nhiệm vụ, cuối cùng vẫn là vì không có gia thế nên mới bị mang ra làm kẻ thế mạng, tiền đồ bị phá hủy, là người vô tội."

"Vừa nãy chú có xem lại camera, phải tua chậm lại mới thấy rõ trong nháy mắt xảy ra sự việc, lúc cháu bắn súng vào bể cá, cậu ấy đang quay lưng về phía bể định rời đi, bỗng nhiên như nghe thấy tiếng gì đó nên quay phắt sang nhìn vào lỗ đạn trên bể, sau đó nhanh chóng ấn Lâm Diệc Du xuống để bảo vệ... Chỉ dựa vào tích tắc đạn bắn nứt bể cá và âm thanh vang lên, cậu ấy đã có thể đoán ra được cháu dùng súng gì, cháu cảm thấy một người như vậy sẽ phạm sai lầm khi bắn sao?"

Thịnh Vô Ngung nhớ lại dáng vẻ ung dung thản nhiên của người kia, trầm giọng nói: "Người như vậy bị ép giải ngũ mới là sự tổn thất."

Thịnh Lỗi Lỗi cắn răng nói: "Không phải anh ta, lẽ nào là người có bối cảnh khác? Cháu đi thăm dò!"

Thịnh Vô Ngung lạnh lùng ngắt lời, nói: "Chú đã nói rồi, không cần truy cứu, cho dù là ai thì việc viện trợ đêm hôm ấy là nhiệm vụ rất khó khăn, còn là giải cứu xuyên quốc gia, sự nguy hiểm là rất lớn. Sau khi sự việc xảy ra đã có ba bộ đội đặc chủng hi sinh, một người bị thương nặng. Cho nên đó không phải cố tình, đừng giận cá chém thớt——Hơn nữa nếu cậu ấy không muốn giải ngũ thì không ai có thể một tay che trời xử lý một người lính kỹ thuật lập được nhiều công trạng như thế, lại còn là một tay bắn tỉa hàng đầu."

Khoảnh khắc né tránh ánh mắt đó đã chứng minh y có biết anh, ký ức về việc Chử Nhược Chuyết từng nói với mình lại hiện lên, hắn biết đến những nghiên cứu phát minh của công ty Khoa học kỹ thuật mà anh thành lập là nhờ sự nhắc nhở của người bạn này. Cậu ta chú ý đến mình là vì sự áy náy với người bị hại là anh hay còn có âm mưu gì khác?

Thịnh Vô Ngung chợt nổi hứng thú với tay bắn tỉa đã giải ngũ này, anh nhớ mình rất ít khi nhận phỏng vấn, công tác quảng cáo của công ty cũng không làm gì mấy, dù sao anh cũng không thiếu đầu tư. Hình như cùng lắm có một lần được bề trên nhờ vả nên nhận phỏng vấn một lần, chủ yếu cũng chỉ giới thiệu thông tin, phương hướng và thành tựu nghiên cứu khoa học của công ty mà thôi. Đối phương phải thật sự rất quan tâm thì mới có thể nhớ được một bài báo không đáng chú ý giữa một biển tin tức mênh mông như thế.

Như vậy cậu ấy đã bắt đầu quan tâm chuyện này từ khi nào? Kể từ sau khi anh gặp chuyện không may——đã cứ thế dõi theo anh sao?

Cậu ấy cảm thấy thế nào? Áy náy? Không cam lòng?

Thịnh Lỗi Lỗi giật mình, nói: "Lẽ nào anh ta tự nguyện gánh tội thay?"

Thịnh Vô Ngung lạnh nhạt nói: "Khiến một người tự nguyện gánh tội thay có rất nhiều cách, trao đổi lợi ích, dùng quyền lực áp chế từ trên xuống dưới, hoặc là... tình cảm chiến hữu... Những điều này đều không quan trọng, còn về phía chúng ta, cháu không cần điều tra nữa, cũng đừng làm khó đối phương."

"Tự cháu về viết kiểm điểm đi, lỗi nặng thế này bị hạ chức là không thể tránh khỏi, nhưng cháu vẫn phải gánh chịu trách nhiệm——Mặt khác, chú sẽ trừ thẳng tiền hoa hồng chia cho cháu để đền bù tổn thất lần này và gửi cho người ta."

Thịnh Lỗi Lỗi nhỏ giọng: "Vâng, chú nhỏ chú đừng giận... Cháu đỡ chú về giường nghỉ ngơi nhé? Sáng mai chú phải nhập viện đúng không? Cháu đưa chú vào viện rồi về Cục cảnh sát."

Thịnh Vô Ngung nói: "Tự chú đi được. Chú đã quyết định hoãn cuộc phẫu thuật rồi nên tạm thời không cần nhập viện, khoảng thời gian tới chú sẽ tìm một nơi tĩnh dưỡng, không cần cháu lo."

Thịnh Lỗi Lỗi kinh hãi, "Sao lại hoãn ạ? Nhưng mà ông nội bảo chú ở thành phố Tĩnh Hải nhất định phải để cháu chăm sóc cẩn thận cho chú. Cháu cũng xin nghỉ phép cả năm rồi, chú định tĩnh dưỡng ở đâu? Cháu đi cùng chú."

Thịnh Vô Ngung lạnh lùng nói: "Không cần cháu đi cùng, tự chú có thể chăm sóc cho bản thân."

Thịnh Lỗi Lỗi không thể làm gì khác là cúi đầu ra khỏi phòng làm việc, trước khi ra, Thịnh Vô Ngung lại hỏi gã: "Cậu Huyên Hiểu Đông đó, hình như có quen biết với cậu hai nhà họ Lâm sao?"

Thịnh Lỗi Lỗi hoang mang, nói: "Lúc đó tự dưng thấy Lâm Diệc Du xuất hiện cháu cũng thấy lạ, nhưng mà hình như Huyên Hiểu Đông không nói chuyện với cậu ta, chỉ quay đầu bỏ đi. Vốn dĩ cháu cũng không định làm ảnh hưởng đến khách khứa, thấy anh ta quay đi mất thì nhất thời sốt ruột nên mới..." Gã liếc vẻ mặt không cảm xúc của chú nhỏ, lại vội vã nói sang chuyện khác, "Nhưng mà nhắc đến cũng thấy lạ, thì là vụ đó... Lâm Diệc Du bỗng nhiên bằng lòng trả giúp cho anh ta một khoản tiền lớn như thế, thật sự lạ quá, một triệu tệ cũng đâu có ít..."

Thịnh Vô Ngung cười nhạt, "Cháu có biết cái vẻ hống hách ngang ngược châm chọc người ta ban nãy của cháu làm xấu mặt mũi lắm không? Người ta đàng hoàng là con được sinh ra trong hôn nhân hợp pháp, cháu hơn gì người ta mà nói những lời như thế? Làm mất thể diện cả nhà họ Thịnh."

Thịnh Lỗi Lỗi ăn nói khép nép: "Cháu sẽ gửi quà tạ lỗi với cậu hai nhà họ Lâm."

Thịnh Vô Ngung khua tay, "Đi đi, thái độ thành khẩn vào. Tự dưng bị người ta tạt nước ướt sũng cả người, chịu nhục nhã như vậy trước mặt bao nhiêu người, còn đang độ tuổi như thế thì càng nhạy cảm hơn. Đừng có gây thù kết oán một cách vô cớ."

Thịnh Lỗi Lỗi đáp lại, nhìn vẻ mặt mệt mỏi tái nhợt của chú nhỏ dưới ánh đèn lờ mờ thì cảm thấy xót xa trong lòng, gần như bị sự hổ thẹn áy náy trĩu nặng nhấn chìm, gã chậm rãi lùi ra.

loading...

Danh sách chương: