Chương 64: Thử thai

Edit + beta: Bánh

Phòng giáo viên, thầy Vương chủ nhiệm lớp cầm bảng điểm, chậm rãi xem.

Hầu Phác ngồi ở phía đối diện, bưng một tách trà nóng, "Nghe nói hình như dạo này Lục Hành đang yêu đương."

Thầy Vương nhìn hắn một cái, không nói gì.

"Có phải thành tích của em ấy sụt giảm rồi không?" Hầu Phác buông chén trà, nhìn vào bảng điểm trong tay thầy Vương.

"Giảm xuống...... một chút."

Thầy Vương để bảng điểm xuống trên bàn, hỏi, "Em ấy yêu đương với ai vậy?"

Lục Hành lúc đi học rất có chừng mực, không bao giờ thấy được anh gần gũi với bất cứ Omega nào, ngay cả đối với bạn học bình thường, anh cũng luôn giữ khoảng cách.

"Còn ai vào đây nữa, chính là học sinh mới của lớp cậu đấy, Dương Niệm Thù." Hầu Phác cầm bảng điểm, cười, "Lúc Dương Niệm Thù vừa mới chuyển tới, Lục Hành luôn ăn hiếp em ấy, tôi có thấy vài lần, phải gọi điện cho cả Tú Cầm."

Thầy Vương ngẩng đầu, có hơi khó hiểu.

"Lão Vương, lúc chúng ta còn trẻ không phải cũng như vậy sao, thích ai thì cứ đi ăn hiếp người đó. Dương Niệm Thù lại xinh đẹp như vậy, Lục Hành không thích mới lạ." Hầu Phác nhướng mày, "Lần trước chính mắt tôi nhìn thấy Lục Hành nắm tay Dương Niệm Thù bỏ chạy trong rừng cây của trường mình."

"Ồ, lúc trước cậu cũng thích ăn hiếp Tú Cầm nhỉ." Thầy Vương nhướng mày, cười.

Hầu Phác làm bộ không hiểu, cầm bảng điểm xem một chút.

Chậc một tiếng, "Nhìn xem, từ đứng đầu toàn khối giờ lại xuống đứng thứ hai. Yêu đương đúng là rất ảnh hưởng đến chuyện học hành!"

Thầy Vương cười cười, chỉ vào bảng điểm, "Cậu nhìn xem, ai đứng hạng nhất?"

Hầu Phác "Ồ" lên một tiếng, lúc này mới nhìn thấy người đứng đầu là Dương Niệm Thù.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia bất đắc dĩ từ trong ánh mắt của người còn lại.

Thành tích của Lục Hành đúng là có giảm xuống, nhưng vẫn đảm bảo luôn trên hạng ba vài chục điểm.

Mấy đề thi thuộc hàng khó nhất thì lại luôn làm đúng, bài thi vốn dĩ có thể được max điểm thì lại hay sai mấy lỗi vặt ở những câu hỏi không quan trọng không ảnh hưởng gì đến toàn bài.

Không biết là vô tình hay cố ý.

Tóm lại vẫn làm người khác khó hiểu.

Hầu Phác để bảng điểm lên trên bàn, đẩy về phía thầy Vương, vô cùng nghiêm túc, "Trạng thái này của em ấy đúng là không tốt lắm, cậu làm chủ nhiệm lớp, đến khuyên nhủ em ấy vài câu đi."

"Lão Hầu, cậu đi nói thì tốt hơn đó." Thầy Vương cười cười, "Tôi đây cũng có bao giờ được hạng nhì toàn khối đâu, tôi không đi."

Hầu Phác cười ngượng, "Tôi cũng vậy, ha ha, thôi cứ quan sát trước đi đã."

Giờ ăn cơm buổi trưa, Hầu Phác ngồi ở trong góc căn tin, nhìn chằm chằm về phía bàn của Lục Hành cùng Dương Niệm Thù.

Trên bàn đang có năm người, Lục Hành ngồi kế bên Dương Niệm Thù, giống như bao bạn học bình thường khác.

Thường ngày Dương Niệm Thù có sức ăn rất khoẻ, cái miệng nhỏ bẹp bẹp không ngừng nhai nuốt, một người có thể ăn hai chén cơm lớn.

Hôm nay mới ăn một chén cơm đã buông đũa.

Lục Hành vừa ăn vừa để ý người ngồi bên cạnh mình. Thấy cậu đã chuyển qua ăn canh, liền đẩy thịt kho tàu qua bên đó.

"Không ăn." Dương Niệm Thù bưng chén canh, thổi cho nguội.

Đẩy thịt kho tàu về lại cho anh, nói, "Dạo này béo."

Lục Hành nhìn cậu, lại đẩy tô thịt kho tàu qua, "Không béo."

Dương Niệm Thù chỉ vào bụng mình, "Eo thô."

Lục Hành cười cười, "Vẫn còn ôm được."

Cảnh Trực ngồi ở phía đối diện, lên tiếng, "Chú ý một chút nha, đang là nơi công cộng đó."

Đường Giản dẫm chân y, "Câm giùm cái, vất vả lắm mới được phát đường nóng hổi như vậy."

Cảnh Trực trừng lại.

Đường Giản nhướng mày, "Làm gì, Alpha muốn đánh người hả?!"

Cảnh Trực vùi đầu ăn cơm, lầm bầm, "Nam tử hán đại trượng A, không thèm chấp nhặt O tiểu nhân."

Sau khi Cảnh Trực đã im mồm, Đường Giản nhìn hai người phía đối diện, cười đê tiện, "Phái phản động đã bị dẹp yên, hai người cứ tiếp tục đê."

Dương Niệm Thù không thèm quan tâm Đường Giản, quay đầu nói với Lục Hành, "Eo bự lên rồi, thắt lưng phải nới ra hai nấc."

"Mới tuần trước vẫn còn rất nhỏ mà." Lục Hành gắp đồ ăn, mặt không đổi sắc mà nói, "Cuối tuần về nhà anh kiểm tra sau."

Đường Giản nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, thiếu chút nữa chảy máu mũi.

"Lớp trưởng, lát nữa anh đến phòng y tế kiểm tra đi, em có thể làm chứng, eo của Niệm Thù rất to, hình như ở bên trong còn có cái gì đó cử động."

"Anh phải đo thật kĩ, đo từng chút một đó nha."

"Coi chừng nghẹn." Dương Niệm Thù cảm thấy Đường Giản cũng có thể câm luôn được rồi, lúc bình thường, Lục Hành không cần người cue vẫn có thể nói ra mấy câu khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.

Giờ đã có người tung, dễ gì anh không làm kẻ hứng.

Lục Hành đẩy thịt kho tàu về phía Dương Niệm Thù, "Ăn trước đi, ăn xong anh kiểm tra."

"Anh đâu phải bác sĩ, bộ anh kiểm tra được chắc?" Dương Niệm Thù ghét bỏ mà nhìn thịt kho tàu, cuối cùng vẫn ăn một miếng.

"Ôm một chút, coi thử có nặng hơn không." Lục Hành lấy khăn giấy, thản nhiên nói, "Một tay cũng có thể ôm được."

Dương Niệm Thù nhai thịt, trừng anh, "Đừng có mà cợt nhả, trong căn tin còn có thầy cô."

Nói xong, bĩu môi nhìn về phía Hầu Phác.

Lục Hành ngoảnh mặt làm ngơ, cố ý áp sát đến bên Dương Niệm Thù, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, môi anh cọ lên vành tai Dương Niệm Thù, giọng điệu vô cùng quyến rũ.

"Béo cũng thích."

Cảnh Trực quả nhiên bị nghẹn, mặt đỏ lan ra tới tận cổ.

Đường Giản rít gào trong lòng, quá ngọt, ngộ đi chết đây.

Cảnh Trực không nhịn nổi nữa, phun tào, "Lục Hành, không thể ngờ được, anh thế mà lại là dạng người này, lẳng lơ méo chịu được."

"Niệm Thù, cậu cũng không thèm quản à."

Dương Niệm Thù buông tay, tỏ vẻ mình cũng đã bất lực.

Giờ Lục Hành đã là hơi tém lại một chút, lúc về nhà mới bộc lộ bản chất. Chuyện này không nên để bọn Cảnh Trực biết, chừa chút mặt mũi cho Lục Hành.

Động tác của cả hai khiến Hầu Phác chú ý, hắn đi tới, "Lục Hành, em vừa mới làm gì vậy? Sao mặt Dương Niệm Thù đỏ bừng thế?"

"Em mới nói nhỏ với bạn học Dương Niệm Thù." Lục Hành nói, "Bạn ấy có hơi khó chịu trong người, lại ngại không dám nhờ bạn học khác hỗ trợ. Thân là lớp trưởng, em có nghĩa vụ đưa bạn ấy đến phòng y tế kiểm tra một chút."

Dương Niệm Thù liếc anh một cái, không có phản bác.

Cái tên không biết xấu hổ này, thoạt nhìn thì trông đạo mạo thế thôi, nhưng trong đầu toàn hình ảnh đồi trụy.

Lục Hành ngồi thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng chính nghĩa, nói năng cũng rất rõ ràng mạch lạc.

Hầu Phác đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, "Thầy đi với các em."

Cơm nước xong, ba người cùng nhau đến phòng y tế.

Hầu Phác mở miệng, "Lục Hành, nghe chủ nhiệm lớp của em nói, dạo gần đây thành tích của em không ổn định."

Lục Hành trả lời rất nhẹ nhàng, "Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, em bị mất ngủ."

Nói xong, không dấu vết mà nhìn về phía Dương Niệm Thù.

Lúc trước Lục Hành bắt Dương Niệm Thù dọn đến biệt thự, cậu tất nhiên không đồng ý.

Giờ nhắc lại, rất có mùi 18+.

Dương Niệm Thù giả vờ nghe không hiểu.

Cậu chỉ làm một lần với Lục Hành, nhưng lần đó lại để lại ấn tượng quá sâu sắc.

Tuy rằng cũng rất thoải mái, nhưng Lục Hành đúng là quá dũng mãnh, anh mới xong một lần, cậu đã muốn nằm liệt giường nguyên ngày.

Dạo gần đây cậu lấy cớ mình bận học, không cho Lục Hành quá mức thân mật nữa.

Lục Hành sẽ không ép buộc cậu, cậu chỉ sợ mình bỗng nhiên phát tình, chủ động quấn lấy anh.

Nghĩ đến đây, Dương Niệm Thù tính nhẩm ngày, đã lâu rồi cậu không phát tình.

Chứng rối loạn pheromone cũng đã không còn.

Ngoài việc dạo này ngủ rất nhiều và hay buồn bực, thân thể vẫn khỏe mạnh.

Đi vào phòng y tế, bác sĩ hỏi sơ qua mấy vấn đề.

Dương Niệm Thù vốn dĩ không có bệnh, ấp úng mà nói dạo gần đây hay bị đau đầu chóng mặt.

Bác sĩ đo nhiệt độ, kiểm tra huyết áp cùng cân nặng cho cậu.

Trong suốt quá trình khám bệnh, Lục Hành đứng ở một bên, vô cùng thản nhiên, không có nổi một chút nhiệt tình nào, chỉ giống như một lớp trưởng đang hoàn thành phận sự của mình.

Dương Niệm Thù đứng ở trên cân, nhìn số hiển thị, "Đúng là mập lên thật, nặng thêm năm cân rồi này."

Nói xong còn sờ soạng trên bụng.

Bác sĩ bảo Dương Niệm Thù ngồi xuống phía đối diện, vừa hỏi vừa ghi vào sổ khám bệnh, "Lần cuối cùng em phát tình là khi nào?"

Dương Niệm Thù nghĩ ngợi, trả lời, "Hai tháng trước ạ."

"Cụ thể là ngày nào?"

Dương Niệm Thù mở lịch trên di động ra coi, "Ngày 11 tháng 11."

Bởi vì hôm đó là lễ độc thân, cậu còn nhớ rất rõ.

Vốn dĩ muốn mua một vài món để kỉ niệm, kết quả nằm trên giường cả một ngày, không đi mua nổi.

Muốn đạp cho Lục Hành vài đạp thật đấy.

"Hai tháng rồi em vẫn chưa phát tình?!!" Bác sĩ kinh ngạc, mở to mắt nhìn Dương Niệm Thù.

"Dạ." Dương Niệm Thù giải thích, "Tuyến thể của em phát triển chậm, động dục cũng không có chu kỳ cụ thể, hơn nữa em còn có chứng rối loạn pheromone."

"Em có đối tượng chưa?" Bác sĩ ở viết dòng chữ "Mang thai thời kì đầu" vào sổ khám bệnh, đánh thêm hai cái dấu chấm hỏi bên cạnh.

Dương Niệm Thù ngẩng đầu khẽ liếc nhìn Lục Hành một cái, thấp giọng nói, "Có ạ."

Hầu Phác đứng ở phía sau cười khẩy một tiếng, ông đây đã biết từ lâu rồi.

Bác sĩ lấy một cái hộp nhỏ từ trong ngăn tủ ra đưa cho Dương Niệm Thù, "Em đi test thử xem nào."

Dương Niệm Thù nhận lấy, nhìn ba chữ "Que thử thai" trên thân hộp, thân thể liền run rẩy không ngừng.

loading...

Danh sách chương: