Chương 30: Không cẩn thận

Edit + beta: Bánh

Dương Niệm Thù lui về sau hai bước, không biết dẫm phải thứ gì, bị trượt chân, "Đùng" một cái, đụng vào cửa WC.

Lục Hành phì cười, tiến lên một bước, chuẩn bị đưa tay ra dìu cậu.

Trong nháy mắt, Dương Niệm Thù lại đứng thẳng người ngay tắp lự, lưng dính chặt vào vách tường, lấy hai tay che mặt, ý bảo Lục Hành đừng đến gần.

Tư thế này có chút xấu hổ, Dương Niệm Thù mở miệng muốn giải thích một chút, bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Bạn gì đó ơi, có làm sao không? Bị té ngã à?"

Hai người nhìn nhau, Dương Niệm Thù cũng hết hồn.

Lục Hành cười cười, gõ gõ trên cửa.

"Không có việc gì đâu, tôi đứng không vững thôi."

"Ừm." Người đứng bên ngoài nghe thấy tiếng trả lời, xoay người rời đi.

Lục Hành liếm liếm môi, nhìn về phía cậu, "Không cẩn thận à?"

Dương Niệm Thù gật đầu như trống bỏi.

"Không cẩn thận đụng vào cửa hay là không cẩn thận......"

Đụng phải môi của tôi?

Lục Hành nhướng mày, ghé môi lại gần mu bàn tay cậu, thổi hơi.

"Cả hai luôn." Dương Niệm Thù bặm môi, cảm thấy như có gì đó dính vào trên mặt, vừa ngứa vừa tê.

Cậu dùng răng nhẹ nhàng cắn môi, hy vọng có thể giảm bớt loại cảm giác này

"Vậy cậu thật đúng là --"

Lục Hành cười nói,

"-- quá không cẩn thận."

"Dạ dạ," Dương Niệm Thù cố gắng giải thích, "Bình thường em hay bất cẩn như vậy đó."

Lục Hành cúi đầu, cười ha ha, cười đến nỗi Dương Niệm Thù mặt đỏ tai hồng.

Lục Hành cười một lúc, lại ngẩng đầu, ánh mắt như phát sáng.

"Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

Bị người khác chen ngang, thiếu chút nữa Lục Hành đã quên việc chính.

Đều do Dương Niệm Thù, đáng yêu như vậy, hơn nữa còn dùng cái biểu cảm đó, thật sự không muốn buông tha cho cậu chút nào.

"Nói đến chuyện......" Dương Niệm Thù nghiêng đầu nhớ lại, "Buổi tối thứ Năm em ở với anh."

"Ừm." Lục Hành trở về trạng thái bình thường, nói, "Nếu thầy Vương hỏi tới, cậu cứ nói vậy đi, tôi sẽ làm chứng cho cậu."

"Cảm ơn anh." Dương Niệm Thù đáp, "Nhưng mà chắc thầy ấy sẽ không hỏi đâu, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ rồi, là do năng lực thật sự của em, chứ không phải do gian lận."

Dương Niệm Thù bắt đầu vẫy đuôi, khoe khoang.

"Có khả năng vẫn sẽ hỏi lại," Lục Hành tiếp lời, "Thầy Vương rất có trách nhiệm, sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc trước thầy ấy không biết chuyện của mẹ cậu, giờ biết rồi, có khi còn gây quỹ hỗ trợ cho cậu nữa đó."

"Ồ?" Dương Niệm Thù kinh ngạc, "Thầy ấy có tâm thật đấy."

Giáo viên cũ của Dương Niệm Thù lúc đi dạy chỉ chờ cho hết tiết để chạy lấy người, lo thân mình còn chưa xong, làm sao lo tới chuyện gia đình của học sinh.

"Ừm. Thầy Vương rất tốt."

Lúc Lục Hành đến theo học ở Thất Trung, giáo viên của anh đều được sàng lọc rất kĩ, chất lượng dạy học không có điểm nào để chê, Trần Tú Cầm vốn rất đề cao đạo đức nhà giáo.

Miss Trương đối xử rất tốt với Lục Hành, năm học nào cũng đều khen ngợi anh, cũng chưa nặng lời với anh bao giờ, chỉ là thái độ với học sinh kém thì không tốt được như vậy.

"Đúng rồi, nếu thầy Vương hỏi em, tối thứ Năm em đi làm gì với anh," Dương Niệm Thù ngẩng đầu trộm ngắm Lục Hành một cái, rồi lại nhanh chóng nhìn mũi chân mình, "Em phải nói như thế nào?"

"Thì nói......"

Lục Hành vốn đã có tính toán từ trước, nói là đến bệnh viện tư nhân Thánh Ân làm tình nguyện, ở đó hết một buổi tối.

Còn làm cái gì, thì nói là vì đã kí đơn cam kết bảo mật, không thể tiết lộ quá nhiều.

Thánh Ân là bệnh viện khá có danh tiếng, nói như vậy sẽ rất an toàn.

Nếu đòi giấy chứng nhận từ bệnh viện, anh cũng có biện pháp.

Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm thẹn thùng kia của Dương Niệm Thù, Lục Hành lại đổi ý.

"Cậu nghĩ mình sẽ nói gì?"

"Nếu nói hôm đó em phát.... động dục, thì không tốt lắm đâu." Thanh âm của Dương Niệm Thù rất nhỏ, giống như đang lẩm bẩm tự nói, vẫn truyền tới tai Lục Hành rất rõ.

"Cái gì, cậu nói lớn một chút xem, tôi không nghe rõ."

Lục Hành tiến lên một bước, cúi đầu, sờ tai cậu.

"Em nói là." Dương Niệm Thù ngẩng đầu, thở dài, bất chấp tất cả mà nói, "Hôm đó em phát tình, chuyện này chắc không bị hỏi thêm đâu ha."

Mặt cậu đỏ như gấc.

Đứng trong buồng vệ sinh cùng với một Alpha độ tuổi thành niên, còn thảo luận chuyện phát tình, đúng là ngại chết đi được.

Nhưng Lục Hành đang quan tâm cậu, còn vì cậu mà phải bày mưu tính kế, không thể nào phụ lòng tốt của người ta được.

Lục Hành đã sớm nhìn ra Dương Niệm Thù đang mất tự nhiên, anh đã học lớp giáo dục giới tính, tất nhiên biết việc thảo luận chuyện kia với Omega mang ý nghĩa gì.

Nếu Dương Niệm Thù đã không cự tuyệt chủ đề này, anh cũng rất sẵn lòng chiều theo ý cậu.

"Thế nếu thầy ấy hỏi tại sao phát tình mà lại ở với tôi, cậu giải thích sao đây?"

Giọng điệu của Lục Hành bỗng nhiên đứng đắn hẳn lên, giống như ủy viên của ban giám thị đứng ở cổng trường bắt người mỗi buổi sáng, vô cùng chính trực.

"Nói dối một câu rồi, thì sẽ phải nói thêm mười câu để che đậy."

"Thế... mình nói thật nha?" Dương Niệm Thù nghi hoặc nhìn về phía anh.

"Ừ." Lục Hành gật gật đầu, đáp, "Thế cậu nói cho tôi xem thử nào."

"Buổi tối thứ Năm, em đột ngột bị...... phát tình......"

Vế trước Dương Niệm Thù vẫn nói bình thường, tới hai chữ "Phát tình" thì bắt đầu lí nha lí nhí.

"Đột ngột cái gì?" Nét mặt Lục Hành bẩm sinh đã vô cùng nghiêm chỉnh, hỏi ra những lời này, cũng không có chút cảm giác ngả ngớn nào.

"Đột ngột bị...... phát tình......"

Vẫn lí nha lí nhí.

"Cái gì cơ?" Lục Hành đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, ánh mắt sáng trưng.

"Phát, tình!" Dương Niệm Thù khẽ cắn môi, vô cùng quẫn bách.

Cậu dán mắt lên mặt Lục Hành, như muốn tìm ra bất cứ biểu cảm nào dù chỉ là rất nhỏ trên khuôn mặt của đối phương.

Cuối cùng là anh đang muốn giúp, hay là muốn trêu chọc tôi hả?

"Ừm." Lục Hành nhịn cười, ngoài mặt vẫn rất bình thản, tiếp tục chất vấn, "Rồi sau đó thế nào?"

"Sau đó," Dương Niệm Thù không biết nên lấy lý do gì nữa, nhìn Lục Hành chằm chằm, càng khẩn trương hơn.

Cậu cúi đầu nhìn mũi giày, bỗng nhiên nói thật nhanh, "Sau đó anh giúp em, đưa em về nhà anh, em ngủ lại ở đó một đêm."

"Ừm." Lục Hành hài lòng mà gật đầu, "Nói như vậy cũng được."

"Hả?"

Nói như vậy cũng được?!

Anh không lừa tôi có đúng không?

Chỉ số thông minh của Dương Niệm Thù rất cao, tất nhiên sẽ biết những lời này không đáng tin, nói ra như thế thì lại giống như cậu và Lục Hành có bí mật gì đó.

"Phát tình", "Đưa về nhà", "Ngủ cả đêm", xâu chuỗi ba từ đó lại, có khi thầy Vương còn hỏi nhiều hơn.

Lục Hành lại cố ra vẻ đứng đắn, nói "Cứ như vậy đi, đến lúc đó tôi sẽ tới giải thích với thầy ấy."

"Có khi nào sẽ bị hiểu lầm là chúng ta đang......" Dương Niệm Thù vẫn cúi đầu, đôi mắt to trộm liếc nhìn Lục Hành, "...... Yêu sớm không?"

"Thế chúng ta có thật sự yêu sớm không?" Lục Hành hỏi ngược lại.

"Không có!" Lúc cậu nói ra những lời này lại vô cùng rõ ràng.

"Vậy đúng rồi." Lục Hành đáp, "Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng."

"Đi thôi, về lớp."

Lúc bọn họ về phòng học, thầy Vương đang đứng trên bục giảng, Dương Niệm Thù nhìn hắn, không hiểu sao lại có chút chột dạ.

Thầy Vương sấm rền gió cuốn*, chỉ trong vài phút đã thông báo xong chuyện đổi giáo viên.

*Sấm rền gió cuốn: mạnh mẽ vang dội

Việc đổi người dạy cần làm nhanh, mới khai giảng được một tuần, nếu làm chậm trễ thì sẽ không tốt cho cả giáo viên cùng học sinh.

Giáo viên được đổi là người mà Dương Niệm Thù cũng biết, chính là chủ nhiệm Lý vừa mới cho cậu làm kiểm tra ở văn phòng.

Hai tiết sau là tiết Ngữ Văn, cũng là hai tiết sửa bài, Dương Niệm Thù thất thần.

Quả nhiên, sau khi tan học, thầy Vương lại kêu cậu lên văn phòng nói chuyện.

Trước khi đi, Dương Niệm Thù quay đầu lại liếc nhìn Lục Hành.

Lục Hành nhướng mày nhìn cậu, ý bảo cậu cứ yên tâm mà đi, nhỏ giọng nói một câu, "Cây ngay không sợ chết đứng."

Dương Niệm Thù: "......"

Nhưng thầy Vương lại không hỏi Dương Niệm Thù chuyện hôm thứ Năm, mà là muốn biết thêm về gia cảnh của cậu.

Dương Niệm Thù nói sơ qua chuyện hiện mình đang tá túc tại nhà họ Lưu, cũng kể thêm về chuyện mình xin trọ ở trường cùng chuyện xin trợ cấp cho hộ nghèo.

Thầy Vương lập tức đưa Dương Niệm Thù đi gặp Hầu Phác để xác nhận, sau tối hôm nay, Dương Niệm Thù liền có thể dọn vào kí túc xá ở.

Dưới sự sắp xếp của thầy Vương, Dương Niệm Thù được miễn phí toàn bộ khi trọ ở trường, mỗi tháng trong thẻ cơm của cậu còn được hưởng trợ cấp hai trăm nguyên.

Dương Niệm Thù vô cùng cảm kích, cả đường đều luôn mồm nói tiếng cảm ơn.

Lúc Dương Niệm Thù trở về phòng học, Đường Giản đang chơi điện thoại.

Cậu ta đưa điện thoại đến trước mặt Dương Niệm Thù, "Người anh em, cậu hot rồi."

Diễn đàn của Thất Trung đang vô cùng nhộn nhịp.

; # Học sinh vừa mới đến đã ăn lẩu ngay trong lớp, chọc cô giáo khóc thét #

# Hư hư thực thực chuyện gian lận của Dương Niệm Thù? Tốt gỗ hay tốt nước sơn? #

# Giáo viên môn tiếng Anh lớp số 7 bị đổi, cuối cùng là đang có chuyện gì vậy? #

Ba cái topic, chiếm trọn cả top 3.

Topic đầu tiên, chủ nhà trước tiên dùng những lời có cánh để khen ngợi nhan khắc của Dương Niệm Thù, còn đính kèm ảnh chụp, khen cậu vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, còn có cá tính, dám can đảm đứng lên thách thức quyền lực của giáo viên.

Cái thứ hai, lại mạnh mẽ lên án chuyện Dương Niệm Thù gian lận, còn viết nguyên một bài luận văn để phân tích vẻ bề ngoài liệu có quan trọng đến như vậy?

Cái thứ ba, đầu tiên là thuật lại chuyện Miss Trương bị đổi, ám chỉ Dương Niệm Thù có chống lưng, viết rõ ràng mạch lạc, cuối cùng mới vạch trần nguyên nhân khiến Miss Trương bị thay thế, cùng với chuyện Dương Niệm Thù thật sự trong sạch.

Cuối cùng còn cống hiến cái meme -- Dương Niệm Thù đang ăn lẩu ở trong phòng học, đeo kính râm ngậm xì gà, trên tay còn nâng một ly rượu vang đỏ, đề chữ: "Học giỏi thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm."

*Nó y như này nè =))):

Ba cái topic này vừa được đăng lên chưa bao lâu, đã có hơn trăm cái bình luận.

"Học sinh của Thất Trung, đúng là quá giỏi." Dương Niệm Thù nhìn thoáng qua, trả điện thoại cho Đường Giản.

"Đúng rồi, WeChat của cậu là gì, kết bạn đê." Đường Giản mở ra giao diện của WeChat, "Để tớ thêm cậu vào diễn đàn của lớp mình."

"Không có mạng." Dương Niệm Thù lấy di động ra, ngửa đầu hỏi Lục Hành, "Hành ca, phát sóng cho em với."

"Ừ." Lục Hành ngẩng đầu, nhìn cái ót của Dương Niệm Thù, bỗng nhiên phát hiện trên đầu cậu có hai cái xoáy tóc.

*Đầu hai xoáy:

Dương Niệm Thù lấy ra di động, phát hiện điện thoại đã tự động kết nối, chỉ cần tới gần Lục Hành, liền có tín hiệu.

Cậu kết bạn với Đường Giản, liền được thêm vào nhóm lớp.

Mới vừa vào xem, hàng loạt tin nhắn nhảy tới, cùng với một đống yêu cầu kết bạn.

Dương Niệm Thù có chút luống cuống tay chân, hỏi Đường Giản, "Đây là ai vậy?"

Đường Giản vừa quay đầu thì nhìn thấy, chọt chọt vào màn hình, "Đây là Trương Kính, đây là Chúc Sạn, còn có cả Quan Hưng Văn... móa, sao toàn là đám lớp số 6 vậy?"

Đường Giản kể, tất cả đều là Alpha vô cùng xuất sắc trong lớp.

Giọng cậu ta rất lớn, cả lớp đều có thể nghe được.

Lục Hành đang xoay bút, chộp lại cây bút trong tay.

Đường Giản vừa làm mặt quỷ vừa nói, "Đây là Khương Gia Lương lớp số 6, siêu A luôn, mau vào wall cậu ta xem đi, ở cái trường này, cậu ta được mến mộ chỉ sau lớp trưởng lớp tụi mình thôi đó..."

"Nên thêm không?" Dương Niệm Thù cầm di động, chọc chọc mặt Đường Giản.

"Thì tùy cậu, bộ cậu không muốn thêm hả?" Đường Giản vào vòng bạn bè của Khương Gia Lương, hắn ta rất tự luyến, toàn đăng ảnh của mình.

Là một thằng nhóc rất đẹp trai.

"Tớ đâu có quen đâu." Dương Niệm Thù không muốn add, dù gì thường ngày cậu cũng đâu hay dùng điện thoại.

Nhưng mà là bạn học, không add thì cũng kì.

"Vậy đừng add." Lục Hành đứng lên, cánh tay dài duỗi ra đoạt lấy điện thoại trong tay Dương Niệm Thù, nhấn nhấn vài cái, rồi lại trả cho cậu.

Dương Niệm Thù nhận lại điện thoại thì thấy, toàn bộ yêu cầu kết bạn đã bị hủy, tin nhắn trò chuyện riêng cũng biến mất.

"Được chưa." Lục Hành bình tĩnh ngồi xuống, tiếp tục đọc sách.

Hôm nay hiệu suất đọc sách của anh không quá cao, nửa ngày vẫn chưa xong hết một trang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đề bài, giống như gặp được một câu hỏi siêu cấp khó giải.

Đường Giản ngó qua, nhỏ giọng nói, "Lớp trưởng thiết lập cài đặt từ chối lời mời kết bạn và tin nhắn mới cho cậu rồi, còn thay đổi cả cài đặt bạn tốt nữa."

Nói xong, dùng ánh mắt kì quái mà nhìn về phía bàn sau.

Dương Niệm Thù xoay người, nằm bò trên bàn Lục Hành, nói, "Cám ơn anh."

"Khỏi cám ơn." Lục Hành vẫn không ngẩng đầu.

Dương Niệm Thù nhìn qua, phát hiện anh đang xem lại bài thi môn tiếng Anh, hai mắt nhìn chằm chằm một câu hỏi kia, không nhúc nhích.

Đây là câu hỏi điền từ vào chỗ trống, chính là câu Lục Hành khiến Lục Hành mất một điểm.

"Hành ca, sao anh không làm câu này?" Dương Niệm Thù giơ tay chỉ vào câu đó.

"Không chắc chắn được." Lục Hành nói.

"Thế sao anh không lụi?" Dương Niệm Thù thường không làm như thế, mỗi lần cậu sẽ dùng phương pháp loại trừ rồi chọn, dù không biết làm cũng sẽ không để trống bài, ai ngờ thật sự có người sẽ bỏ giấy trắng.

"Không muốn lụi." Lục Hành giải thích, "Tôi lụi chắc chắn sẽ đúng, về sau lúc ôn tập sẽ chủ quan."

Dương Niệm Thù: "......"

Cái giọng điệu đó kìa, chắc chắn lụi đúng luôn?

"Thế anh chọn đại một cái đi, em xem thử có đúng hay không?"

"C." Lục Hành buột miệng.

Đáp án đúng là C, Dương Niệm Thù cười, "Đúng là phải cám ơn anh, nếu anh lụi, em còn lâu mới có thể hơn điểm anh được."

Nếu Lục Hành khoanh bừa, cả hai sẽ đạt top 1, có khi cậu vẫn sẽ dính cái mác kẻ gian lận, mà cũng chả được ăn lẩu, một bụng uất ức.

Lục Hành cười cười.

Đúng là anh cố ý không chọn, thứ nhất là vì câu này anh không biết câu trả lời, tuy rằng dùng phương pháp loại trừ vẫn có thể đưa ra được đáp án chính xác.

Thứ hai, lúc Miss Trương bày trò chọc gậy bánh xe đối với Dương Niệm Thù, thậm chí anh còn nghĩ tới việc nộp giấy trắng.

Nếu nộp giấy trắng, Dương Niệm Thù nhất định sẽ cao điểm hơn anh, nhưng chênh lệch điểm ở mức đó, phỏng chừng Dương Niệm Thù sẽ không thích, hơn thế nữa, Miss Trương chắc chắn sẽ không phục.

Tuy rằng lúc trước anh từng nghi ngờ Dương Niệm Thù, nhưng ngay trong giây phút đó, anh lại rất tin tưởng cậu, thậm chí còn cầu nguyện cho người kia có thể đạt điểm tối đa.

Nếu Dương Niệm Thù đạt điểm tuyệt đối, thì anh sẽ làm được 149 điểm, thấp hơn cậu một điểm.

Đối thủ càng mạnh, thì lúc chiến thắng mới càng có cảm giác thành tựu, tự lực cánh sinh, lúc đó mới càng sung sướng.

"Khi nào thì cậu dọn qua kí túc?" Lục Hành lấy lại tinh thần, hỏi.

"Sau bữa tối." Dương Niệm Thù đáp, "Hôm nay qua đó bày sẵn giường với nệm, ngày mai tới, tối hôm nay em còn về nhà lấy đồ nữa."

"Lát nữa tôi dọn giúp cậu."

Lục Hành nói xong, lại bổ sung một câu, "Thầy Vương có dặn tôi hỗ trợ cho cậu."

"Thế ạ? Em cám ơn." Dương Niệm Thù xoay người, thấy sai sai.

Cậu mới vừa từ chỗ văn phòng của thầy Vương về tới, thầy Vương bảo Lục Hành giúp cậu lúc nào chứ?

Chắc là nhắn tin trên WeChat, thầy Vương đúng là tốt bụng quá đi.

Sau khi tan học, Lưu Trinh Vân tới tìm cậu, dáng vẻ của y trông vô cùng tức giận.

Lưu Trinh Vân cũng không vì Dương Niệm Thù học tốt nên được hưởng ké fame, mà ngược lại bị người khác âm thầm đem ra so sánh.

Rõ ràng là hai anh em song sinh, vẻ ngoài em ở đầu sông anh cuối sông đi chưa nói, có người còn mỉa mai nếu hai người bọn họ mà đi cùng nhau, thì Dương Niệm Thù chính là tiểu thiếu gia nhà giàu, còn y không khác gì con sen chính hiệu.

Giờ lại truyền ra tin Dương Niệm Thù xin trợ cấp hộ nghèo, mọi người ai cũng cho rằng nhà họ Lưu đối xử tồi tệ với Dương Niệm Thù.

"Dương Niệm Thù, sao em lại xin trợ cấp cho học sinh nghèo?"

Lưu Trinh Vân đứng nói chuyện với Dương Niệm Thù ở lối rẽ ngay đầu cầu thang, chỗ này ít có ai qua lại.

Dương Niệm Thù: "Vì tôi nghèo chứ sao."

Lưu Trinh Vân: "......"

"Hôm trước mẹ cho tiền, sao lại không lấy?"

Dương Niệm Thù: "......"

Còn anh sao lại có hàng vạn câu hỏi vì sao như thế?

Dương Niệm Thù trả lời một cách vô cùng hợp tình hợp lý, "Tôi xin nhận ý tốt của cô chú, cả nhà anh cho tôi ở nhờ là tôi đã biết ơn lắm rồi, sao tôi còn có thể cầm tiền của cô chú thêm nữa."

Dương Niệm Thù hoàn toàn không trách chuyện Lưu Long và Vương Dục vứt bỏ cậu, vì cậu không có chút cảm xúc gì đối với hai người bọn họ, không có yêu thương, lại càng không có thù hận.

Nhưng mà, cậu rất biết ơn chuyện Vương Dục giúp cậu liên hệ với bệnh viện.

Nếu Dương Thụ còn ở bệnh viện nhân dân ở huyện Khang thì đã sớm không qua khỏi rồi, được chuyển đến bệnh viện số Hai thành phố, chí ít còn giữ lại được một tia hi vọng.

"Em báo với mẹ chuyện muốn đến trọ ở trường chưa?" Lưu Trinh Vân hỏi.

"Vẫn chưa, tối nay về sẽ nói." Dương Niệm Thù đáp.

Biểu cảm của Lưu Trinh Vân rất quái dị, y cảm thấy Dương Niệm Thù luôn muốn xa lánh mình.

Hai người đáng lẽ phải là cặp anh em gắn bó nhất, thân thiết nhất, giờ lại không khác gì người dưng nước lã, còn đề phòng lẫn nhau.

Dương Niệm Thù chỉ muốn đi xem phòng ngủ, nói vài câu cùng Lưu Trinh Vân rồi rời đi.

Đi ra khỏi lớp, Dương Niệm Thù còn đang bận suy nghĩ chuyện nên đến nơi nào để hoàn thành thủ tục chuyển vào.

Cứ đi tới, bỗng nhiên có một bàn tay to vươn ra xoa đầu cậu.

Dương Niệm Thù quay đầu lại, nhìn thấy Lục Hành đang đứng ở phía sau, nhìn cậu nở nụ cười.

Cuối hè gió rất mát mẻ, ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt của Lục Hành, phác họa đường nét trên khuôn mặt anh thật rõ ràng.

"Anh làm gì vậy?" Dương Niệm Thù đứng yên không nhúc nhích, có chút mê muội bởi Lục Hành.

Cậu chớp mắt, bỗng nhiên hơi hoảng hốt.

Lục Hành vỗ nhẹ đầu cậu một cái, cười nói,

"Đi thôi, tôi đưa cậu đến kí túc xá."

loading...

Danh sách chương: