Chap 7

Thời gian buổi trưa rất nhanh trôi qua, tôi giật mình tỉnh dậy khi đồng hồ báo thức réo lên vài tiếng. Tất cả những gì bây giờ cần có đối với tôi đó là một khuôn mặt đẹp trai và thời trang ăn mặc giản dị nhưng phải thật hài hòa và đàng hoàng. Đối với một người có kinh nghiệm xin việc "dày dặn" như tôi đây thì theo đó, điều quan trọng đầu tiên để xây dựng lên nền móng của sự thành công chắc chắn là ngoại hình. Con người mà, ai cũng ưa cái đẹp thế nên họ sẽ đánh giá ta bằng mắt trước rồi mới đánh giá bằng tâm. Nếu bạn mà xấu hoắc, lếch nha lếch nhếch, chín mươi chín phần trăm bạn sẽ bại trận.

Đi xin làm đầu bếp cho người ta mà cứ như đi phục vụ Tổng thống vậy. Mệt mỏi ghê. Bên đó cũng chẳng yêu cầu tôi nhiều, chỉ đơn giản là kĩ năng nấu nướng và chất lượng khi làm việc, cái đó tôi rất tự tin vào bản thân, nhưng còn trướng ngại vật lớn nhất ở đây đó là thiếu gia bên đó. Nghe nói cậu ta trong chuyện ăn uống khó tính lắm. Thôi thì đành vậy, bất quá xéo về quê làm nông.

Sau ba mươi phút chuẩn bị, tôi đã bận cho mình một bộ quần áo vô cùng thoải mái mà độ ưa nhìn cũng OK. Nấu ăn tất nhiên sẽ không thể nào ăn mặc cầu kì quá được, một áo phông, một quần jean và một áo khoác vậy là ổn rồi, tiết trời mùa xuân cũng thực dễ chịu đi. Sắp sang hè rồi thì phải. Mây bay bay bay bay.

"Phiền chú đưa tôi tới địa chỉ này!" Tôi bắt một chiếc taxi, nhanh chóng vào xe và đưa danh thiếp cho tài xế. Suốt dọc đường chỉ luôn suy nghĩ xem nên nấu những món gì, vì bên ấy nói với tôi rằng sẽ chuẩn bị nguyên liệu và ra đề thi luôn, tổng cộng sẽ có ba người cùng đấu với tôi. Nghĩ thôi đã muốn đổ mồ hôi hột rồi, tôi mà nấu không ra gì thì chỉ có nước thối mặt thối mũi. Haizz, căng thẳng chết được, cứ như thi Trung học Phổ thông Quốc gia ý, nấu ăn cho con người ta còn khó hơn lên trời. Mà cũng chẳng trách được, bởi vì nhà họ lắm tiền, họ có quyền mà.

Chiếc xe từ từ chạy trên đường phố Seoul rộng lớn, tiến tới khu biệt thự cao cấp gần ngoại ô. Tôi thoáng nuốt nước bọt, nơi sắp trở thành nơi làm việc của mình quả là quá kinh khủng. Ai ơi có thể tưởng tượng ra không khi mà cảnh vật hiện ra trước mắt quả là quá mức xa xỉ. Những ngôi nhà ngói đỏ đẹp mắt rộng lớn giống như những tòa lâu đài, tường thành kiên cố cao chót vót bao bọc lấy mọi thứ xinh đẹp bên trong, nhìn liếc qua cũng biết mấy căn nhà rộng lớn đó không phải mua bằng tiền rồi, từng chi tiết điêu khắc, từng viên gạch tất cả đều được khảm "kim cương" hết.

Ô tô dừng lại trước cổng một biệt thự đằng xa, tim tôi đập nhanh chưa từng thấy. Mắt vô thức liếc nhìn tài xế taxi cũng thấy anh ta đang dãi chảy tòng tòng, cố lấy lại bình tĩnh, tôi ấn chuông cửa. "Xin chào! Tôi là Kim Taehyung! Tôi có hẹn đến đây phỏng vấn xin việc!"

Chỉ một vài lời trang trọng, cánh cổng sắt to lớn đã tự động mở ra, có vài người bước tới, họ trên người đều mặc Tây trang, kính cẩn cúi chào. Tôi cũng vì phép lịch sự, hơi gập người. Rất nhanh chóng đã được dẫn đến một căn phòng ở khuôn viên sau nhà. Nơi này thật yên tĩnh quá mức đi, cách trang trí cũng rất độc đáo. Tôi để ý đến đoàn người khi nãy, nét mặt họ sao có vẻ khá căng thẳng... Ừm, nhìn mặt tôi khó coi lắm hay sao hay là trông ngớ ngẩn quá? Từ đầu đến cuối mấy người đó đều là cúi thấp người mà theo sau, thật khó hiểu.

"Xin lỗi, nhưng tôi đến để nấu ăn cũng cần mặc Tây trang á?" Đứng trong phòng thay đồ, một vạn lần không hiểu những con người kì quái này. Họ dẫn tôi đi thay đồ mà... Ách, kì quái quá ai ơi, chủ nhà này kĩ tính đến mức đó sao? Tôi dù sao cũng chỉ đến thử việc thôi, có cần phải cầu kì quá mức không?

Bọn họ trước câu hỏi của tôi không nói gì, coi tôi như không khí mà bơ một cách ngọt ngào. Ghét rồi nha, khinh tôi thế cơ à, đã vậy không nói nữa là được chứ gì. Ném vào tay tôi một bộ đồ đẹp đẽ rồi bước ra ngoài, câu cuối cùng của một người đàn ông để lại chỉ là "Đây là trang phục đã được chuẩn bị sẵn. Cậu hãy thay rồi theo chúng tôi đến một nơi!"... Cạch tiếng cửa lạnh lùng chọc ngoáy màng nhĩ,dù có hơi khó chịu nhưng tôi vẫn làm theo lời họ. Kim Taehyung tôi nãy giờ luôn có linh cảm chuyện diễn ra sắp tới phi thường không hề tốt một chút nào.

"Mời cậu Kim!" Trước mặt là cánh cửa làm bằng gỗ khá lớn, trạm khắc hoa văn tuyệt đẹp, tim tôi hẫng một nhịp, chần chừ tự hỏi không biết đây có phải là bếp của nhà họ không, nếu phải thì... Ôi thần linh ơi!

Hai hàng người xếp dài lối đi, một người đứng cạnh đó đẩy cửa bước vào trong, tôi cũng bước theo. Đèn phòng bỗng dưng vụt sáng, ánh sáng vàng nhạt chiếu hắt lên đồ vật, một màu sang trọng lấp lánh sáng giá như những viên kim cương. Đứng giữa căn phòng lỗng lẫy, biểu cảm của tôi lúc này được đánh giá là y hệt một thằng nhà quê, cái gì cũng cảm thấy lạ, cái gì cũng cảm thấy thích. Được làm phục vụ cho nơi này quả là phúc nhiều đời, ai ơi đến mà xem, mức xa hoa không còn lời nào diễn tả.

"Thiếu gia! Chào mừng cậu!" Mọi người đột nhiên hô lớn làm tôi giật nảy mình, cứ tưởng chủ nhà đã đến cũng bắt chước họ cúi đầu chào theo. Sướng thật, thiếu gia cơ đấy.

Tiếng giày nện dưới sàn nhà, từng bước, từng bước tiến lại gần. Và, dừng. Trước mặt tôi là đôi chân cao quý của ai đó. Nhưng đôi chân này sao giống chân phụ nữ quá vậy? Chẳng phải họ vừa kêu thiếu gia sao? Có lẽ đây là vợ của thiếu gia gì đó nhỉ.

"Kim Taehyung!" Tông giọng mềm mại vang lên đầy uy nghiêm, có chút quen thuộc. Là người trước mặt đang nói, họ gọi cả họ lẫn tên làm tôi hơi hốt hoảng. Chả là hồi đi học hay bị kiểm tra, cô giáo cứ hay gọi Kim Taehyung nên cách gọi ấy từ lâu đối với tôi đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng rồi.

"Vâng!"

"Con vẫn còn chưa ngẩng mặt lên?"

"Hả?"  Theo lời, tôi cố vắt óc suy nghĩ. Tôi đang đến xin việc mà, con cái gì ở đây? Tôi đâu quen ai đâu mà con với cái? Hay tên cậu chủ trùng với tên tôi? Nhưng sao có thể, ở trên hợp đồng không ghi như vậy. Vẫn là sự tò mò dẫn trước, tôi ngẩng đầu, ánh sáng chói chang lấp la lấp lánh, người phụ nữ với mái tóc đen dài được cột lại ngay ngắn, trên người toát lên sự cao quý hiếm tìm. Mà người này là cái người tôi không muốn gặp nhất. Bà ta đang làm gì ở đây?

"Con trai, chúng ta lại gặp nhau! Ta xin lỗi vì làm con bất ngờ, cũng biết là con sẽ không đồng ý nên mới phải làm vậy!"

"..."

"Ta là rất muốn nói chuyện với con! Ta..."

"Xin lỗi phu nhân nhưng tôi không có gì để nói với bà! Nếu không còn gì tôi xin phép về trước." Hoảng loạn. Tỏ thái độ chán ghét, tôi khinh khỉnh cười nhạt ngắt lời. Chuyện thì rất nhiều nhưng để nói ra thì có lẽ tôi nên kiếm người khác bầu bạn thì hơn.

"Taehyung! Ta xin lỗi!"

"Không dám, phu nhân là người cao quý, kẻ hèn mọn như tôi đây nhận lời xin lỗi của bà là quá nặng nề!" Tôi quay mặt, không dám nghe tiếp.

"Taehyung con! Ta biết là con hận ta, nhưng có thể cho người mẹ này một cơ hội để giải thích?"

"Tôi không muốn nghe gì cả! Quý phu nhân, xin bà đừng làm khó tôi. Mẹ tôi... Tôi không có mẹ!" Chỉ là một câu nói, cho đến tận cuối cùng tôi vẫn không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này. Năm đó Kim Taehyung tôi bảy tuổi, cũng có cha có mẹ như bao người khác, nhưng rồi một ngày nọ bà bỏ nhà đi, không một lời nhắn để lại, chỉ cứ thế mà biến mất. Cha, ông là người tôi kính trọng nhất trần đời, chỉ tiếc rằng ông xa tôi sớm quá, đứa con này chưa kịp báo đáp công ơn. Có ai biết được ngày mẹ đi ông ấy đã đau khổ như thế nào chứ, ngày nào cũng tự ngồi dằn vặt mình, lúc nào cũng cho mình làm sai nên bà mới bỏ đi. Rồi mãi cho tới tận sau này, mười tám năm sau, cái ngày mà tôi biết được mẹ mình sắp làm Đệ nhất Phu nhân, không còn gì nực cười hơn cả. Có lẽ cha tôi quá nghèo nàn đi nên không thể cho bà ta một cuộc sống đầy đủ, nhưng cuộc đời tôi chịu nhiều đắng cay quen rồi, chút chuyện này có gì đáng nói chứ. Mẹ? Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, gần hai thập kỷ thiếu nhau vẫn còn sống tốt thì tôi cần gì người mẹ trên danh nghĩa này.

"Con... Kim Taehyung... Ta là mẹ con, đứng trước mặt con đây mà con dám nói những lời đó?" Người phụ nữ sau khi nghe tôi nói liền tức giận chửi mắng. Nét mắt đã hiện lên vài tia rối loạn. Tôi cảm thấy thật nực cười, một người cao quý như bà đây lại có thể mất bình tĩnh nhanh đến vậy sao? Nếu muốn nhận con thì sao khi trước không tìm tôi mà nhận rồi để đến bây giờ lòng hận thù đã quá lớn mới quay lại cầu xin? Tôi không chắc chắn là bà ấy thật lòng nhưng cảm giác mình bây giờ như một thằng ngu sắp bị người ta lợi dụng vậy, lừa tôi đến đây và nói tôi nghe những lời đó... Hừ, thừa thãi quá rồi.

"Phu nhân!" Tôi quay lại, đối mặt với bà, gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ vì tức giận mà nhăn nhó khó coi. "Tôi từ lâu đã không coi bà là mẹ, tôi từ nhỏ đến lớn chỉ duy nhất có một người cha. Nếu muốn làm mẹ tôi cũng được thôi, nhưng tôi thấy bà giống như đang ngộ nhận vậy... Ừm, tôi được biết bà cũng có một người con trai mà, cớ sao lại đi nhận kẻ hèn mọn này làm con chứ? Bất quá... Anh ta có thể kém cỏi hơn tôi đi..."

Câu nói vừa dứt, một bên má cảm thấy nóng bừng bừng, tôi cười khẩy lại ngẩng lên nhìn. Cái tát này giống như sự sỉ nhục dành riêng cho tôi vậy.

"C-con tại sao có thể nói như thế?"

"Ta là mẹ... Là mẹ của con mà sao con dám hỗn xược? Ta là đang muốn bù đắp những sai lầm đó. Tại sao? Tại sao con nói đi Kim Taehyung? Năm lần bảy lượt con đạp đổ những gì ta cất công gây dựng? Tại sao lại cố chấp, cứng đầu thế hả?"

"Vì bà là người tôi hận nhất đời này!" Nhìn người phụ nữ nước mắt đầm đìa kể lể, tôi không thể kìm chế nổi cảm xúc trước những câu nói vô tình đó, bà ta làm sai mà còn ra vẻ giống như mình đã đúng. Hai tay nắm chặt khẽ run lên, chưa bao giờ thấy bản thân mình thấp kém như thế này. Một người mẹ cao quý và một thằng con trai hèn mọn, thật đối lập mà.

"Bà có biết ngày bà bỏ đi, ba đã khổ sở như thế nào không?"

"..."

"Bà nói bà yêu ba tôi, bà yêu tôi, rồi cuối cùng bà bỏ đi lấy một kẻ khác. Đẹp hơn, giàu hơn, cho bà đầy đủ những gì bà muốn, người đó tốt hơn ba của tôi gấp vạn lần. Nhưng rồi bà xem, tôi không ngờ bà lại tuyệt tình đến vậy, ngày ba mất bà không biết, giờ lại còn cho người theo dõi tôi. Bà định coi tôi là người như thế nào vậy hả?"

"T-Taehyung..."

"Bỏ đi. Bây giờ nói cũng vô dụng. Tôi từ giờ không muốn thấy mặt bà nữa. Cũng không muốn làm chướng ngại vật cho gia đình bà, chồng và con trai của bà không thích kẻ hèn mọn này!" Thâm tâm bây giờ đang cực kì hỗn loạn, kể từ nửa năm trước, lần nào hình bóng người đàn bà này hiện ra trong đầu tôi lại vô cùng khổ sở. Đã bao năm qua sống tốt như vậy giờ còn muốn thu nạp thằng con bất tài này làm gì không biết. Thương hại tôi sao? Cảm ơn vì điều đó nhưng cách bà đối xử với tôi giống như đang sỉ nhục vậy.

Đôi chân nặng nề bước ra khỏi nơi thiên đàng tối tăm, tôi hiện giờ chỉ muốn gào lên thật to. Nghĩ lại mới thấy mình thật ngu xuẩn, bị người ta lợi dụng lúc nào không hay. Tôi cũng không muốn trở thành "kẻ ăn bám mẹ mình", quá lắm thì chết đói. Đồng tiền dơ bẩn của bà ta dù trong mắt người khác có đáng giá đến đâu thì trong mắt tôi vẫn không bằng một tờ giấy rác.

...

Tôi bực bội, lâu rồi không uống rượu nên hôm nay đã đánh chén một trận ra trò, uống xong rồi tâm trạng tôi mới khá lên được một chút. Tôi đang rất cần một người cùng chia sẻ với mình lúc này, nhưng mà người ta lại bận bịu hết. Mà có chăng nếu ngồi cùng tôi, tôi kể chuyện cho họ nghe họ cũng không hiểu nổi. Số tôi khổ quá mà, long đong, lận đận suốt bao lâu vẫn không có được một công việc ổn định, đã vậy lại còn bị người ta lừa nữa chứ. Đến khi nào mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này đây?

"Chú ơi! Hôm nay em lại hông ăn nhon miệng na! Mẹ cứ gắp gắp mà thức ăn trông chẳng nhon!"

"Tiểu thiếu gia nhà cậu lúc nào chả vậy!"

"Không phải mà chú, em có thể ăn nhiều hơn đấy!"

"Thật sao?"

"Ừ thật mà!"

"Thật của cậu là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Hứ? Em không biết luôn"

"Chính vì không biết nên cậu cứ mãi không thông minh được đấy!"

"Thật á?"

"Ừ!"

"Nhưng mà không biết thì phải làm thế nào ạ?"

"Phải ăn thật nhiều!"

"Nhưng em không thích ăn thật nhiều!"

"Thế mới bị thấp. Cho đáng đời!"

"Ơ, chú không được nói thế! Chú cứ thích trêu Kookie thế nhỉ! Kookie sẽ giận chú cho coi!"

"Cứ giận đi, rồi Tiểu thiếu gia nhà cậu sẽ không có quà mỗi tháng nữa!"

"A!... Kookie nói đùa đấy! Không phải Kookie giận đâu! Mỗi tháng chú sẽ có quà cho Kookie chú nhỉ!"

"Hừ! Để xem cậu có ngoan không đã!"

"Có! Có mà! Kookie ngoan mà!"

Dọc bờ sông Hàn, có hai con người cao to đẹp trai đang thi nhau hò hét tranh cãi. Dọc bờ sông Hàn, có hai con người cao to đẹp trai bị hàng ngàn cặp mắt nhìn vào với ánh nhìn sợ hãi. Căn bản là họ tưởng hai người này không bình thường nên không dám lại gần. Cãi nhau hồi lâu, hai người đó lôi nhau ngồi xuống thảm cỏ xanh thở hổn hển.

"Chú làm Kookie nói mỏi cả miệng!" Kookie ngồi uỵch một cái, suýt nữa thì ngã ngửa về sau.

"Ai bắt Kookie nói!" Chú Hoseok của Kookie bĩu môi, cũng phủi phủi nền cỏ rồi ngồi xuống.

"Nhưng chú cứ nói làm Kookie nói theo!"

"Ai bảo cậu nói theo làm gì!"

Kookie bị chú Hoseok nói tức, liền chu miệng lên cãi. "Kookie thích!"

"Thôi được rồi, nói nhiều quá đấy! Khát nước chưa?"

"Khát rồi ạ!"

"Vậy Kookie muốn uống gì?"

"Không! Kookie muốn ăn kem!"

"Trời lạnh ăn kem để nổ cổ à!"

"Vậy Kookie muốn uống sữa chuối."

Chú Hoseok buồn cười Kookie ngốc, lấy tay đánh bép lên trán của Kookie. "Đồ ngốc! Suốt ngày chỉ biết đến sữa chuối thôi hay sao? Chiều theo thiếu gia nhà cậu đấy. Một sữa chúi ấm nha. Ngồi yên đây đợi chú nghe chưa? Chú đi mua cho Kookie sữa chúi, nếu lúc chú quay lại không thấy Kookie thì quà tháng tới sẽ là của con cún Hobie đấy!"

"Dạ! Kookie sẽ nghe lời ạ! Chú đi nhanh nhanh nha!"

"Ừ!"

Chú họ kiêm "vệ sĩ" của Kookie, anh một người luôn luôn biết giữ bình tĩnh, một con người luôn luôn lãnh đạm trước mặt người khác, vậy mà khi đứng trước mặt đồ ngốc này không thể nào kiềm nổi lí trí và hành động của mình. Chỉ hơn Kookie có hai, ba tuổi, Jung Hoseok tuổi trẻ tài cao đã từ lâu trở thành một ông cụ chuyên lảm nhảm mấy thứ linh tinh. Kookie sau mẹ, sau chồng yêu của cậu thì thích người chú này nhất. Chú lúc nào cũng tặng quà cho Kookie nha, chú còn nấu ăn này, chú Hoseok của Kookie còn biết nhảy tuyệt đẹp, Kookie ngưỡng mộ lắm. Chú có anh người yêu cực kì dễ thương luôn, anh đấy nhá, cũng thích Kookie cực, lần nào gặp Kookie cũng mang đến một sự bất ngờ. Cuộc sống của Kookie toàn màu hồng thôi a.

Chú Hoseok đi mua sữa chuối được hồi lâu, Kookie ngồi đợi dài cổ, chán nản bó gối gác cằm. Bây giờ trời tối rồi, lúc nãy ăn cơm mẹ có dặn chú Hoseok và Kookie đi chơi phải về nhà sớm, Kookie sợ về nhà muộn bị mẹ giận a. Mà Kookie sợ nhất là bị người khác giận, như vậy Kookie sẽ trở thành hư, Kookie lại không được tặng quà nữa.

Gió hiu hiu thổi, gió xuân man mát chạm vào khóe mắt làm Kookie suýt ngủ gật. Quyết định đứng dậy và đi lòng vòng cho đỡ chán, chợt Kookie thấy ở hàng ghế đá xa xa có một người nằm đó, Kookie tò mò quá đi thôi. Chính vì tò mò mà quên mất lời chú Hoseok dặn, kéo cao khóa áo rồi đi tới chỗ người đó.

Nguy hiểm quá Kookie ơi! Nhỡ bị bắt cóc thì tính sao!

Rón rén lại gần và...

"Hắt xì..."

"Úi, hát xì làm Kookie giật cả mình!" Kookie bình tĩnh lại, lại tiếp tục công việc rón rén như tên trộm.

"Aaaa~ Tại sao đời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế?"

"Ui... Nghe thật quen!" Cuối cùng sau một hồi rón rén, Kookie đã đứng trước mặt người, Kookie lại cúi thật thấp để nhìn rõ mặt người kia, eo ôi a, ai mà xinh trai quá.

"Tao sẽ đánh chết mày... thằng khốn!"

"Á, làm Kookie giật cả mình!"

"Hử? Kookie? À, Kookie à! Lại đây xem nào!" Taehyung nửa tỉnh nửa mơ, nghe có người nói liền nhanh chóng hùa theo. Thực sự là Taehyung chẳng biết cái mô tê gì đâu, rượu nó hành hạ nên khổ thế đấy.

"A. Kookie nhìn ra rồi! Chồng ơi, Kookie lại tìm được anh rồi!" Kookie theo giọng nói mà đi tới, bắt gặp người quen là mừng như được mùa. Một mạch vỗ tay nhảy câng cẫng xong ngồi thụp xuống bên cạnh anh, ánh mắt đăm đăm nhìn người mà mình ngày đêm thương nhớ. Trong lòng sôi sùng sục, Kookie cố gắng kéo Taehyung ngồi thẳng dậy rồi chui tọt vào lòng anh, ôm ôm ấp ấp, phụng phịu kể lể.

"Chồng ơi! Anh lại đi đâu làm Kookie thật nhớ a" Dụi dụi đầu vào khuôn ngực Taehyung. Lại tủi thân nói tiếp: "Kookie giận anh đấy! Kookie đã đợi mãi không thấy anh."

"Chồng ơi! Anh đừng xa Kookie nữa nha nha! Kookie sẽ buồn đấy!"

"..."

"Chồng ơi sao anh chẳng nói cái gì thế?" Nhận thấy đối phương im lìm bất động, Kookie ngẩng đầu xem xét. À, thì ra chồng đang gật gù, thế là Kookie nhân cơ hội đang ngứa tay liền nhéo mà chồng một cái thật đau, tuyệt quá luôn, ai kia tỉnh rồi nè.

"Mẹ kiếp, thằng nào phá giấc ngủ của ông." Taehyung bực mình vì bị quấy, lại công thêm men rượu trong người mà ăn nói không nghĩ trước nghĩ sau. Kookie lại tưởng mình bị mắng, khuôn mặt tươi như hoa khi nãy bỗng ỉu xìu, lầm bầm tủi giận. "Người ta buồn nha xong gọi anh dậy lại bị mắng. Đáng ghét!"

Giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu vô tình vọt qua tai Taehyung, anh đang mơ màng, nghe thứ âm thanh có chút quen thuộc liền cúi xuống. Ánh mắt dán chặt lên vật thể đang chui rúc trong lòng mình kia, cố gắng vận động đầu óc suy nghĩ... À, hóa ra là cái khối nộn nộn này, lâu rồi không gặp nhớ phết nhỉ.

"Hey, xin chào Kookie."

"Hừ!"

"Êu, sao không nói gì a?" Taehyung cười cười lấy tay gãi gãi cằm người kia giống như đang nựng cún con. Người trong lòng vì hành động đó nên lửa giận giảm đi một chút, nhưng chưa có hết giận đâu nha, Kookie đang rất khó chịu đó.

"Này Kookie, kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé!"

Hứ! Không thèm...

"Ngày xưa có một cậu bé nọ rất đẹp trai và tài giỏi, cậu sống cùng ba mẹ dưới một ngôi nhà nhỏ tít sâu trong khu rừng xanh..." Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cảm xúc trong lòng lại dâng trào, không biết nên chia sẻ cùng với ai. Taehyung cho rằng mình đang nằm mơ mà rãi bày tâm sự, cảm giác có người ôm mình liền vòng tay qua đỡ lấy, cứ như vậy mà tiếp tục kể kể kể, Kookie cũng rất chăm chú lắng nghe, cậu rất thích được nghe người khác kể chuyện. Trẻ con mà, là đầu óc của một đứa trẻ thì ai chả thích được lạc vào một thế giới cổ tích riêng. Chuyện của Taehyung kể cũng thật hay, chất giọng ngọt ngào ấm áp. Kookie cứ thế dựa vào ngực Taehyung mà mơ màng mường tượng, sao cảm giác chồng yêu của cậu đang buồn vậy.

"Nhưng đến một ngày nọ, mẹ cậu bỏ đi, ba cậu qua đời, cậu bé đó rất thất vọng và đau đớn, nhưng rồi một hôm cậu đã gặp được một người bạn, người bạn đó vô cùng dễ thương, người bạn đó tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại luôn giúp cậu giải tỏa nỗi buồn. Lâu dần, thời gian ở bên người bạn đó lâu dần và cậu bé đã đem lòng yêu mến bạn ấy... Kookie! Em có biết đó là ai không?" Taehyung dừng câu chuyện, cúi xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn Kookie rồi bất ngờ đổi cách xưng hô.

Tiếng nước chảy róc rách giống như bản nhạc êm dịu, gió khe khẽ thổi, ánh trăng bàng bạc e ấp, dịu dàng ôm lấy bóng dáng hai người. Kookie nghe hỏi không biết liền ngơ ngác lắc đầu. Taehyung lại cười, cái cười thích thú, đưa tay nâng cằm người kia lên, trong lòng không thôi cảm thán sao con người này lại đẹp đẽ và đơn thuần đến thế. Ngón tay cái lướt nhẹ qua môi nhỏ, một cái nhìn đầy yêu thương.

"Không biết sao?"

"Dạ! Chồng ơi, anh..."

Câu nói của đồ ngốc chưa kịp dứt, trái tim đã đập lệch nhịp. Hai mắt Kookie khẽ xao động, cảm nhận trên môi mình thật ấm. Taehyung hôn... A a a, Taehyung đã hôn Kookie. Không biết là do rượu hay do chút lí trí cuối cùng, khi nhìn vào cánh môi đỏ mọng kia anh đã không kìm nén được mà đặt lên nó một cái thơm. Chính xác là một nụ hôn, nụ hôn thật dài, thật ngọt ngào, chứa đựng cả những nỗi nhớ và chút tâm sự trong lòng bị đè nén bấy lâu nay. Taehyung anh là kẻ cô đơn đã lâu lắm rồi, từ khi biết đến đồ ngốc này không hiểu sao trong lòng luôn len lỏi sự thương nhớ. Không nhiều nhưng rất thấm, không nhiều nhưng lại mang theo những vấn vương. Không nhiều... nhưng thực sự đã thương muốn chết.

Dứt khỏi đôi môi xinh đẹp như nụ hoa xinh xắn. Anh khẽ nhếch miệng cười, ghì trán mình vào trán Kookie. Chẳng thể nào xác định được thực và mơ, cứ thế êm xuôi nói: "Đồ ngốc! Em ngốc muốn chết. Người bạn đó là em. Tôi đã gặp được em, tôi nhớ em... hình như là tôi thích em mất rồi!"

END Chap 7

Ư ư, chúc một ngày cuối tuần vui vẻ và không ai mắc bệnh đái đường.


loading...

Danh sách chương: