Chap 43

"Kookie... Bị đánh!"

"Vậy ngoài đánh ra hắn còn làm gì Kookie không?"

"Dạ... Hắn hắn hắn... John..."

"Kookie bình tĩnh, em nói từ từ thôi nhé! Anh với mọi người ở đây nên sẽ không ai để Kookie bị bắt nạt đâu!"

"Dạ! Trói, trói Kookie lại bằng dây dài như này... Trói chặt, đau... Không nói nữa, hắn biết sẽ nhốt Kookie... Lại đánh Kookie."

"Kookie ngoan, không sợ! Anh ở đây anh sẽ đánh lại người xấu. Em phải nói cho anh biết hắn đã làm gì với em trong những ngày đó, như vậy anh cùng với mọi người mới có biện pháp để bắt lại hắn a!"

"Không đâu... Anh Yoongi không bắt được đâu. Hắn có nhiều người. Những người đó sẽ bắt anh lại để đánh khi mà anh không nghe lời... Còn, còn..."

"Rồi rồi, Kookie ngoan. Không kể nữa, không cần kể. Em bình tĩnh lại nhé! Hôm nay chúng ta chỉ nói vậy thôi, anh biết Kookie đã rất nỗ lực rồi..."

Bíp. Đoạn ghi âm kết thúc, tôi lặng người đưa tay lên day day thái dương. Cảm giác bây giờ thật tồi tệ. Tôi vẫn là không thể làm gì cả.

Vì buổi sáng thấy biểu hiện của Kookie không được tốt nên tôi đã báo lại cho phu nhân. Bà ấy đã gọi anh Yoongi đến để xem bệnh cho Kookie. Dù không phải bác sĩ tâm lý nhưng anh ấy nói trước đây có một thời gian nghiên cứu về tâm thần học nên cũng gọi là có hiểu biết, vả lại Kookie gần đây rất sợ người lạ nên có anh ấy tôi yên tâm phần nào.

Yoongi yêu cầu chúng tôi tạm tránh mặt để giảm đi những tác động tiêu cực. Anh ở trong đó với Kookie rất lâu, lâu tới nỗi tôi chỉ muốn đạp cửa xông vào xem tình hình. Cũng may Jeon phu nhân lên tiếng an ủi, chứ không bây giờ chắc tôi đã bị anh Yoongi túm cổ đánh cho bầm dập vì phá hỏng chuyện rồi.

Anh ấy dùng máy ghi âm lại đoạn đối thoại giữa hai người. Tôi ngồi im, bên tai chỉ rè rè tiếng nức nở. Ruột gan như bị cấu xé mỗi khi nghe được từng câu phát ra từ Kookie. Không thể nhìn được cảm xúc, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt xinh xắn kia đang ủ rũ đến nhường nào. Đã từng hứa sẽ không để cho em ấy phải khóc thêm bất cứ lần nào nữa, vậy mà tôi đã chẳng làm được, tôi thật sự thất bại rồi.

Sự việc lần này đối với tôi như một bản tuyên án tử hình. Sống trên đời từng ấy năm, ngoài lần ba tôi mất tôi chưa bao giờ cảm thấy đau lòng tới thế. Kookie của tôi đơn thuần như vậy, người nỡ lòng nào khiến em ấy tổn thương chứ. Tra tấn, làm nhục, còn thứ gì John chưa làm ra với em. Tên đáng chết đó có mang ra lóc thịt cũng chưa rửa hết tội, chết tiệt, không chỉ riêng Kookie mà còn vô số những người xấu số khác đã bị hắn hành hạ. Giờ hắn bị Kookie đánh tàn phế, vậy còn quá nhẹ nhàng rồi. Khốn nạn, thằng chó chết, đáng ra khi đó tôi phải cùng Kookie đánh chết hắn ta.

"Hai người cũng nghe rồi đấy! Kookie đang gặp khó khăn. Để tâm trạng em ấy bình ổn lại cháu đã mất rất nhiều thời gian."

"Vậy bây giờ... chúng ta phải làm sao?" Jeon phu nhân khó khăn nói, bà ấy dường như cũng đang mất kiên nhẫn.

"Sẽ rất khó để chữa lành cho em ấy vết thương tâm lý, bởi vì Kookie đã phải đối mặt với nó hai lần nên lần này nếu bệnh tái phát sẽ tương đối nặng. Em ấy đang có dấu hiệu mắc chứng tự kỷ, nhưng vì có tác động nào đó nên bệnh không chuyển biến nhanh. Chỉ có... So với trước kia Kookie rất trầm lặng... E là..."

"Làm sao? Anh nói nhanh lên xem nào!" Tôi hai tay nắm thành ghế không vững. Nghe anh ta "e là" một lúc vẫn chưa nói tiếp nên đầu sắp bốc hỏa.

"Hừ, quát cái gì mà quát. Không phải đều là do cậu gây nên sao?"

"Tôi?"

"Hừ!"

"Thôi thôi hai cái đứa này cãi nhau gì chứ! Taehyung bình tĩnh lại đi con. Còn Yoongi, cháu nói tiếp đi, dì vẫn đang nghe đây!"

"Dạ! Vì tự kỷ là một khuyết tật phát triển suốt đời, thường thì biểu hiện ở ba năm đầu đời nhưng Kookie là một trong những trường hợp đặc biệt. Khi người trưởng thành mắc tự kỷ sẽ rất khó chữa và nó sẽ gây ra rất nhiều trở ngại cho em ấy."

Tôi nói: "Vậy phải chữa cho Kookie thế nào hả?"

"Bệnh bây giờ chưa có chuyển biến. Chủ yếu là những người bên cạnh chưa mang lại cho em ấy cảm giác an toàn. Vẫn là người nhà phải giúp em ấy nhiều. Nói chuyện với Kookie nhiều hơn để tránh trường hợp sau này gặp khó khăn trong giao tiếp. Với lại cháu nghĩ Taehyung mới là vấn đề mấu chốt chữa lành vết thương tâm lý cho Kookie. Cậu nhớ quan tâm nó nhiều hơn."

"Tôi... Tôi..."

"Tôi cái khỉ gió!"

"Được rồi! Tôi sẽ cố!"

Căn phòng nhỏ chẳng còn râm ran tiếng cười như mọi ngày, giờ nó đã khoác lên cho mình khoảng không tĩnh lặng. Mới sáng còn nắng ấm, giờ chẳng hiểu sao lại mưa. Tôi ngồi bên giường ngắm nhìn hạnh phúc nhỏ của mình đang chìm trong giấc mộng, lòng không nhịn được muốn đưa tay ra ôm lấy em ấy vào lòng, nhưng Kookie ngủ ngoan quá, tôi sợ làm Kookie tỉnh giấc nên lại thôi.

Tay mười ngón đan nhau chặt khít, tôi cứ theo thói quen mà xoa nắn thật nhẹ để Kookie dễ chịu. Thỉnh thoảng trong mơ Kookie lại nức nở vài tiếng, tôi hiểu chuyện liền vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé kia. Giấc mộng vẫn tiếp tục, chỉ có điều nó diễn ra thật nặng nề.

"Kookie của tôi ơi! Sao em lại đáng thương thế này hả?"

...

Mãi đến tận tối muộn hôm đó Kookie mới tỉnh giấc. Quả đúng như anh Yoongi nói, Kookie đang gặp khó khăn trong giao tiếp. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc mà thỉnh thoảng em ấy cứ ú a ú ớ. Tôi để ý biểu hiện của Kookie, cũng không cảm nhận được nó tốt như trước kia nữa. Đôi mắt biết nói này dường như đang cố truyền tải cho tôi mọi cảm xúc từ chủ nhân của nó. Lặng thinh, trong vắt. Nó nói chủ nhân của nó đang rất buồn.

Trải qua những khó khăn vừa qua, bản thân tôi không cho phép mình lơ là Kookie nữa. Nằm trên giường ôm lấy hạnh phúc nhỏ của mình, tôi không nhịn nổi mà đau lòng rơi nước mắt. Nghĩ đến việc bao nhiêu cái bệnh cái tật đều rơi hết vào hạnh phúc nhỏ, tôi chỉ muốn mang em đi nơi khác, giấu em ở một nơi thật kỹ để bất cứ ai cũng không thể làm thương tổn em. Ngày ngày chắt chiu tình yêu một ít, ngày ngày vun đắp tình thương một ít, tôi tin mình sẽ là người đưa em ấy thoát khỏi những ám ảnh kia.

"Kookie có thấy ấm chưa?" Tôi gượng cười, mắt giam chặt lấy hình bóng của đối phương. Môi mấp máy hỏi.

Kookie cũng nhìn tôi rồi cười. Đầu nhỏ khẽ gật gật.

"Kookie... Anh... Kookie ngày mai có muốn ra ngoài cùng anh không?"

"Ra ngoài?"

"Ừ!"

Kookie vội vã lắc đầu: "Ra ngoài không vui!... Kookie ở cùng anh."

"Ra ngoài với anh mà! Sao lại không vui chứ?"

Kookie lại lần nữa lắc đầu, nhanh nhanh chóng chóng giấu mái đầu nhỏ vào lồng ngực tôi. "Không cần! Kookie ở cùng anh Kookie vui rồi. Mình không ra ngoài nhé! Ngoài có người xấu, sẽ bắt lại!"

"Ừ! Vậy thì không ra ngoài!" Tôi nắm chặt tay để ổn định lại cảm xúc, mũi hít hít một tràng dài, lại tiếp túc nghĩ ra thêm nhiều chuyện nể nói với Kookie. Chợt nhận thấy hôm nay đầu óc tôi bí bách quá, ngày thường thì hai đứa mồm như tép nhảy vẫn chẳng hết chuyện, vậy mà giờ nghĩ chủ đề để mở lời thôi cũng khó.

"Kookie này! Bây giờ em còn đau không?"

"Kookie đau? Kookie không đau nữa!" Kookie chợt bật cười ngẩng đầu lên nhìn tôi, biểu hiện trên gương mặt xinh xinh này như đang muốn chê tôi là đồ ngốc. Rõ ràng tôi biết Kookie rất giỏi nha, Kookie bị đau thì Kookie sẽ không nói ra đâu.

"Kookie này!"

"Dạ!"

"Anh... Thương em nhiều lắm!" Nói rồi tay tôi không tự chủ ôm chặt hơn.

"Có phải anh chưa tốt ở đâu hay không? Anh để em phải chờ lâu, Kookie có giận anh không?"

"Kookie không giận... Chồng ơi!"

"Ừ, anh đây!" Tôi nghe người ta gọi liền cúi xuống. Vì gương mặt xinh xinh của Kookie áp vào ngực tôi nên tôi không thể thấy rõ được biểu hiện của em, nhưng cái hành động đang tự vân vê tay mình lại được mắt tôi thu vào hết. Nhìn qua thì trông hành động ấy rất đáng yêu, nhưng tôi từng đọc qua một cuốn sách viết về tâm lý học, trong đó nói nếu đối phương đang bối rối hoặc sợ hãi, hai tay của họ sẽ bấu vào nhau và xoa gãi lung tung, tôi đoán Kookie cũng đang cảm thấy như thế.

"Sao thế? Sao không nói gì nữa vậy?"

"Chồng ơi! Anh... Có thích Kookie không?"

Tôi bị hỏi ngược lại, tâm trí có chút rối rắm. Trong đầu đang tự đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng, tôi không hiểu vì sao Kookie lại hỏi mình như thế. Thích chứ, thích nhiều, yêu nhiều là đằng khác. Chẳng phải ngày nào tôi cũng nói yêu Kookie sao. Tại sao lại hỏi như vậy?

"Có chứ! Anh yêu Kookie lắm!"

"Dạ!"

"Nhưng mà Kookie nói cho anh biết. Tại sao Kookie lại hỏi anh như vậy?"

"Không có gì!" Kookie im ỉm lắc đầu.

"Nào, không được lắc đầu. Nói cho anh nghe, nếu không anh sẽ buồn đấy!"

"Anh... Không buồn!"

"Vậy thì em phải nói ra cho anh nghe!"

"Dạ! Nhưng Kookie xin lỗi, anh không buồn. Kookie... Kookie tưởng anh không thích Kookie nữa!"

"Vớ vẩn, ai nói với em như thế? Anh mà biết ai nói linh tinh với Kookie là anh sẽ xử đẹp nó!"

"Ừ! Kookie bị bắt, John nói... Anh không yêu Kookie. Cũng chẳng ai yêu Kookie đâu vì Kookie là người bị ngốc... Kookie nói Kookie không bị ngốc xong là... Xong John bảo chỉ có người ngốc nói mình không bị ngốc..."

Đến nước này tôi chỉ ước cái tên khốn chết bầm kia đang ở đây để tôi tiện tay đấm cho mấy phát. Kookie của tôi bị ngốc hay thế nào thì cần hắn nói ra hả. Kookie của tôi ngốc nhưng cũng rất thông minh đấy, chỉ có đồ ngu mới nói Kookie ngốc thôi.

"Vậy hắn còn nói gì với em nữa?"

"Hắn nói Kookie ăn hại, nói Kookie chẳng làm được tích sự gì... Hắn... Bảo Kookie chỉ có thể... Thỏa mãn hắn..."

"Hắn đánh Kookie bằng thắt lưng. Trói Kookie trên giường... Còn có nhiều người khác làm Kookie đau... Hắn... Bắt Kookie ăn trứng, nhưng Kookie bảo không ăn thế là hắn... Lại đánh Kookie..."

"Mười năm trước... Hắn bảo mười năm trước Kookie hại hắn nên Kookie phải bị hắn đánh để hắn hết giận... John bảo anh chỉ thương hại Kookie.  Bảo rằng anh không yêu Kookie đâu... Anh đi sẽ không về với... Về với Kookie nữa..."

Câu chuyện tưởng như dài vô tận bị những tiếng thút thít ngắt quãng. Tôi run người siết chặt vòng tay, mắt mở không dám chớp vì sợ khi chớp mắt, nước mắt sẽ không tự chủ mà rơi xuống. Tôi không thể nào tưởng tượng ra những nỗi đau mà Kookie phải chịu đựng. Mười năm trước đã khó khăn, mười năm sau lại khó khăn gấp bội. Đến giờ tôi mới hiểu được vì sao Jeon phu nhân lại yêu chiều Kookie như thế. Không được nhận tình thương của người cha đó là mất mát vô cùng lớn đối với đồ ngốc này, giờ lại phải hai lần đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời, thử hỏi xem có người nào chịu được nổi.

Từ trước tới giờ tôi cứ tưởng rằng mình như này đã là đen đủi lắm rồi, vậy mà còn có một người ngốc đen hơn tôi. Đúng là chẳng biết nên cười hay nên khóc đây. Giá như trước đó tôi quan tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn thì chắc giờ em đã không buồn tôi đến thế.

Đồ ngốc đáng ghét, em phải làm tôi đau lòng tới chết mới hả dạ sao? Nhìn em như bây giờ cũng đủ rồi, làm ơn đừng nghi ngờ tình yêu thương của tôi như thế nữa.

...

Tui đăng chuyện hơi vội và chưa có soát lại chuyện vì đang bận. Các cô thấy chỗ nào chưa hợp lý thì bảo tui nhé!

loading...

Danh sách chương: