Chap 23

"Taehyung. Cậu có thể đẩy nhanh tiến độ làm việc không? Còn rất nhiều khách hàng đang chờ đợi đấy!"

"Dạ! Xin lỗi! Tôi sẽ cố gắng!"

"Nhanh lên, cậu còn một thùng khoai tây và một thùng cà rốt bên kia đó!"

"Vâng bếp trưởng! Tôi biết rồi!"

Vị bếp trưởng lạnh lùng bước ra ngoài để tôi lại với bao nhiêu đau xót. Từ sáng tới giờ đã phải gọt vỏ hơn mười cân khoai tây rồi, giờ tính thêm cả cà rốt chắc tôi trở thành tàn phế mất. Cũng tại tôi ngu quá mà, biết thế không lựa chọn vị trí này. Xem ra để lấn lướt sang khu nhà bếp yêu quý kia còn phải cần kha khá thời gian.

Tuần trước tôi đã kết thúc khóa học nấu ăn của mình. Jeon phu nhân cũng nói rằng đặt bà ấy đặt nhiều kỳ vọng vào tôi vì tôi là người nấu ăn thành thạo nhất trong đó. Xong bà đề nghị tôi vào vị trí bếp phó, nhưng tôi lại một mặt từ chối, tự dưng một bước vớ được vàng nhất thời tôi không thể quen được vả lại người ta có kinh nghiệm lâu năm chưa chắc đã đứng được ở vị trí cao như thế, tôi là sợ người ta ghen tức nên không dám nhận lời, chỉ dám xin cho mình được ở vị trí thấp nhất. Tôi muốn dần dần từng bước tiến lên bằng sức mình, chứ dựa vào sự quen biết để được nhận chức cao có lẽ tôi không dám.

Nhưng mà tới tận bây giờ mới thấy mình ngu thật ngu. Suốt một tuần qua tôi chưa được nhìn qua gian bếp bên kia tới một lần mà chỉ cắm cúi ở phòng chứa rau củ để gọt vỏ cho chúng. Ngày đầu thì không hề hấn gì, tay hơi đau chút xíu, nhưng từ ngày thứ hai trở đi tôi đã biết nằm gai nếm mật không phải chuyện đơn giản. Tên bếp trưởng tóc vàng khó tính đó ngày nào cũng sai người canh tôi làm việc, còn không cho người khác giúp đỡ, tôi mà nghỉ một chút thì hắn ta sẽ hằm hằm bước vào dọa nạt tôi. Mẹ kiếp, tưởng ông đây sợ á. Làm việc từ sáng sớm cho tới ba giờ chiều thì đổi người, tôi trong thời gian đó cứ phải ngồi cong lưng mà thoát y cho lũ củ quả đáng ghét kia, bữa trưa chỉ có một phần cơm trắng cùng chút thịt và rau, ăn khô không khốc như nhai rễ cây. Buổi trưa ngày hôm qua tôi còn chẳng muốn nuốt đống thức ăn người ta mang đến nữa, nói chung là mệt gần chết, ăn không vô.

Tưởng chừng làm việc đã được một thời gian khá lâu, tôi mới ngước nhìn đồng hồ treo cạnh cửa. Mười giờ năm mươi... Cố thêm mười phút nữa là ổn. Tiếng roẹt roẹt đáng ghét, tiếng bát đĩa đáng ghét, mùi thức ăn đáng ghét và cả tên bếp trưởng kia cũng đáng ghét. Aaa, ta sẽ nạo hết mặt các ngươi thành sợi.

"Đến giờ nghỉ của cậu rồi. Nghỉ một chút dùng cơm đi!" Giọng nói của ai đó vang lên như giải thoát cho tâm hồn bé bỏng của tôi. Phần cơm phong phú được đặt lên trên bàn tỏa hương thơm ngát, người kia tặng tôi một nụ cười sáng chói rồi bước ra ngoài. Shit. Có khác gì mang cơn cho pet không chứ. Mà thôi kệ đi, ăn để lấy sức đã.

Tay run run cầm thìa múc chút canh rồi nhấp một ngụm nhỏ. Mùi vị cũng khá được, nhưng thực sự lúc này tôi không nuốt nổi. Trong lúc dường như đã quá chán nản, ngoài cửa lại vang lên thanh âm của ai đó lần nữa. Lần này có chút ngờ ngợ, hình như tôi nghe giọng nói này ở đâu đó rồi.

"Em mang cơm đến. Mang cho chồng của em nha!"

Mãi một lúc sau não mới hoạt động. Tôi cười thầm, hóa ra là tình yêu của tôi đến.

Chỉ sau đó vài giây thôi tiếng cười khúc khích đã lảng vảng quanh tôi. Trên tay của Kookie cầm chiếc hộp xanh ngọc hình con thỏ đứng chắn trước mặt tôi, mới đó thôi đã lấy lại được tinh thần rồi. Kookie quả là liều thuốc chữa bệnh hiệu quả, tôi muốn giữ người này ở lại thật lâu lâu nữa.

"Chồng ơi! Kookie đến rồi!"

"Ngốc, sao em lại vào đây? Ở trong này rất bẩn."

"Không bẩn nha. Kookie mang cơm cho anh. Cơm Kookie tự nấu đó, Kookie còn mang cả sữa chuối Kookie thích nhất cho anh cơ. Anh đói mà, anh phải ăn thật nhiều!"

Không nhịn nổi cái vẻ mặt đáng ghét, tôi đưa tay ép cho hai má ú ú méo cả đi. Kookie lại khúc khích cười bắt chước tôi mà làm lại. Thật sự là thích quá đi mất, có tình yêu thật thích, lâu lâu được người ta quan tâm mà lòng sướng không chịu nổi.

Nắp hộp mở ra là mùi hương thức ăn ngạt ngào xông vào cánh mũi. Tôi chú ý một chút, tình yêu đã chiên cho tôi một ít trứng, nhìn hơi cháy nhưng không sao. Tình yêu còn nấu cả canh đậu tương nữa, hạt đậu dù chưa nhừ nhưng ăn chắc vẫn được. Tôi mừng muốn chết, ôm lấy Kookie hun hun lên cái môi ghét ơi là ghét kia rồi nói cảm ơn. Kookie vì tôi mà đã nỗ lực rất nhiều, Kookie dạo này còn học nấu ăn nữa cơ nhé, tay nghề càng ngày càng tiến bộ, không khéo tôi bị lép vế mất a.

"Kookie! Em ăn cơm chưa?"

"Em ăn rồi ạ!"

"Vậy hôm nay Kookie ăn những gì?"

"Kookie ăn hai bát cơm, ăn đậu chiên, ăn cá, ăn cả cà rốt nhá. Xong Kookie ăn pizza, ăn bánh chuối, ăn nốt chíp chíp chồng ạ!"

"Kookie ăn giỏi thế!"

"Vâng! Kookie nghe lời anh là phải ăn nhiều mới khỏe, xong Kookie ăn thật nhiều."

"Nhưng mà ăn có chừng mực thôi nhé! Ăn nhiều quá là Kookie sẽ biến thành mập như heo, đến lúc đó là xấu đi nha!"

"Vậy anh ăn cũng vừa nha, ăn nhiều mập mập thật xấu!"

"Ừ!"

Tôi vẫn luôn bị lôi cuốn vào những câu chuyện ngây ngô như thế. Vừa ngồi ăn vừa nghe Kookie kể vài ba chuyện linh tinh, tôi bỗng thấy mình sắp bị biến thành ngốc đến nơi rồi. Đôi khi muốn tỏ ra lạnh lùng một chút nhưng tên ngốc này lại không cho phép tôi làm thế. Chỉ cần tôi nghiêm mặt một chút là Kookie sẽ sợ hãi và buồn cả ngày luôn. Thế nên mọi người gặp tôi thường hỏi "Tại sao lúc nào cũng thấy cậu cười thế?" hay "Cậu chắc có cuộc sống hạnh phúc lắm hả?  Ngày nào cũng thấy tươi như hoa.", ừ thì đúng rồi, tôi rất hạnh phúc là đằng khác. Kể ra thì đây là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác yêu một người là thế nào nên tôi trân trọng nó lắm, quan tâm, chăm sóc, nhiều lúc chỉ muốn chết chìm trong sự ngọt ngào mà đối phương mang lại. Tôi không chắc là mình có thể yêu em ấy nhiều hơn nữa bởi vì tất cả những gì tôi có đều trao đi cả rồi. Tôi đây cũng đã hai lăm tuổi, mấy người bạn bằng tuổi tôi hầu như đã lập gia đình, thậm chí còn có vài đứa con, ngay cả Kim Namjoon tháng trước cũng đã rước được tiểu thụ của nó về. Có hay không nên nghĩ cho cuộc sống của cả hai sau này nhỉ? Tôi sợ phải đối mặt với những áp lực vô hình bên ngoài kia, giờ tôi còn vướng phải chút rắc rối do mẹ mình gây ra. Tôi sợ làm tình yêu của tôi buồn lắm, tình yêu mà buồn tôi cũng không thể vui nổi.

Kết thúc bữa trưa của mình không lâu sau đó, tôi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình. Đưa cho Kookie hộp đồ ăn bảo em ấy về nhà cẩn thận, tôi có chút tiếc nuối thở dài.

Nửa thùng cà rốt lại được xử lý gọn lẹ, buổi trưa là giờ cao điểm nên công việc của tôi phải được đẩy nhanh tiến độ. Nhà hàng rất đắt khách, đa số đến đây đều là giới thượng lưu, nếu như có chút sơ xuất nhỏ sẽ rất khó ăn nói, về công việc này tôi cũng không lấy làm nặng quá, với lại đây lại là tự mình lựa chọn nên không còn cách nào phản kháng.

"Này Kim Taehyung. Cậu phải làm nhanh lên chứ!" Tên bếp trưởng đáng ghét đó lại một mặt cau có đi vào làm khó tôi.

"Dạ, thưa anh. Tôi sẽ cố!"

"Cậu mà không làm nhanh lên cẩn thận tôi trừ lương tháng này của cậu! Có thùng cà rốt thôi cũng không làm xong, đúng là chậm chạp."

"Này Jung Hosek!" Tên đáng ghét đó đã động chạm đến lòng tự trọng của tôi quá nhiều lần rồi. Anh đừng tưởng anh là chú của eny tôi là tôi bỏ qua cho anh nhé. Sáng thúc giục, trưa thúc giục, đến đêm nghỉ ngơi cũng phải gọi một cú điện thoại thúc giục. Nếu không phải vì tôi kìm nén tốt chắc tôi đã xông vào túm cổ anh ta đấm cho mấy cái rồi. Anh thử vào đây mà bào vỏ đi, cái bàn nạo thì cùn như răng chó mà cứ bắt tôi phải làm nhanh. Thần linh thổ địa ơi tôi không thể tưởng tượng nổi nếu anh ta còn nói thêm một lần nữa tôi sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.

"Anh quá đáng lắm nhé! Tôi đã ngồi trong này suốt 7 tiếng đồng hồ rồi. Lưng cũng sắp gãy, cổ như muốn thoái hóa, giờ tay tôi cũng tàn phế luôn. Vậy anh nói xem tôi như nào có thể làm nhanh hơn hả?"

"Cậu dám lên mặt với tôi?"

"Ừ đấy!"

"Vậy đừng mong tôi giao Kookie cho cậu!" Hoseok chừng mắt nhìn tôi. Tôi biết người đàn ông này đã nói là sẽ làm. Ứ ừ, đừng không giao Kookie cho em mà chú.

"Ấy ấy! Chú Hoseok!" Tôi hốt hoảng vội níu lấy anh ta. Khuôn mặt tỏ ra đáng thương tột cùng, hai mắt long lanh long lanh. Tôi trong giây lát đã tự biến mình thành một chú cún nhỏ đáng thương.

"Sao?"

"Em sẽ làm! Làm ơn đừng mang Kookie ra xa em!"

"Cậu mới nãy còn mắng tôi."

"Không phải! Không phải! Là lỡ mồm thôi!"

"Tôi không tin đấy!"

"Chú nhất định phải tin mà, vì tương lai của cháu trai của chú nên chú nhất định phải tin."

"Hừm..." Jung Hoseok đáng ghét trống tay vuốt cằm nghĩ ngợi. Nhìn bản mặt của anh ta tôi chỉ muốn đấm cho một cái.

"Vậy tôi tạm tin cậu. Bù lại hôm nay cậu phải tăng ca, tôi sẽ bảo người mang thêm cho cậu một thùng hành lá nữa. Ngồi nhặt sạch hành đến khi hết thì thôi."

Trong đầu chợt nổ ra tiếng súng, tôi chưa kịp phản ứng gì thì tên bếp trưởng đáng ghét của tôi đã phắn đi rồi. Giờ biết kêu cứu ai đây? Tại sao anh ta cứ phải làm khó tôi như thế chứ? Oa oa thần linh ơi, người thật quá bất công với con.

Tích tắc, tích tắc... Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi đi.

Ba giờ chiều.

"A, xong rồi. May quá vẫn kịp giờ!" Tôi vui sướng, cởi chiếc tạp dề đã nhuốm bẩn ra vứt một chỗ, từ từ đứng dậy vặn vẹo người. Cả ngày nay tôi phải ngồi một chỗ nên xương cốt bây giờ cứ kêu răng rắc theo từng chuyển động, lại nhùn xuống bàn tay của mình, tôi bật khóc: "Trời ơi tay đẹp của tôi giờ còn đâu chứ..."

"Cậu Taehyung. Phu nhân cho gọi cậu!" Ngay khi còn đang xót thương cho đôi tay của mình thì từ ngoài trợ lý của phu nhân bước tới chỗ tôi với tôi. Trông bộ dáng đẹp ngút trời của anh ta mà mọi đau đớn ở tay dường như giảm hẳn. He he, anh Tây đẹp trai này luôn là người cứu tôi thoát khỏi thế giới đầy tội lỗi. Sau Kookie nhà tôi là tôi quý anh thứ hai đó.

"Được rồi. Tôi sẽ lên ngay!" Câu nói vừa dứt tôi vội vào phòng thay đồ. Đi ra với bộ quần áo sạch sẽ hơn trước, tự tin tôi cao đầu cất bước. Jung Hoseok đáng ghét, lêu lêu, cứ ở đó mà nấu nướng đi nhé!

...

Tôi đi theo anh trợ lý lên phòng của phu nhân. Ấn tượng của tôi về anh ta rất tốt. Ngoài sự lịch thiệp luôn tỏa ra bốn phía, anh ta còn là người rất thân thiện.

Bộ tây trang thẳng thớm vừa vặn với vóc dáng to cao, tôi cũng thuộc diện cao đấy, nhưng đứng cạnh anh chàng này cái đầu tôi thấp hơn đầu anh ta mất một nửa. Người này bề ngoài trong vô cùng sáng sủa, với công việc hiện giờ của anh ta thì tôi có ngồi gọt thêm 1000 thùng củ quả nữa mới thăng cấp. Nhưng có một thắc mắc bấy lâu nay vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi, đó là tại sao nhìn anh ta lại quen thế.

"John, công việc dạo này của anh vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn!" John gật đầu đáp.

"Ồ. Tôi nghe nói vụ làm ăn lần trước Jeon phu nhân bị tụi xấu xa kia lừa một khoản tiền lớn. Bây giờ bà ấy không sao chứ?"

"Ừ, bà ấy là người thông minh. Xử lý công việc rất khôn khéo. Nhưng có điều mấy tên lừa đảo đó vẫn chưa bắt được."

"Bọn chúng thường rất xảo quyệt mà. Tôi ngưỡng mộ bà ấy lắm nha, thân là đàn ông tôi còn chẳng mạnh mẽ được như bà ấy."

"Cậu cùng thiếu gia có vẻ rất hạnh phúc." John đột nhiên đổi chủ đề, mà nội dung lại liên quan đến tôi và đồ ngốc. Bị hỏi thẳng thừng như thế tôi có chút thẹn, hình như ai cũng biết chuyện này rồi.

"Tôi cũng không biết nữa."

"Tại sao lại không biết?"

"À... Không có gì."

"Cậu gặp khó khăn gì sao?"

"Có một chút." Tôi nghe câu hỏi, chút nặng nề trong lòng cứ thế theo hô hấp mà thoát ra. Nhưng thật sự vẫn không mấy thoải mái.

"Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì nhưng mà tôi nghĩ mình có thể an ủi cậu đôi chút. Có nhiều chuyện tôi không dám lấn sâu nhưng nếu cậu không nói được với ai thì cứ kể cho tôi cũng được."

"Cảm ơn anh!"

"Đừng quá khách sáo. Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi."

"Nếu có thể tôi với anh trở thành bạn được chứ?"

"Ồ. Tất nhiên, có thêm một người bạn sẽ rất vui."

"Haha, vậy chúng ta làm bạn. Mong anh giúp đỡ nhiều."

"Ừ... Đến nơi rồi cậu vào đi."

"Cảm ơn, hẹn gặp lại sau!" Tôi cười, cúi đầu chào hỏi. Nhận được cái gật đầu mới mở cửa bước vào trong . Trong phòng phảng phất hương cà phê thơm đậm, tôi từ từ bước đến bên bàn làm việc của phu nhân. Khẽ hỏi.

"Phu nhân. Người cho gọi con có chuyện gì sao?"

"À. Con đến rồi! Ra kia ngồi rồi ta sẽ nói."

"Dạ!"

Theo lời của phu nhân tôi hướng bàn nước đi tới. Chợt khựng lại, trên dãy ghế dài đang chứa một cục chăn bông tròn tròn, trong đống chăn đó còn ủ thêm một tên ngốc ngủ khì ngon giấc. Tôi vuốt mặt, khéo tên ngốc này ở lại từ trưa cũng nên.

"Taehyung, con ngồi xuống cạnh Kookie đi!"

"Dạ! Kookie ở đây cả buổi trưa sao?"

"Ừ, ta bảo nó về thì nó bảo đợi con rồi cùng về, đúng là cứng đầu. Mới nãy nhắm mắt được một tí thì im lặng thôi!" Nghe giọng nói ấm ức của bà mẹ kia tôi bỗng thấy buồn cười. Bà ấy chắc bị tên ngốc này quấy cả buổi rồi a. Tên ngốc này hư thật, chẳng thương mẹ gì cả, mẹ làm việc mà cứ làm nhốn nháo.

"À suýt quên mất. Ta gọi con lên đây là muốn hỏi con xem cuối tuần này có thể cùng ta đi dự một bữa tiệc được không?"

"Tiệc ạ?"

"Ừ!"

"Nhưng mà tại sao lại là con?"

"Ta muốn con học hỏi nhiều hơn. Ta thấy năng lực của con không tệ, thế mà sao lại chọn đi gọt đống củ quả đó chứ?"

"Con nói muốn học hỏi từ từ mà. Phu nhân, con từ chối có được không. Con không hiểu biết nhiều, sợ sẽ gây ra rắc rối."

"Không sao, ta sẽ dạy cho con."

"Người làm vậy con sao trả được hết công ơn đây."

"Chỉ cần con đối tốt với đồ ngốc kia, đó cũng đã đủ để ta mang ơn con cả đời rồi."

Và thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, ngày cuối tuần định mệnh đã đến. Tôi chuẩn bị mọi thứ cho mình thật tốt, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu như ngày hôm đó tôi từ chối lời mời của Jeon phu nhân. Trong suốt một tuần qua, vì lo lắng mà tôi đã phải học cách ứng xử khá nhiều. Bữa tiệc mà phu nhân nói là bữa tiệc chỉ dành riêng cho những người thuộc giới thượng lưu, tôi là một thằng nhà quê, nếu không phải vì có quý nhân phù trợ chắc đến cuối đời cũng không được ngắm nghía những nơi xa hoa đó đến một lần mất.
Tôi không muốn bị người cười, hơn hết là không muốn làm mất mặt Jeon phu nhân. Cũng may là được sự trợ giúp từ rất nhiều người, đặc biệt là tình yêu của tôi đã giúp tôi tiến bộ nhanh trông thấy. Kookie đã dạy tôi rất nhiều điều mà trước giờ tôi chưa được biết, tôi thề rằng sau lần này tôi sẽ không bao giờ gọi tình yêu là đồ ngốc nữa a.

"Chồng, anh đã nhớ hết những thứ Kookie dạy chưa?" Kookie trống tay đi qua đi lại trước mặt tôi, dáng điệu này rất giống như người thầy có học thức uyên thâm. Tôi lại gật đầu lần thứ N, tiếp tục nghe giảng.

"Ừ, Kookie nhắc lại. Thứ nhất, khi dùng dao nĩa phải để ý, nĩa luôn đặt bên trái, còn dao luôn phải đặt bên phải. Nhớ chưa?"

"Nhớ!"

"Thứ hai, khi ăn thì trước tiên phải trải khăn ăn lên đùi trước, tránh để thức ăn rơi ra bẩn quần áo. Rõ chưa?"

"Rõ."

"Thứ ba, cấm anh uống rượu, uống rượu là thúi mồm nha. Kookie không thích. Nghe chưa!"

"Anh xin tuân lệnh!"

Tôi nín thở nghe từng chữ từng câu, nghiêm túc trả lời Kookie. Lại thấy cái mặt kia sau một hồi giáo huấn liền trùng xuống, tôi biết ngay Kookie sẽ như vậy nên vội vã kéo Kookie ngồi xuống. Bởi vì Kookie không được đi theo nên em ấy đã buồn mất mấy ngày rồi, tôi thấy người ta như thế cũng buồn theo luôn. Để Kookie ngồi lên đùi mình, tôi thơm Kookie một cái giống như lời an ủil nhưng mà Kookie dường như chẳng vui lên tí nào cả. Nếu Kookie cứ mãi như thế thử hỏi làm sao tôi có thể đi đây.

"Chồng ơi! Anh không đi có được không?"

"Không được Kookie ạ, anh đã nhận lời rồi."

"Nhưng mà Kookie sẽ buồn lắm."

"Anh biết em buồn, anh chỉ đi một lúc rồi sẽ về mà. Ở nhà đợi anh được chứ? "

Gật gật

"Nào, ai cho gật đầu như thế, Kookie phải trả lời anh chứ. Kookie ở nhà ngoan nghe lời người lớn, khi về anh mua cho em quà có được không. Em thích gì phải nói cho anh biết để anh chuẩn bị nhé!"

Cái đầu ngố cứ liên tiếp gật mặc cho tôi có nói thế nào đi chăng nữa. Thật sự là không ổn chút nào cả, tình yêu của tôi tại sao lại đáng thương thế chứ. Tình yêu ơi ngoan đừng khóc, anh không muốn thấy tình yêu khóc đâu. Ang đau lòng, anh cũng sẽ khóc theo tình yêu đó.

"Kookie!"

"Kookie không cần quà... Kookie chỉ cần anh thôi... Kookie không thích anh đi đâu cả, Kookie cho anh đi nhưng Kookie chẳng thích chút nào..." Bắt đầu bằng cái miệng mếu máo nói không thành lời, tôi nhìn từng giọt nước trong vắt long lanh trên đôi mắt ai kia, cúi đầu thơm lên trên hai bầu má múp míp của Kookie, lòng thương không kể siết.

Hai tay của Kookie vò vạt áo ngủ nhàu cả đi. Trong tình huống này tôi không biết làm gì hơn ngoài ôm lấy Kookie mà an ủi. Tôi sợ em ấy bị tủi thân lắm, xem này xem này, mặt nhăn tới xấu xí cả đi thì còn ai yêu nữa chứ. Kookie ơi ngoan nào, Kookie đừng buồn nữa nha.

"Em đừng buồn nữa nhé! Anh đi rồi sẽ về sớm mà."

"Vâng ạ!"

"Ừ, Kookie ở nhà ngoan thì anh mới yên tâm làm việc thật nhanh để về với em. Để xem nào, bữa tiệc lớn nên sẽ có rất nhiều đồ ngon nha. Kookie có thích ăn chíp chíp không, anh đoán ở đó có rất là nhiều chíp chíp luôn. Khi anh về anh sẽ lấy cho em cũng thật nhiều được chứ?"

"Dạ!"

"Nào, đồng ý rồi thì phải ngoắc tay đóng dấu chứ!"

"Ngoắc tay." Kookie miễn cưỡng đưa ngón tay nhỏ ra ngoắc vào với ngón tay của tôi. Tôi bật cười bộ dáng tèm nhem, đưa ngón tay lên lau đi một giọt nước đang chảy dài trên má của Kookie, còn hào phóng tặng thêm cả một cái hôn thật kêu ở môi xinh nữa.

Kookie bấy giờ mới hơi hơi mỉm cười, nắm lấy tay tôi. Chóp mũi đỏ au vì nén khóc nhẹ nhàng tiến lại gần tôi, yêu chiều ở trên má tôi cọ qua cọ lại. Kookie luyến tiếc, Kookie thấy buồn, nhưng chỉ cần một nụ hôn dường như đã có thể xóa sạch mọi ưu phiền trong lòng.

...

Mùi rượu vang nồng nàn vương vấn mãi trong căn phòng xa hoa. Bữa tiệc vẫn đang tiếp tục nhưng sự ồn ào ở đây làm tôi thấy khó thở. Đây là buổi tiệc mừng khai trương của một nhà hàng, sự lộng lẫy làm tôi thầm ngưỡng mộ trong lòng. Giá như bản thân được sở hữu nơi này thì thật tốt.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, tôi vẫn là không có năng lực đó. Đứng ở một nơi nhìn dòng người đi qua đi lại, lòng tôi chợt cảm thấy trống vắng. Tôi không thích cảm giác này lắm, và không ở trong này lâu thêm nữa, dùng xong bữa của mình, tôi xin phép đi ra ngoài.

Sự tĩnh lặng nơi ban công đem lại làm tôi thở dài một hơi thoải mái. Cái không gian ồn ào ngộp ngạt của bữa tiệc phần nào đã được xóa tan đi. Mặc dù ở đó rất đẹp, nhưng tôi không muốn vào đó để đối mặt thêm với những con người kia. Có muốn trốn tránh thế nào cũng không thể tránh khỏi người phụ nữ ấy, trong bữa ăn tôi cùng bà ta đã phải ngồi cùng bàn tiệc, giờ lại cứ mãi cố tình lượn lờ trước mặt tôi, nếu không phải vì muốn giữ thể diện cho Jeon phu nhân chắc tôi đã vội bỏ về từ lâu rồi.

Gió hiu hiu thổi kéo theo chút hương ngai ngái của cỏ non. Ánh mắt chìm đắm vào nơi đường phố tấp nập, đầu óc tôi hiện giờ đang cực kỳ rối rắm. Nếu thời gian quay trở lại tôi nhất định sẽ không chọn đến nơi đây.

"Chào anh!" Chợt sau lưng phát ra tiếng nói êm dịu. Tôi quay đầu, ngay lập tức ngây ra vì người trước mắt. Một cô gái trẻ có mái tóc đen óng, khuôn mặt với những đường nét tinh xảo đến động lòng người. Nàng bận bộ đầm màu tỏ rực, làn da trắng mịn cũng từ đó nổi bật hẳn lên.  Nụ cười đẹp đẽ nàng vẽ trên bờ môi, ánh mắt sâu thẳm cuốn lấy tôi vào đó.  Từ từ bước đến gần tôi, vẻ đẹp kiều diễm cao sang của nàng như muốn hút hết tất thảy tâm hồn tôi. Nhưng chợt lý trí trỗi dậy, tôi không cho phép mình làm điều đó. Nàng đẹp thật nhưng tình yêu của tôi còn đẹp hơn gấp ngàn lần... Vì không muốn tình yêu buồn nên từ lâu tôi đã nói không với gái.

"Chào cô!" Tôi lịch sự đáp.

"Không biết tôi có thể làm quen với anh không!" Nụ cười đẹp tựa ánh dương đó lại lần nữa chiếu mù mắt tôi. Gật đầu qua loa, tôi tiếp tục tiếp chuyện.

"Tôi là Kim Taehyung. Hai lăm tuổi."

"Jeon Somi. Hai mươi tuổi!"

"Vậy là hơn tôi rồi. Cho phép tôi đổi cách xưng hô được chứ?" Nàng nghiêng nghiêng đầu hỏi ý kiến. Thực ra thì cách xưng hô đối với tôi không phải quá quan trọng, trên hết vẫn là cố gắng giữ được sự tự nhiên, tôi liền gật đầu đồng ý.

"Anh Taehyung. Anh đến đây một mình sao?"

"Không, tôi đến cùng Jeon phu nhân."

"Ồ, có vẻ mối quan hệ giữa hai người có vẻ khá tốt đẹp. Khi nãy em cũng thấy bà ấy quan tâm anh."

"Ừ, bà ấy giống như một người thầy đáng quý đối với tôi vậy."

"Nghe nói Jeon phu nhân rất giỏi nhưng hình như bà ấy mất chồng có phải không?"

Nghe Somi nói, tôi nhướn mày. Cô gái này có phải là đã quá tò mò rồi không? Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện riêng tư của người khác vậy? Nhưng mà cũng đúng, con người mà, ai chả thế, cho dù cô gái này có cao quý đến đâu vẫn chỉ là một cô bé, tò mò chút cũng không sao, chỉ cần cô ấy không nói quá là được.

"Phải. Chồng của bà ấy mất cũng đã lâu nhưng tính cách mạnh mẽ đã giúp bà ấy vượt qua tất cả."

"Thật ngưỡng mộ."

"Ừ, để xây dựng được một cơ ngơi hoàng tráng như bây giờ tôi đoán bà ấy đã phải chịu đựng rất nhiều."

"Bà ấy còn có một người con trai nhưng em nghe nói người đó không được bình thường."

Somi vô tư nói, cô bé đối với loại chuyện này hình như còn tò mò hơn bao giờ hết. Đã từng có nhiều người nói Kookie là người không bình thường như vậy, ừ thì đúng là thế nhưng tôi thật sự khó chịu khi nghe người khác bàn tán người của tôi một cách vô tư. Kookie dù có ra sao đi chăng nữa thì vẫn mãi luôn là một thiên thần, em ấy rất giỏi giang, nấu ăn cũng ngon nữa, đó còn chưa kể tới người ấy vẫn ngày ngày một mình chăm bẵm cho vườn hoa đang rộ nở ở sau nhà. Nụ cười của em ấy có tu chín kiếp vẫn chưa có phúc phận ngắm được chứ nói gì đến được cảm thụ cái đầu ngốc đặc kia. Ánh mắt khinh miệt hướng vào em thật nhiều, vậy mà mặt trời nhỏ của tôi lại luôn trong sáng như tờ giấy trắng, người đời có bàn tán về em như thế nào em vẫn lặng lẽ vui cười và không bận tâm. "Kookie không cần gì cả. Kookie chỉ cần anh thôi!" bằng đó đã đủ để chứng tỏ hết rồi. Thật ngốc quá ngốc ạ, anh không phải là tất cả của em. Anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ em được.

"Cô gái. Em không nên nói vậy!" Trước gương mặt chờ mong, tôi nhẹ nhàng đáp lại. Không phải là quá gay gắt nhưng chắc cũng đủ để cô bé này hiểu được

"À... Dạ... Xin lỗi!"

"Không sao! Tôi biết em tò mò, nhưng mà cậu con trai đó không phải người không bình thường, mà đó là một tên nhóc rất đáng yêu."

"Nếu như em gặp được cậu ấy tôi tin chắc em sẽ bị cậu ấy kéo lên thiên đường cho xem."

...

Không nói nhiều SOÁT CHÍNH TẢ.

ĐỪNG QUÊN VOTE. 😄😄•

loading...

Danh sách chương: