Chap 13

Tôi cùng bà nội và Kookie đã chơi với nhau rất vui vẻ, từ rất lâu rồi tôi chưa thấy bà vui như thế. Một phần công cũng nhờ Kookie ngốc biết cách lấy lòng bà nội, phần còn lại tất nhiên là của tôi, đem đến cho bà món quà ngốc ngốc đáng yêu này. Nghe bà kể chuyện, nghe bà hát, cái miệng xinh của Kookie từ lúc đến tới giờ chưa nghỉ phút nào, cười này xong lại nói này, xong lại bép xép này, nói chung là hai bà cháu nhà kia hợp cạ kinh luôn. Tôi là cháu trai mà còn bị cho ra dìa thì biết như thế nào rồi đấy.

Đứng cùng bà làm bánh, tôi nhìn đôi bàn tay kia chẳng còn như trước mà lòng không khỏi xót xa. Đôi tay gầy guộc đã in đầy vết chàm, vết chai sạn. Nhớ đến những tháng ngày cực nhọc cùng bà đi hái rau rồi ngồi bán ở xó chợ, tôi lại thở dài lắc đầu. Ngày ấy nhà tôi khó khăn lắm, toàn phải nhờ vào đồng tiền kiếm ra từ những công việc vụn vặt để sống qua ngày, miếng ăn một bữa có khi còn chẳng đủ. Nhưng dẫu sao những khó khăn ấy đã thuộc về quá khứ, tôi cũng không muốn nhớ về nó nhiều thêm. Giờ đây cuộc sống của tôi đã khá ổn định, hai bà cháu tôi sẽ không phải sống một cuộc sống như trước kia nữa. Không phải dậy sớm dãi nắng dầm mưa hay chân trần băng băng trên nền tuyết lạnh, không phải lo nghĩ nhiều về tương lai mà chỉ cần sống cho cuộc sống trước mắt.

Nhẹ nhàng đặt bánh vào nồi hấp, nhìn từng làn hơi bốc lên cuốn theo chút hương thơm của bột gạo, tôi thèm thuồng nhớ tới ngày xưa bà cũng hay làm bánh cho tôi ăn. Bánh bà làm ngon lắm, ai mà được thưởng thức chắc chắn sẽ nhớ hương vị đó tới chết. Nhắc tới lại thấy đói meo rồi, cái khối nộn nộn ngốc đứng chắc đợi cũng đã lâu nên mặt cứ nhăn lại ỉu xìu tỏ vẻ chán nản. Tôi chậc lưỡi thở dài, đồ ngốc lúc nào cũng thế nha, chỉ hào hứng được vài phút đầu về sau luôn mang trên mình cái vẻ mặt đáng ghét đó. Kiểu này chẳng biết lát ăn được mấy cái bánh bao đây.

Tôi cười, đi đến chỗ Kookie đang ngồi, tiện tay nhéo lên cái mũi đang đỏ ửng vì ngáp ngắn ngáp dài: "Sao thế hả? Bây giờ mà buồn ngủ thì tí nữa ăn bánh làm sao?"

Kookie chớp chớp mắt lắc đầu: "Kookie không buồn ngủ!" 

"Vậy sao lại ngáp nhiều thế kia?"

"Kookie chán ạ!"

"Thế hả?" Thừa biết lý do, tôi lại xoa đầu đồ ngốc hỏi tiếp: "Có muốn ăn tạm gì đó không?"

"Dạ có ạ!" Khuôn mặt xinh xinh sau khi nghe đến từ ăn lại rạng rỡ vài phần, dù nó không hẳn là tươi tỉnh như lúc đầu nhưng chí ít là hết chán rồi a. Nhìn biểu tình trên khuôn mặt người đối diện đã hào hứng hơn, tôi không để người ta đợi lâu nữa, lấy ra trong balo gà con của Kookie một gói kẹo dẻo nhỏ, đặt vào lòng bàn tay nhỏ xinh. Đuôi mắt lại cong lên thích thú, miệng của đồ ngốc cười vui tới nỗi chẳng biết còn từ ngữ nào có thể miêu tả. Tôi chỉ có thể đứng một bên nhìn ngắm tình yêu của đối phương gửi gắm tới gói kẹo dẻo, trong lòng bất chợt cười khinh đồ ngốc bị kẹo với bánh mê hoặc tới mu muội. Nếu thay vào đó là cơm có phải tốt hơn không.

"Kookie thích ăn kẹo này nhất luôn."

"Còn gì nữa?"

"Dạ! Kookie cảm ơn chồng yêu!"

Tôi nghe hai từ "chồng yêu" bất chợt nhăn mặt. Liếc mắt ra hiệu cho đồ ngốc nói lại, có vẻ như đồ ngốc không hẳn là quá ngốc, ngay lập tức đoán được ý nghĩ của tôi. "Dạ! Kookie cảm ơn Taehyung đẹp trai ạ!"

"Ừ! Tốt!" Tôi ưa tay lên xoa mái đầu nhỏ tán thưởng.

"Ra ngoài kia ngồi ngoan ăn kẹo, tôi đi xem bánh. Nghe chưa!?"

"Dạ! Kookie sẽ ngoan."

Nháy mắt đưa tình một cái, tôi cười cười để đồ ngốc một mình xử lý đống kẹo, còn mình lại bận rộn vào bếp cùng bà dọn dẹp nốt đống nguyên liệu thừa. Dì của tôi giờ này chắc cũng sắp về nhà rồi, không biết đi đâu lâu như vậy nữa. Bầu trời buổi chiều ngày cuối xuân đã không còn u ám như những ngày đông, năm giờ chiều, từng tia nắng yếu ớt vẫn làm cho không gian quanh đây bừng sáng. Nồi bánh hấp trên bếp vẫn sôi sùng sục, tôi quay qua nhìn bà liền nhận được ánh mắt hài lòng, miệng không tự chủ lại luyên thuyên vài câu, hỏi bà xem mọi người dưới quê có khỏe không, hỏi xem cuộc sống dưới đó bây giờ như thế nào. Hai bà cháu vui vẻ nói chuyện lâu lâu lại được cái người ngốc xịt đang vừa ăn kẹo vừa xem phim hoạt hình ngoài phòng khách bồi cho mấy câu hài hài, rồi lại không nhịn được nhìn nhau cười. Ý tưởng mang theo đồ ngốc đi quả là không tệ nhỉ!

"Taehyung này! Bây giờ con cũng đã có công việc rồi, vậy định bao giờ mới dẫn về cho bà đứa cháu dâu đây?"

Tôi đang vô tư uống nước, nghe được câu hỏi của bà suýt nữa vì sốc mà ho sặc sụa. Cố bình tĩnh lại một chút, đưa tay lên huơ huơ trước mặt, lắc đầu: "Bà nội à... con chưa tính tới chuyện đó..."

"Cái gì mà còn chưa tính hả? Con cũng đã hai lăm rồi đó." Bà nhẹ đánh vào tay tôi, hắng giọng.

"Cháu của bà năm mươi vẫn còn trẻ chán, huống hồ bây giờ con chưa thích ai cả và công việc vẫn chưa ổn định, con không dám tính thêm đâu."

"Thằng quỷ nhà anh, định để đến bao giờ mới thích được hả?"

"Đến một trăm tuổi!" Tôi ha hả cười đùa.

"Đến lúc đó bà của anh chắc đầu thai được mấy kiếp rồi!" Bà lườm tôi ra vẻ giận dỗi.

"Không mà! Bà nội còn lâu mới xa được con." Đối với chiêu giận này của bà tôi không còn lạ gì nữa, vội vội vàng vàng ôm chặt lấy bà xong đầu đặt lên vai cọ cọ như cún nhỏ. Tôi chắc chắn chiêu này sẽ giúp bà hạ hỏa nhanh chóng vì hồi bé tôi cũng hay làm nũng với bà như vậy, bất quá đã lâu chưa sử dụng lại, nhân đây thi triển luôn. Đúng như dự đoán, người phụ nữ đáng kính của tôi trong năm giây đã bật cười ha hả.

"Thằng nhóc này mấy tuổi rồi mà còn làm cái trò này hả?"

"Hai tuổi rưỡi a~!"

"Haha, thôi ngay đi, vì anh mà bà nội không biết giấu mặt vào chỗ nào đây!"

"Cháu của bà đẹp trai như này bà cần gì phải giấu chứ! Cứ ngẩng cao đâu lên xem nào, người ta sẽ không bảo bà có thằng cháu hâm hấp đâu, người ta sẽ khen bà thật có phúc vì có được đứa cháu có hiếu như này đấy!"

"Lẻo mép" Bà ấn trán tôi rồi lại bật cười ha hả. Ngay lúc rôm rả nhất thì bỗng nhiên vai bị một lực mạnh kéo ra, thủ phạm của hành động đó còn mặt dày, ngang nhiên cướp bà nội khỏi vòng tay của tôi, môi dẩu lên một cách đáng ghét không thể đáng ghét hơn, giọng khiêu khích chỉ cần nghe qua thôi đã muốn oánh cho mấy cái vào mông rồi.

"Anh thật là hư, Kookie mới có đi một lúc là anh cướp bà nội của Kookie luôn. Muốn đánh vào mông à?"

Cho nói lại. nội của ai ?

"Đồ đáng ghét, sao không ở ngoài kia mà vào đây làm gì hả?" Tôi hai tay chống nạnh, cằm hếch lên hỏi.

"Kookie thấy trong này vui xong vào! May là Kookie vào sớm đấy không là anh đã cướp cả bà nội của Kookie xong ăn hết bánh của Kookie rồi!" Tay nhỏ chỉ về phía chõ bánh, phụng phịu. Trời ạ, ai thèm ăn bánh của cậu chứ.

"Là bà nội của tôi!"

"Của Kookie!" Vẫn còn già mồm cãi.

"Không phải! Là của tôi!"

"Của Kookie của Kookie!"

"Của tôi của tôi của tôi..."

"Của Kookie của Kookie của Kookie của Kookie..."

"Của tôi của tôi của tôi của tôi của tôi..."

"Của Kookie mới đúng, anh hư quá."

Cuộc đời tôi gắn liền với những cuộc giao chiến không hồi kết, mà mấy người giao chiến với mình toàn kiểu người đâu đâu. Vẫn là tôi nên cố giữ bản thân bình tĩnh, tự an ủi rằng mình lớn hơn người ta mà, lớn hơn rất nhiều, người ta chỉ là đứa trẻ con thôi a, mà người lớn tranh giành với trẻ con là không được hay nên sẽ nhẫn nhịn một chút, ít nhiều để khi về nhà khác biết thế nào là lẽ độ. Đồ ngốc này càng ngày càng biết cách bắt nạt người khác rồi đấy, thấy người ta hiền là lấn tới làm đến cùng luôn.

"Đồ xấu tính, tùy cậu. Tí nữa không cho ăn bánh bao nha, cho sướng đời" Tôi khinh khỉnh bĩu môi, lại không thấy người ta quan tâm mình thâm tâm liền bốc hỏa. Trong mắt đồ ngốc bây giờ chỉ có hình bóng của bà nội thôi, tôi nhìn bà nội còn thấy bà bụm miệng cười mới tức hơn nữa. Bà quý đồ ngốc này quá rồi, chiều đồ ngốc đến hư luôn a. Tôi đứng qua một bên xem hai con người một già một trẻ tình tứ tâm sự. Nồi bánh trên bếp từng đợt réo lên thành hồi. Bánh bao bây giờ chắc cũng đã chín, mùi hương thơm ngậy lan tỏa khắp nơi, vội mở vung nồi ngắm nghía từng chiếc bánh trắng nõn mập mạp đáng yêu, tôi thích thú cầm lấy một cái... Éc éc, bỏng quá.

"Kookie, bánh chín rồi này!" Tôi lấy tay khều khều đồ ngốc. Câu "bánh đã chín" vừa dứt khỏi miệng ngay lập tức tôi nhận được ánh nhìn không thể vui sướng hơn. Hai mắt của đồ ngốc sáng quắc chằm chằm vào chiếc bánh bao, lại nhìn tôi như muốn hỏi "Kookie có thể ăn không ạ?". Tôi gật đầu, nhéo một ít bánh thổi nguội rồi đút cho người kia ăn, chắc bánh rất hợp khẩu vị nên biểu hiện qua gương mặt của Kookie khá hơn hẳn so với khi nãy. Tôi cũng tranh thủ nếm thử một miếng, ngay lập tức vị bánh hòa tan trong miệng. Bà nội tôi thật là tài quá, lần nào bà làm bánh đều mang đến một thứ hương vị mới lạ. Nếu như trước kia là những chiếc bánh thơm ngọt thì bây giờ là những chiếc bánh tràn ngập tình thương yêu. Trái hẳn với những thứ cao lương mĩ vị ngoài kia, đối với tôi những món ăn bà làm vẫn là ngon nhất.

"Bà nội ơi! Bà làm bánh bao thật ngon quá!" Kookie miệng nhai nhồm nhoàm chu lên cảm thán. Hai mắt vì vui thích đã híp lại trông ghét vô cùng, lại cả cặp má phúng phính đang không ngừng phồng ra kia nữa chứ. Người này đã giết chết con tim yếu đuối của tôi mất rồi, hu hu hu, bà nội mà không ở đây chắc chắn tôi sẽ nghiến răng nghiến lợi cắn cặp má kia cho đến khi nào Kookie khóc nhè mới thôi a. 

Bà yêu chiều xoa đầu Kookie, lại qua nồi hấp lấy ra một cái bánh nữa, thổi cho nguội bớt rồi đặt vào lòng bàn tay xinh đẹp kia. Bà nói Kookie nếu thấy ngon thì phải ăn thật nhiều, Kookie bây giờ vẫn gầy quá, mà gầy là sẽ không đẹp, bà không còn yêu đâu. Trình độ phân tích vấn đề luôn được tính bằng số âm, đồ ngốc cứ ngây thơ tin đó là thật nên quay qua giục tôi lấy thêm thật nhiều, thật nhiều bánh. Cái bánh dở trên tay chưa hết đã liên tiếp mấy miếng bánh mới cho thêm vào mồm. Rồi bỗng dưng đôi mắt đồ ngốc mở to, một màng nước mỏng bao phủ nhìn tôi, miệng cũng không còn hoạt động nữa. Phải mất vài giây để nhận ra vấn đề, tôi hơi hoảng giật số bánh kia lại ngăn không cho đồ ngốc ăn nữa, cái dáng điệu này chắc chắn là mắc nghẹn rồi. Ngu ngốc, đã dạy bao nhiêu lần là không được cố ăn rồi mà sao vẫn không nghe lời hả.

"Ngốc, ăn từ từ thôi. Có ai tranh của cậu đâu." Tôi vừa trách vừa thấy thương, lấy tay xoa nhẹ lên lồng ngực của đồ ngốc

Kookie lắc đầu. Tôi ngay lập tức hiểu ra vấn đề lại tiếp tục nói: "Bà nội chỉ trêu Kookie vậy thôi, bà nội vẫn yêu Kookie. Không cho Kookie làm thế nữa."

Kookie khó nhọc gật đầu, bà nội hình như cũng đã nhận ra mình vừa vô tình mắc lỗi liền đi đến an ủi Kookie. Tôi vội lấy cho Kookie một ít nước. Tới khi thấy gương mặt trắng bệch kia đã có chút hồng hào mới thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi.

"Taehyung ơi! Anh cho Kookie ăn bánh nữa nha!"

"Với một điều kiện là phải ăn từ từ."

"Vâng ạ!" Kookie ngoan ngoãn trả lời, tôi yên tâm giao lại cho đồ ngốc hai mẩu bánh.  Trách ông trời tại sao lại sinh ra một đồ ngốc có tình yêu mãnh liệt đối với bánh bao như vậy chứ? Ngay khi tay cầm được món khoái khẩu đã bỏ lại đằng sau tất cả những gì đã và đang diễn ra, hì hà hì hục đánh chén nốt bữa ngon của mình. Vốn là cùng bà nội làm bánh để cho Kookie ăn nhưng tôi vẫn không tài nào cưỡng nổi lời mời gọi ngọt ngào từ nó, cũng lấy một cái ra để thưởng thức. Hương vị quen thuộc thấm đẫm vào đầu lưỡi, giờ thì tôi đã hiểu được vị ngon này xuất phát từ đâu rồi.

Ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch, dì tôi đã về. Bà nhanh chân đi ra ngoài xem xét, tôi tranh thủ lúc vắng người nhích qua chỗ đồ ngốc một xíu rồi hun hun lên cái môi đáng ghét đang chu chu ra kia. Và tất cả những gì nhận được là một nụ cười ngượng ngùng cùng hai má đỏ chót như cà chua chín, nhìn đồ ngốc lúc này trông đẹp đẽ vô cùng, nếu không phải sợ người khác nhìn thấy chắc tôi đã hun hun cho mấy cái nữa rồi. Đáng ghét quá mà.

"Ăn đi đồ đáng ghét!"

"Kookie không đáng ghét! Kookie đáng yêu a~"

"Ừ, đáng yêu!"

Không khí càng sôi nổi thêm khi người dì của tôi xuất hiện. Lại thêm một người nữa bị cuốn hút bởi khối nộn nộn dễ thương. Bốn người chúng tôi đã vui vẻ nói chuyện với nhau cả buổi, dù sống trong cùng một thành phố nhưng đã rất lâu rồi tôi chưa gặp dì, một phần vì bận một phần là từ ngày dì lấy chồng cũng phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn.

Sắc trời ngày càng tối, nhìn vào đồng hồ đã không còn sớm tôi đành phải luyến tiếc bỏ dở câu chuyện của mình xin phép ra về, nếu không phải đồ ngốc còn chưa khỏi ốm chắc tôi đã cho ở đây chơi lâu hơn. Nhưng nhiệt độ càng về đêm càng giảm, về muộn chắc chắn sẽ bị nhiễm lạnh. Lấy ra trong balo tất cả những món đồ để ủ ấm, tôi mặc vào cho người kia. Tay chạm qua má mịn màng đã thấy hơi hơi nóng, tôi ngừng lại. Công việc chăm sóc cậu chủ nhỏ của tôi đôi khi cũng khá vất vả đấy, cậu chủ nhỏ của tôi lớn rồi mà cứ như trẻ con, dạy đến thế nào cũng không biết tự chăm sóc lấy bản thân mình.

Không nán lại lâu thêm nữa, khi xong xuôi tất cả tôi dắt Kookie ra ngoài chào bà nội, chào dì để đi về. Trước khi chân bước ra khỏi cửa còn được bà gói thêm cho vài cái bánh, bà tôi là vậy đấy, luôn luôn ân cần như vậy, thử hỏi có ai không quý cho được chứ.

"Hai đứa về cẩn thận nghe chưa!"

"Dạ!"

"Vâng ạ! Kookie sẽ về cản thận ạ!"

"Ngoan lắm, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé! Kookie phải ăn nhiều vào đấy, nếu lần sau bà nội gặp Kookie mà Kookie lớn hơn bà nội sẽ làm thật nhiều bánh cho Kookie. Có được không nào?"

"Dạ! Kookie sẽ nghe lời bà nội ạ!"

"Ừ, hai con về nhanh kẻo tối đến sẽ lạnh!"

"Vâng! Con về nhé, bà nội nhớ giữ sức khỏe. Khi nào bà về quê thì gọi cho con."

"Kookie về bà nội nha! Kookie chào bà nội!"

"Ừ, chào hai con nhé!"

Bà nội vẫy tay, cười. Tôi cúi đầu chào rồi quay người dắt tay Kookie bước đi. Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá không mà bản thân cảm giác nụ cười của bà khi nãy của bà khá gượng gạo. Chắc tôi lại nghĩ lung tung rồi, không sao đâu, hôm nay bà đã vui như thế, có thể sẽ cảm thấy hơi mệt.

Đứng ở đầu ngõ bắt taxi, thật kì lạ là tất cả những chiếc taxi đi qua đều đã chở người, hoặc từ chối tôi mà chạy thẳng. Tôi thấy không hay lắm khi cứ để đồ ngốc đứng mãi như vậy, trời lại lạnh hơn rồi, nhìn đồ ngốc đã bị mệt mỏi bao phủ mà tôi thấy lo lắng, nếu tái sốt sẽ gay go. Quan sát một lúc, thấy bên kia đường có một cửa hàng đồ uống nhỏ, tôi mới vội nảy ra ý tưởng mua sữa nóng cho đồ ngốc, như vậy có thể cải thiện bớt phần nào.

Quay sang dặn dò qua loa một lúc, tôi dìu Kookie ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó nhưng Kookie nhất quyết không chịu ngồi đành để Kookie đứng như thế. Vẫn không yên tâm tôi lại cởi khăn quàng cổ của mình ra quàng lên cho người kia, thấy đồ ngốc như sắp lọt thỏm giữa đống áo quần nhùng nhằng tôi mới bật cười nhắc  Kookie đứng ngoan ở đây chờ mình. Kookie gật đầu, tôi cũng không nán lại lâu liền nhanh chóng nhìn ngó rồi sang đường. Một lúc sau, khi đã hoàn thành nhiệm vụ mua sữa cho cậu chủ nhỏ, tôi bước ra ngoài và ngay tức khắc ánh mắt đã bao trọn hình dáng ngốc ngốc đứng bên đường của ai kia. Người ta nhìn tôi rồi vẫy tay, tôi cũng đưa tay lên vẫy lại. Khung cảnh này thật giống cảnh trong bộ phim tôi mới xem cách đây mấy ngày a, có một cô gái vẫy tay với người yêu của mình ở bên kia đường xong gọi thật lớn "Anh ơi, anh à..."

"Chồng ơi!" Kookie hí hửng, hai mắt híp lại cười tươi. Không cảm thấy bài xích cách gọi quá đỗi thân mật, tôi cũng đáp lại: "Kookie ở im đấy nhé! Tôi sẽ sang đó ngay."

"Dạ! Kookie sẽ đợi chồng a"

Còn vài giây nữa là đèn chuyển đỏ, tôi thật muốn băng qua đường ngay lúc này quá, nhìn cục bông nhỏ bên đó đang hí hửng đến mức nào. Tôi liên tục vẫy vẫy tay rồi hôn gió, đồ ngốc cũng rất thích mà bắt chước theo.

Tiếng động cơ xe chạy qua chạy lại. Không ai để ý rằng ở một nơi nào đó có một chiếc mô tô đang lao tới. Từng giây vẫn cứ thế trôi qua, thật chậm, thật lâu.

Rầm.

"Jungkook!"

Tôi hoảng sợ nhìn người ấy ngã xuống, chiếc mô tô kia điên cuồng rồ ga rồi đâm vào Jungkook và bỏ chạy. Không còn nghĩ được nhiều hơn, mặc kệ là chỉ còn vài giây nữa đèn mới chuyển đỏ, mặc kệ dòng xe nườm nượp qua lại, Tôi sợ hãi chạy qua bên kia đường. Đã có vài người đi tới vây quanh Kookie xem xét. Tim tôi lại càng đập mạnh hơn. Cầu trời, Kookie nhất định không được xảy ra chuyện gì.

"Kookie... Kookie" Đẩy người đang đỡ Jungkook ra, tôi luống cuống vội đỡ lấy người ta, Kookie nằm im tại đó, hai mắt đã bắt đầu ngập nước. Tay lại càng ôm chặt hơn bao giờ hết, tôi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân cũng như trấn tĩnh người trong lòng, giọng run run nói.

"Jungkook, không sao... ngoan... không sao cả. Không khóc nữa, tôi ở đây rồi. Kookie có bị đau ở đâu không? Phải nói cho tôi biết!"

"Chồng ơi!... chân của Kookie đau quá... Kookie sợ..."

"Ừ ừ, không sợ. tôi ở đây rồi không sợ nữa."

Chính mình nói người ta không được sợ mà bản thân tôi còn cảm thấy sợ hãi hơn gấp ngàn lần. Chứng kiến cảnh tượng đó tim tôi trong tích tắc như muốn vỡ vụn, sợ lắm, tôi rất sợ đồ ngốc của mình gặp chuyện. Tại sao lại cố tình khiến Kookie bị đau rồi bỏ chạy như vậy chứ? Ít nhất phải hỏi han một vài câu chứ. Kookie đâu có biết gì đâu, tại sao lại đâm xe vào Kookie chứ?

Mọi người vây quanh ngày một đông, lo lắng cho cậu trai trẻ. Một người trong số đó đã nhanh nhẹn gọi cứu thương, xe vừa đến tôi đã mau chóng bế Kookie lên. Sợ Kookie đau quá, tay tôi lại càng siết chặt. Sau lần này chắc tôi không dám dẫn Kookie ra ngoài mất.

Ở đằng xa đã có một người thu lại tất cả tình cảnh đó vào trong mắt. Môi nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện. Rút chiếc điện thoại trong túi ra gọi vào một dãy số, hắn ta thỏa mãn vui cười. "Haha, phu nhân! Bà cũng thật là tàn bạo đi, nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành rồi."

...

Ồ lê ồ lê...
Ta đã quay trở lại sau kì thi học kỳ chết tiệt rồi đây. Đến giây phút này chắc thành tích đối với ta không còn quan trong nữa vì những cốt truyện đối với ta đáng quý hơn cả :v :v

Đùa thôi, học vẫn là học. Sắp tới ta sẽ lại đăng truyện đều đều nha, nhớ đón xem đó.

😁😁 Nhân tiện chúc mấy đứa năm mới hạnh phúc nha 😁😁

Chúc mừng sinh nhật muộn của aiu nè
🎂🎂🎂

#Ryn

loading...

Danh sách chương: