Full Ca Phe Sua Vi Dang Chuong 9 Bang Lai Xe

- Em chắc mình không sao chứ Thiên Ân?

Sau khi đưa cô em gái bé bỏng về nhà, Bạch Thiên Thư vẫn không ngừng hỏi han, mặc dù câu này cô đã trả lời từ 15 phút trước. Nếu không phải Tiêu Hạo gọi điện báo cho Bạch Thiên Thư biết Bạch Thiên Ân bị "kẻ xấu" bắt đi, Bạch Thiên Thư chắc hẳn sẽ phát điên nếu nghe được cuộc điện thoại từ ông Vương.

- Em đã nói không sao rồi mà. - Bạch Thiên Ân nói người giúp việc làm một vài món cho mình ăn rồi ngả lưng lên ghế sofa.

- Em gái à, chị thật lo cho em, một mình em vào hang cọp rất là nguy hiểm, sao không để Tiêu Hạo theo với? - Bạch Thiên Thư nũng nịu ngồi bên cô.

- Chị à, làm sao mà được. - Cô yêu kiều giải thích - Hơn nữa, không phải em vẫn còn lành lặn sao?

- Em nói bọn họ định đánh thuốc em hả? - Bạch Thiên Thư vẫn không ngờ em gái mình may mắn thoát khỏi lão hồ ly kia.

- Chắc là vậy rồi. - Bạch Thiên Ân vẫn cứ úp úp mở mở làm chị cô muốn bứt rứt khó chịu đến chết nhưng vẫn không cậy miệng cô được nửa lời.

Bạch Thiên Ân vào bếp lấp đầy cái bụng đói của mình. Cô không muốn thấy chị mình ngay ngày hôm sau đến Thiên Yết chất vấn người đàn ông kia. Nghiêm trọng hơn còn có thể sẽ thuê sát thủ ban đêm đốt nhà ông ấy nữa.

- À còn nữa, chị còn chưa hỏi em tội mua xe. Làm sao em lại mua chiếc xe như ở bãi phế liệu thế hả? - Bạch Thiên Thư chống nạnh giật lấy đôi đũa cô đang cầm trên tay.

- Chị à, em chỉ không muốn làm quá lên thôi mà. - Cô bất đắc dĩ nói ngang nói ngược, chẳng lẽ nói vì cô không muốn anh lại nghi ngờ cuộc sống của mình nên mới mua chiếc xe cũ nát đó sao?

- Em khó khăn lắm mới lấy được bằng lái xe ở đây, còn sợ người ta biết em là nhị tiểu thư của Bạch Bối sao? - Bạch Thiên Ân hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của chị, lấy đôi đũa bên cạnh mà ăn tiếp.

Ngô Nha Lâm vì lúc nãy cô đi quá vội mà chưa kịp nói gì, mỗi trưa anh đều cùng cô ăn, chỉ bữa tối thì thỉnh thoảng, hôm nay cô lại cùng người đàn ông khác ra ngoài, đến quá trưa vẫn chưa thấy về. May mà trước nhà cô có mái hiên che nắng, anh cứ ngu ngốc ngồi đây chờ, chờ mãi cũng chẳng thấy đâu.

Đến khi nhân viên đều đã đến quán, Ngô Nha Lâm phải trở về với cái bụng rỗng. Từ khi ăn thức ăn do Bạch Thiên Ân làm, tựa hồ hương vị khác đều không thể thay thế. Chúng đều mang dư vị của Bạch Thiên Ân và sự dịu dàng duy nhất của cô. Ngô Nha Lâm biết mình nghèo hèn, không có tư cách đòi ăn thứ này thứ kia, nhưng anh thật chỉ nhớ tới món canh chua thịt bò của Bạch Thiên Ân.

Đây là lần thứ n anh thở dài trong ngày. Không chỉ bụng đói, mà tâm cũng đói. Nói không khoa trương chứ anh lo lắng cô với người đàn ông kia ở cùng một chỗ, sẽ thật sự không an toàn. Nhược Hàn với đám nhân viên liếc nhìn ông chủ, liền phát hiện trong quán không có người trong mộng, cũng đoán ra được phần nào lý do ảo não của anh. Nhưng chẳng phải sáng nay cô còn ở quán sao? Không lẽ ông chủ đang vì người phụ nữ khác mà bận lòng?

- Thật không ngờ ông chủ tàn chân chứ cái tính đào hoa là không tàn. - Nhược Hàn lắc đầu bĩu môi.

- Ông chủ đào hoa lúc nào? - Một nhân viên khác gân cổ lên cãi - Ông chủ lúc trước chỉ đẹp trai hơn người ta một chút, tính tình tốt hơn người ta một chút, đàn hát hay hơn người ta một chút, pha cà phê ngon hơn người ta một chút, chơi bóng rổ hay hơn người ta một chút, học giỏi hơn người ta một chút, có nhiều cô gái theo đuổi hơn một chút thôi.

- Một chút của cậu đó hả? - Nhược Hàn giương nắm đấm đe dọa, nhưng chợt khựng lại vì nhìn thấy cô gái nở nụ cười như gió xuân bước vào.

Nhưng rất đúng, hắn không thể cưỡng lại nụ cười mang hai lúm đồng tiền xinh đẹp của cô. Làn da trắng nõn rộ lên gò má hồng hào, trông thật muốn cắn một cái. Cũng may, Nhược Hàn đã có bạn gái, hắn không dám tơ tưởng, với lại, hắn cũng không thích động vào đồ của ông chủ, hắn còn rất quý công việc này nha.

Mặc dù cô hay cười với người khác, nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi thế kia chứng tỏ cô hẳn đang có chuyện vui. Bình thường không cười, cả người Bạch Thiên Ân cũng toát lên vẻ đẹp thanh tao, bây giờ lại cười đẹp như vậy, là muốn biến Home chìm ngập trong máu mũi sao?

Ngô Nha Lâm đang chán nản khuấy cà phê thì nhận ra nụ cười của cô đã tới ngay trước mặt. Bạch Thiên Ân cũng vì niềm vui quá lớn mà không để ý đến khoảng cách hai bên, trực tiếp nhướng người về phía anh. Bất chấp có bàn ngăn ở giữa, cô chớp đôi mắt vui vẻ nhìn. Ngô Nha Lâm hoàn hồn.

- Có... chuyện gì? - Ngô Nha Lâm cả người tựa hồ có dính một lớp keo hồ, cứng đơ không thể cử động được.

- Bây giờ anh có rảnh không? - Bạch Thiên Ân không thể ngăn nổi sự vui mừng của bản thân. Cô vừa thoát khỏi sự dày vò của chị gái, lấy được cái xe yêu cũ ra khỏi gara để chạy đến đây.

- À thì, anh đang bán mà, nhưng có chuyện gì quan trọng không? - Ngô Nha Lâm khẳng định cô đang muốn rủ anh đi chơi, lại kích động đến như vậy, chắc chắn có vấn đề.

Bạch Thiên Ân cười híp cả mắt đưa bằng lái xe ra trước mặt anh. Mặc dù bằng lái xe đã nhận được một tuần, có thể niềm vui cũng đã trôi qua, nhưng cô vẫn còn phấn khởi khi khoe nó. Lúc còn ở Pháp, Bạch Thiên Ân đã có bằng lái xe, chỉ là về đây thủ tục có chút phức tạp.

- Em có bằng lái xe sao? - Ngô Nha Lâm hổ thẹn cầm lấy bằng lái xe ô tô của cô. Tự nhiên lòng buồn bực, đáng lẽ anh mới là người cần khoe thứ này với cô, đáng lẽ anh sẽ lái xe chở cô đi dạo một vòng quanh thành phố.

- Ừm, em muốn chở anh đi chơi, anh có sẵn lòng không? - Bạch Thiên Ân vô cùng hào hứng, mà Ngô Nha Lâm cũng không muốn làm cô mất hứng, nên miễn cưỡng phá lệ đóng cửa sớm.

Nhược Hàn dùng ánh mắt ghen tỵ cùng đám nhân viên nhìn Bạch Thiên Ân đang cẩn thận đẩy anh đi. Trong lúc lựa chọn, cô đương nhiên cân nhắc rất kỹ càng, phải chọn loại có ghế ngồi vừa phải. Và đương nhiên cũng ước chừng chiều cao của anh, có thể tạo tư thế thoải mái khi đổi ghế, hơn nữa cốp xe cũng phải gọn gàng rộng rãi, mới có thể dễ dàng lấy xe ra vào.

Nhìn cô làm từng động tác mà trên môi vẫn nở nụ cười, Ngô Nha Lâm bỗng cảm thấy mình thật vô dụng. Anh chẳng thể làm gì cho cô, nhưng cô thì luôn làm mọi việc mà không hề cảm thấy chán nản. Ăn cơm cùng anh, trò chuyện cùng anh, đi dạo cùng anh, rất nhiều, rất nhiều chuyện anh và cô từng trải qua, tựa hồ có thể đạp đổ toàn bộ quá khứ trước kia mà anh từng tự hào, rốt cuộc cùng chỉ là đám phế liệu, cũng không bằng anh mấy tháng ở cạnh cô như thế này.

- Anh thắt dây an toàn vào đi. - Bạch Thiên Ân thấy anh còn ngẩn người trầm tư thì phụt cười.

- Ừ. - Ngô Nha Lâm lại tỏ ra vẻ lúng túng.

Nếu là trước kia, anh chắc sẽ không vô dụng thế này. Anh sẽ mỉm cười phóng khoáng, nói gì đó để bản thân không lâm vào tình trạng xấu hổ. Nhưng nếu như là trước Bạch Thiên Ân, anh sẽ không tự chủ được mà làm ra những chuyện ngu xuẩn. Bạch Thiên Ân buồn cười nhìn anh lóng ngóng tay chân, không biết dây an toàn ở đằng nào mà cứ với tay ra đằng sau, tốt bụng đề nghị:

- Để em. - Bạch Thiên Ân tự nhiên mà giúp anh thắt lại dây an toàn.

Ngô Nha Lâm hồi hộp nhìn cô chằm chằm. Càng nhìn gần, quả thật cô càng rất đẹp, đôi mắt màu cà phê thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bây giờ mới được nhìn gần như vậy. Kể ra lông mi của cô cũng thật dài, môi mấp máy mở thoa chút son. Tóc xõa ra cũng tỏa hương thơm mê người.

Cô đang quyến rũ anh sao? Anh đã rất muốn hỏi Bạch Thiên Ân câu này nhưng đầu lưỡi không thể hoạt động. Bạch Thiên Ân gài xong dây an toàn thì thấy cả người anh bất động giống như không khỏe, mới lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ? Không khỏe sao? - Nhận ra mình đã quá lỗ mãng, Ngô Nha Lâm liền nhoẻn miệng cười lắc đầu.

- Không, anh có sao đâu. - Làm sao nói cho cô biết suy nghĩ của anh, có lẽ người trong trắng như cô sẽ liền nghĩ anh là kẻ biến thái trắng trợn ngồi xe lăn, sẽ cách xa anh càng xa càng tốt cho coi, mà Ngô Nha Lâm cũng không muốn hành hạ bản thân.

- Vậy bây giờ vẫn còn sớm, em đưa anh đến một nơi, sau đó đi ăn, được không?

- Đi đâu? - Bạch Thiên Ân chỉ mỉm cười bí ẩn, sau đó đạp ga.

loading...