Full Ca Phe Sua Vi Dang Chuong 14 Tiec Sinh Nhat

- Nếu chỉ là bạn, anh có thể sau này tránh xa Thiên Ân một chút, người làm chị này không muốn em gái mình giao tương lai cho một kẻ đi còn không được đâu. - Bạch Thiên Thư biết lời này nói ra, có thể làm tổn thương anh. Nhưng vì hạnh phúc của em gái, Bạch Thiên Thư không thể làm gì khác.

- Tôi... - Ngô Nha Lâm lưỡng lự.

Đúng thật! Nghe Bạch Thiên Thư làm cho sáng tỏ, quả thực anh đã quá ngu muội rồi. Ngô Nha Lâm nghĩ cái gì mà lại có loại quan hệ thân thiết với người hoàn hảo như cô chứ? Anh hoàn toàn không xứng. Anh quá chìm đắm vào hạnh phúc của mình, mà bỏ qua hạnh phúc của cô. Chính anh sẽ mang lại tỉnh táo cho cô, làm cho Bạch Thiên Ân trở lại cuộc sống giàu sang đáng có của mình.

- Thiên Ân từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở. Lúc đó tôi là chị, chỉ lo tìm cách vực dậy công ty sắp phá sản, ba mẹ đều mất, một tay nó ở nhà, vừa đi học, vừa phải làm việc nhà rất vất vả. Anh nghĩ đi, nó chỉ mới có 16, 17 tuổi mà thôi, rất tội nghiệp. Bây giờ khó khăn lắm tôi mới cho nó một cuộc sống tốt hơn. Vậy mà nó lại ngu muội bám đầu vào cái chỗ cổ quái này, anh không phải thấy rất không công bằng với nó hay sao? - Bạch Thiên Thư cố gắng thuyết phục cho anh biết, cho anh thấy Bạch Thiên Ân quý giá đến nhường nào, là bảo vật Bạch Thiên Thư muốn dùng cả đời để bảo vệ.

- Tôi biết rồi, cô yên tâm đi. - Mặc dù tự nhủ với lòng mình là như vậy, là Bạch Thiên Thư nói vô cùng đúng. Nhưng mà, tim anh nghẹn lại thật khó chịu. Nước mắt lại bị nén vào trong. Làm thế nào đây? Làm thế nào mà anh lại có cảm giác sắp nát ra thành từng mảnh.

Sau khi Bạch Thiên Thư rời đi, Ngô Nha Lâm bất lực vịn chặt tay cầm, người run lên từng hồi thống khổ. Nếu như không nghe kể về quá khứ khó khăn của cô, anh vĩnh viễn sẽ không biết được cô là cô gái đáng thương đến thế nào. Để có được ngày hôm nay, ba mẹ cô đã phải trả bằng mạng. Còn anh, một kẻ tàn phế, cũng nên biết đường lui. Khi nỗi đau chưa kéo dài quá nhiều, nên cắt đứt đi.

Ngô Nha Lâm không kiềm được mà rên rỉ thành tiếng. Ai nói anh dễ chịu, ai nói anh vô tình không có cảm giác. Anh là rất đau, rất khổ tâm mới đưa ra quyết định này. Thời gian vui vẻ đã chấm dứt, không còn hạnh phúc màu hồng mà anh từng tưởng tượng vô số lần được ở cùng cô.

Ngô Nha Lâm chỉ hận trước kia không thể cùng cô kéo dài mối quan hệ, có thể nếu hai người gặp nhau, anh sẽ không vì bảo vệ Cao Mỹ mà như thế này, anh cũng sẽ không vì Bạch Thiên Ân mà day dứt không buông.

Ngoài yêu cầu của Bạch Thiên Thư ra, cô còn gửi cho anh thiệp mời, bảo anh hãy đến dự bữa tiệc sinh nhật của Bạch Thiên Ân, hào phóng gửi vài bộ đồxem như ăn mặc lịch sự. Dù biết mình quá ích kỷ, nên đưa anh một số tiền, nhưng Bạch Thiên Thư cũng nhìn ra bộ dạng tự trọng của Ngô Nha Lâm, nhất định sẽ không lấy.

Bạch Thiên Thư cảm thấy hơi tội nghiệp. Tuy rằng chân tật nhưng ngoại hình thật sự hơn người, dám chắc lúc còn khỏe, anh được nhiều người theo đuổi. Như vậy thì đã sao? Vẻ đẹp cũng sẽ tàn, mà Bạch Thiên Thư cũng không có nghĩ nhiều như vậy.

Bạch Thiên Ân không hiểu chị cô nói có chuyện gì ở nhà hàng, theo cô thấy cũng không có gì nghiêm trọng. Lúc trở về thì Bạch Thiên Ân cảm thấy thái độ của Ngô Nha Lâm rất lạ. Anh thờ ơ, hờ hững, đôi lúc lại không cẩn thận làm đổ cà phê. Nhưng điều lạ hơn, anh không nhận điện thoại của cô. Bạch Thiên Ân không hiểu, anh không nói lý do, làm cô rất hoang mang, không biết mình đã làm gì sai.

Bạch Thiên Ân cảm thấy anh càng lúc càng xa cách. Trong lúc đó, Bạch Thiên Thư lại ép cô trở về nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật. Bạch Thiên Thư chỉnh trang cho em mình thật xinh đẹp trước gương mới hài lòng. Bạch Thiên Thư mời tất cả bạn học cùng lớp ngày trước, muốn bọn họ nhìn Bạch Thiên Ân với con mắt khác. Ngưỡng mộ, ghen tỵ và phải dùng miệng lưỡi để nịnh nọt thì mới hả dạ.

- Em có chuyện gì không vui sao? - Bạch Thiên Thư chỉnh sửa chiếc vòng cổ xinh đẹp trên cổ Bạch Thiên Ân.

- Không có ạ. - Cô rũ mi trả lời. Bạch Thiên Thư nhất định nghĩ có liên quan đến người đàn ông kia, cũng không truy hỏi nữa. Đợi một thời gian, nỗi buồn sẽ qua thôi.

- Thôi, hôm nay là sinh nhật em, vui lên! - Bạch Thiên Thư mỉm cười, dắt tay Bạch Thiên Ân xuống nhà.

Ngô Nha Lâm đặt quà lên bàn, hít thở thật sâu. Bây giờ anh hoàn toàn không nghĩ được nữa, tâm trạng nặng trĩu. Hôm nay anh diện bộ vest màu xanh mực của Bạch Thiên Thư tặng. Cuối cùng cũng hiểu, khi tới những nơi sang trọng này để gặp Bạch Thiên Ân, anh tối thiểu phải ăn mặc được mắt. Ai cũng tíu tít bắt chuyện rất vui, anh có nghe họ từng là bạn học cùng lớp. Còn anh, chỉ là một người vô danh mà thôi.

Tất cả ánh mắt đều hướng về nhân vật chính của buổi tiệc. Bạch Thiên Ân được dìu xuống cầu thang, đôi mắt buồn thăm thẳm của cô lướt qua những người bạn học không mấy thân thiết của mình. Vài người biết, còn lại thì hoàn toàn mù tịt.

Bạch Thiên Ân khoác chiếc váy màu cam rực rỡ, xòe ngang đầu gối. Làn da trắng nõn hoàn toàn xứng đáng với gương mặt xinh xắn của cô. Ngô Nha Lâm cũng không ngoại lệ, cô càng xinh đẹp, thì khoảng cách giữa hai người càng xa, càng thấy quyết định của anh là chính xác, mà cũng càng thấy thật đau.

Bạch Thiên Ân vẫn không dừng lại bước chân xuống cầu thang, nhưng ánh mắt dừng lại ở chiếc xe lăn đằng kia. Làm sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại né tránh ánh mắt của cô?

Bạch Thiên Ân nghe lời chị, nói vài lời cảm ơn với mọi người, rồi muốn thật nhanh đến bắt chuyện với anh, nhưng bị đám người lạ hoắc kia ngăn lại. Họ hỏi cô có chuyện xưa hay không, trước kia không phải chê cô nghèo rách, xấu xí đen nhẻm nên không buồn làm quen sao?

- Ô, đây không phải là đàn anh sao? Anh Lâm phải không? - Không biết là xui xẻo hay tình cờ mà có người phát hiện, liền kéo anh ra giữa đám đông. Ánh sáng của căn phòng làm anh chói mắt, vô cùng xấu hổ khi đối mặt với ánh nhìn của cô, cũng như của mọi người.

- Anh bây giờ trông cũng phong độ như xưa nhỉ? Chỉ tiếc cho đôi chân.

- Nếu bây giờ chân không tàn, anh có lẽ sẽ là người đàn ông hoàn mỹ đấy.

- Thật đáng tiếc, không ngờ Cao Mỹ chạy cũng thật nhanh.

Tuy nói là gặp mặt trò chuyện, nhưng Bạch Thiên Ân cũng không phải mù, cô biết bọn họ đang cố tình trêu chọc. Ngô Nha Lâm miễn cưỡng cười đáp. Trước kia thì khen ngợi hết lời ước muốn được anh để vào trong mắt, bây giờ thì sỉ nhục. Bọn họ có lương tâm không vậy?

Cô căng mắt nhìn anh bị lăng mạ, bị chà đạp mà lòng cực kỳ khó chịu. Hàng lông mày nhíu chặt, cố gắng kiềm nén để không nổi giận trong buổi tiệc sinh nhật của chính mình.

Ngô Nha Lâm vì không chịu nổi đả kích nên xin phép đi vệ sinh. Xã hội bây giờ quá đáng sợ, Ngô Nha Lâm không biết rằng cô trước đây từng giao du với loại người này. Cớ sao tâm địa lại khác nhau? Cô đơn thuần trong trắng, bọn họ xấu xa quỷ quyệt.

- Thật không ngờ cậu ta ngày xưa xấu xí thấy ghê, lại còn nghèo nát, bây giờ đã thành thiên kim tiểu thư, ai cũng mê rồi. - Một cô gái tô son môi ghen tỵ nói.

- Bọn nó cũng chỉ lấy lòng nhỏ thôi. Nhỏ ngây thơ như vậy, đôi lúc lợi dụng mượn chút tiền cũng tốt.

- Không hiểu bọn họ nghĩ cái gì mà mời đàn anh đến đây, rõ ràng là trêu ngươi mà.

- Chắc ngày xưa bị từ chối thảm quá, cậu ta mới mời anh ta đến để trả thù thôi.

- Tôi nghĩ là không có can đảm đó đâu. Nhìn ánh mắt với tính tình cô ta thì biết, khẳng định còn lưu luyến không buông. Nghĩ gì mà muốn rước người đàn ông tàn phế về nhà chứ?

- Hừ, đi thôi, mau lên!

Ngô Nha Lâm run run suýt nữa thì té ra khỏi xe lăn. Anh vừa nghe... vừa nghe cái gì thế? Cái gì mà từ chối? Ai từ chối ai? Anh từ chối cô sao? Ngô Nha Lâm thở dốc ôm đầu nhớ lại. Đây không phải lần đầu tiên anh cố lục lọi ký ức để tìm hình bóng Bạch Thiên Ân, nhưng đều kết thúc trong vô vọng.

Khẳng định lúc trước anh chưa hề gặp mặt cô, nhưng lại từ chối. Có lẽ Bạch Thiên Ân đã bị vùi dập trong hàng loạt lời từ chối vô tình của anh. Ngô Nha Lâm không nhớ rõ.

Đó là lý do tại sao cô luôn biết, thì ra cô luôn để ý. Để ý lâu như vậy, tại sao bây giờ vẫn chưa bỏ cuộc. Anh đã làm gì thế này? Anh tổn thương cô, mười năm sau lại lợi dụng lòng tốt của cô. Bạch Thiên Ân đã du học lâu như vậy, đến khi trở về, vẫn là tìm anh đầu tiên. Hơn nữa lần đầu tiên thấy anh, cô đáng lẽ nên chạy đi, trốn đi thật nhanh chứ, có thể như vậy không? Có lẽ như vậy, Ngô Nha Lâm sẽ không hề biết có một cô gái chung tình với mình.

Anh bịt miệng để không phát ra tiếng rên. Gân xanh nổi lên đầy mặt, Ngô Nha Lâm cố gắng kiềm chế. Nhưng nước mắt anh vẫn không ngừng làm ướt bàn tay. Ngô Nha Lâm không hề quan tâm đến cô gái nhỏ bé ngăm đen năm xưa theo đuổi mình, chính anh cứ theo đuổi những giấc mộng vọng tưởng. Đến khi anh mất tất cả, không có gì, thì cô lại xuất hiện, an ủi tâm hồn bị tổn thương của anh.

Ngô Nha Lâm chỉ hận mình không chết đi, để Bạch Thiên Ân mãi mãi không phải gặp được anh, để anh không làm phiền cuộc sống hoàn hảo của cô. Cớ sao lại gặp, Bạch Thiên Ân có còn tình cảm gì với anh nữa hay không? Hay chỉ đơn thuần là thương hại cho người từng từ chối cô.

Anh lắc đầu chối bỏ, giọng nói nghèn nghẹn đọng lại ở cổ họng, bàn tay không còn lực để di chuyển bánh xe. Anh vô thức lạc vào dòng người trong tòa biệt thự sang trọng. Nhưng Ngô Nha Lâm không quan trọng chuyện đó nữa, anh muốn mình bình tĩnh một chút, sẽ nên đối xử như thế nào với cô đây. Anh nên trốn tránh, hay đối mặt từ chối?

- Nha Lâm, anh ở đây làm gì vậy? - Bạch Thiên Ân sốt sắng tìm anh nãy giờ, trán lấm tấm mồ hôi. Bạch Thiên Ân không ngại mình mặc váy, liền ngồi thụp xuống quan tâm. Một tia đau đớn xuất hiện trong mắt Ngô Nha Lâm, nhưng sau đó liền biến mất.

- Em, bây giờ còn thích anh không?

loading...