Chương 35: Tửu Lượng Tiểu Gia Cũng Không Tệ!

Thi Vực lạnh lùng, Diệp Mân giống như đã sớm quen rồi.
Cô cười ngồi xuống, tâm tình không có gì thay đổi.
Đường Diễm không nhịn được cảm thán nói: "Rõ ràng là một đôi trời đất tạo nên, làm sao lại không ở chung một chỗ chứ?"
Diệp Mân liếc mắt nhìn Thi Vực không biểu tình, không cảm thấy một chút ngượng ngùng, ngược lại còn trêu chọc theo Đường Diễm, "Tôi cảm thấy hai chúng ta cũng rất xứng, nếu không thử qua lại một chút đi."
Đường Diễm nghe tiếng, vội nói NO, "Diệp đại tiểu thư, tôi cảm thấy tôi cũng không phải món ăn của cô."
Diệp Mân cười trêu đùa một tiếng, "Là khẩu vị của anh quá nặng thôi! Ong bướm bên cạnh nhiều như vậy, nếu tôi thật sự nhìn trúng anh, còn không bị người ta nuốt sống sao..."
Đường Diễm cười chói lọi, "Cũng không hẳn là như vậy."
Diệp Mân rất xinh đẹp, lại giỏi giang, bên cạnh tự nhiên không thiếu nhiều người theo đuổi.
Mà Đường Diễm thì không giống, play boy điển hình, mỹ nữ bên cạnh chồng chất, ba ngày đổi hai.
Hoàn toàn không phải đối tượng sống qua ngày.
Mấy người nói chuyện phiếm một hồi lâu, chỉ có Thi Vực tích chữ như vàng, trong lúc đó chỉ nói chín chữ.
Diệp Mân là người thông minh, tự nhiên sẽ không tự chuốc lấy nhục ở trường hợp công chúng, vì vậy chỉ uống rượu với Mộ Bạch, Đường Diễm thôi.
Tửu lượng Đường Diễm kém, mọi người đều biết.
Theo tình huống thông thường mà nói, anh ta chỉ cần hơi dính rượu sẽ say, say liền say khướt, sau đó các loại miêu tả sinh động nặng ký bắt đầu từ trong miệng của anh ta.
"Diệp Mân, lại nói lúc đó sao cô không thu được Thi Vực lên giường? Tôi cho cô biết, đến bây giờ cậu ta vẫn là một...."
"Dáng dấp đẹp trai, có tiền, nhưng đến một người phụ nữ cũng không có, khó trách ban đầu có người đưa tin cậu ta là đồng tính luyến ái ...."
"Tôi thấy Diệp Mân cô vẫn là thu nhận cậu ta đi, thừa dịp cơ hội tốt tối nay .... Đem anh ta lên, chờ gạo nấu thành cơm thì sẽ dễ làm rồi..."
Không biết là tác dụng rượu cồn, hay là loại chủ đề này khiến cho trên mặt Diệp Mân dâng lên đỏ ửng.
Mộ Bạch nén cười, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Thi Vực....
Thế nhưng tên không biết sống chết nào đó vẫn đang mượn rượu nổi điên, lời nói phía sau càng thêm bùng nổ rồi.
"Ta nói cho các cô biết, ngày đó cậu ta lửa dục thiêu đốt, bảo tôi tìm cho cậu ta một phụ nữ cực phẩm trút lửa...."
"Tiểu gia tôi dẫn người cho cậu ta, không ngờ thấy được một cảnh không nên thấy, cậu ta lại có thể đang chơi bạo ngược với một con mèo hoang...."
"Chậc chậc, thật sự là nằm ngoài dự ...."
"Rầm...."
Chữ còn chưa ra khỏi miệng, Đường Diễm bị một quyền quật ngược xuống mặt đất.
"Ưm ...."
Đường Diễm kêu rên bò dậy từ dưới đất, tựa đầu ở trên ghế sofa, bộ dạng vẻ mặt mất hồn.
Thi Vực đứng dậy, không nói không rằng, trực tiếp kéo anh ta ra khỏi quán bar.
Đợi đến khi Mộ Bạch và Diệp Mân đuổi theo ra, Thi Vực đã nhét Đường Diễm vào một chiếc xe taxi.
"Đưa đi bãi rác...."
Động tác của Mộ Bạch vẫn là chậm một bước, không thể ngăn xe taxi lại, đành phải lái xe đuổi theo.
Diệp Mân uống nhiều, nhưng vẫn còn rất thanh tỉnh, tự mình chận chiếc xe taxi, sau khi báo địa chỉ, liền nằm sấp ở trên ghế sau ngủ thiếp đi.
Nửa tiếng sau, Mộ Bạch tìm được Đường Diễm say như chết ở bãi rác lớn nhất thủ đô.
Lúc này anh ta đang ôm rác trên mặt đát, uốn éo ra các loại tư thế quái lạ, làm trò hề.
Vẻ mặt Mộ Bạch không còn gì để nói....
Tửu lượng kém đã đành, miệng tiện còn chưa tính, điệu bộ còn muốn chết như vậy.
Vừa lôi vừa kéo Đường Diễm từ trong đống rác ra ngoài, Mộ Bạch ra tay cũng không có khách sáo chút nào.
"Uống nha, uống, tửu lượng của tiểu gia cũng không tệ đâu...."
"Đến đến .... Không say không về!"
Đã muốn say chết rồi mà còn uống? Ngay cả Mộ Bạch cũng tốt tính cũng nhịn không được, hung hăng gõ ở trên đầu của anh ta một cái!

loading...

Danh sách chương: