Full Blackpink Jenrose Chi Can Do La Em Chap 9 New Feelings

- Một người giống tôi sao?

- Phải!

Lúc này, Jennie nắm lên bàn tay bé nhỏ của cô và nhìn thẳng vào gương mặt ấy.

- Một người luôn tốt bụng như Rosé thì ai mà chẳng thích!

Cậu cũng vì sợ cô ngại nên đã buông ta cô ra. Người Rosé như đang nóng ran lên. Cô thầm nghĩ đây là lời tỏ tình của cậu nhưng nó chỉ là chưa chính thích mà thôi.

- Tôi làm Rosé ngại à?

- Không! Tôi không sao, chỉ cảm giác là trời hơi lạnh thôi!

- Vậy chúng ta về nhé!

- Ùm, về thôi.

\\\\\\\\\

Seoul dạo này thường rất lạnh vào buổi tối và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Lúc đi cô quên mất việc đó nên bây giờ người cô rất lạnh, đã vậy còn ngồi trên moto nữa. Cảm nhận được người phía sau mình đang run lên vì lạnh, cậu nói:

- Lạnh quá thì cứ ôm tôi đi!

- Tôi không sao! Chị cứ việc chạy đi!

- Nhỡ Rosé bệnh rồi sao!

Lời quan tâm ấy của cậu cũng có chút gì đó làm cho cô ấm lòng, nhưng cô vẫn giữ lấy hình tượng của mình:

- Tôi thật sự không sao mà!

- Không nghe thì tôi lập tức thả Rosé xuống đấy!

- Thôi được!

Cô cũng chào thua trước con người này, Rosé vòng tay mình lên rồi ôm chặt người phía trước. Có chút ngượng lúc đầu nhưng dần dần hơi ấm toả ra từ người đó khiến cô cảm thấy ấm hơn. Còn Jennie thì cười một cách thích thú nhưng vẫn tập trung vào việc chạy xe. Dù sao vẫn phải đảm bảo an toàn cho cô vẫn là quan trọng nhất.

\\\\\\\\\\\\\\\

Cả đêm ấy cô bị con người đó ám ảnh, từng hành động từng cử chỉ một làm cô xoa xuyến. Trong đầu cô luôn hiện lên câu hỏi rằng cậu có đang thật vòng với cô hay không? Hoặc đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu dành cho cô. Đã mấy đêm cô suy nghĩ về vấn đề này nhưng hôm nay là ngày cô cảm thấy thật sự bối rối nhất. Cô không biết cảm giác này là gì nhưng cô có thể tự  khẳng định là mình đã thích Jennie. Và nụ hôn lúc trước có lẽ là khởi đầu cho sự việc này

Còn cậu, cậu cũng nhiều đêm thao thức vì cô.Hình bóng cô cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cậu mãi. Đây là người con gái đầu tiên mà cậu luôn muốn đối xử một cách tốt nhất, muốn mình đưởc bảo vệ và che chở cho cô trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ cậu cũng nhận ra trái tim mình đã thuộc về cô, chỉ là chưa đúng thời điểm thích hợp để mà nói ra thôi.

\\\\\\

Cũng như mọi buổi sáng trước đó, Jennie lại là người chở cô đi làm.

Hôm nay Rosé có ca mổ vào buổi sáng kéo dài trong bốn tiếng. Kể từ lúc đến bệnh viện đến giờ, cô chưa ăn gì cả nên sau ca mổ bụng Rosé như muốn mở vũ hội. Đang định xuống ăn gì đó bỏ bụng thì một nhân viên phục vụ bước vào, tay cầm một chiếc hộp đựng thức ăn cùng với một chai nước cam đưa cho cô và nói:

- Bác sĩ à, có người gửi cho cô cái này!

Cô nhận lấy những thứ đó từ tay của cô nhân viên ấy, cô thắc mắc:

- Cảm ơn chị! Mà ai gửi cho tôi vậy ạ!

- Tôi không biết, tôi chỉ nhận từ phòng bảo vệ rồi mang lên cho cô thôi!

Cô cũng không biết ai là người đã gửi cho mình nên tò mò mở ra xem.Hiện ra trước mắt cô là món cơm cuộn với thịt sườn non, kèm theo đó là món canh rong biển. Bên trong đó có một tờ giấy nhỏ, cô mở ra đọc nó:

" Chào Rosé! Tôi đã nhờ đầu bếp chuẩn bị những thứ này cho cô. Thưởng thức chúng một cách vui vẻ nhé!

From: Jennie"

Vừa đọc xong cô đã phì cười. Con người này thật sự rất tốt với cô, ngay lúc cô đang đói thì có đồ ăn mang đến. Dù đó không phải do chính tay Jennie làm nhưng phần nào đó thể hiện được rằng cậu rất quan tâm đến cô.

Và cứ thế từng ngày trôi qua, cậu hằng ngày đưa đón cô đi làm, trưa thì gửi đồ ăn sang cho cô. Công việc của cả hai dạo này nhiều nên không thể đi ra ngoài cùng nhau nhưng nhờ vậy mà mối quan hệ của họ cũng trở nên tốt hơn. Tối đến thì cùng nhau trò chuyện trước khi đi ngủ, dần dần trong họ đã có một sự gắn kết nhất định nào đó. Việc cần làm bây giờ đó chính là lời tỏ tình của một trong hai nguồ mà thôi.

\\\\\\\\

Cũng như những ngày trước đó, hôm nay Jennie cũng gửi đồ ăn đến cho cô, và cũng kèm theo một lời nhắn:

"Xin lỗi Rosé chiều nay tôi có việc bận nên không thể đến đón cô được. Nên Rosé gọi taxi hay đi nhờ ai đó về nhà nhé, sáng mai tôi sẽ đến đón Rosé đi làm. Chúc Rosé ngon miệng!

From Jennie"

Vậy là hôm nay cậu không thể đến đón cô về được nhưng cô có thể cho qua vì cậu bận việc mà. Thế là ngày hôm ấy, Rosé đi bộ về nhà sẵn tiện dạo mát luôn.

\\\\\\\\\

Hôm nay không có Jennie nên cô đi bộ về nhà. Rosé trên đường về cũng ghé ngang qua siêu thị tiện lợi mua một ích đồ dùng. Lúc thanh toán cô nhìn ra bên ngoài thì chợt thấy một bóng người rất quen thuộc. Phải, đó là Jennie Kim, cậu đang khoác vai một cô gái trông cũng khá xinh xắn bước vào một quán cafe bên đường.Họ có vẻ như là đang rất vui vẻ thì phải.Nhưng cậu đã nói cô là có việc bận nên không đến đón cô được, vậy việc bận của cậu là đây sao?

Cô xách bịch đồ trên tay mình, mặc hầm hầm sắc khí. Trong đầu cô cứ suy nghĩ về hình ành lúc nãy, cô đang cho rằng cậu lừa dối mình.

" Con người đó thật là không thể nào tin được mà. Nói bận với mình nhưng lại rảnh đi chơi với một cô gái khác. Cô gái ấy là ai vậy? Ủa, mà mắc gì mình phải quan tâm? Chị ta đâu là gì của mình cơ chứ?"

Suy nghĩ đó cứ lấn át trong tâm trí cô, rõ ràng là cô thích cậu nhưng lại nói rằng chả là gì của nhau, vì vậy mà không muốn quan tâm đến cậu nữa. Đúng vậy, là cô đang ghen đấy. Nhưng hiện tại cô chưa đủ tư cách để thế hiện điều đó ra bên ngoài mà thôi!

___________

{WhoAmI}

__________
Có biến rồi :))))))))

loading...