Full Blackpink Jenrose Chi Can Do La Em Chap 27 Stay

Đã 3 ngày trôi qua cậu vẫn chưa thể tỉnh dậy, và trong suốt những ngày đó cô cứ ở yên trong bệnh viện để chăm sóc cho cậu. Jisoo nhìn thấy vậy cũng cảm thấy đau lòng lắm, những chuyện này xảy ra là quá sức đối với bọn trẻ. Cô cầu mong Jennie có thể mau chóng tỉnh lại để bọn trẻ được ở bên nhau.

Và Jennie đã ngủ như thế này thêm 2 năm nữa....

Cậu vẫn chưa chưa tỉnh dậy, Jennie đã hôn mê 2 năm và chưa lần nào có dấu hiệu tỉnh lại. Rosé quyết định đưa cậu trở về Hàn Quốc mặc cho sự phản đối từ ba mình,và cũng trong năm mà Jennie bắt đầu hôn mê, ông Miller cũng đã qua đời vì tai nạn xe hơi.

Cô không thể nào chịu đựng nổi cảm giác vừa phải đối diện sự thật phũ phàng như thế này. Ba cô mất cũng làm cho bà Helen trở nên đột quỵ, và trong một ngày mưa lớn, bà cũng nói lời từ biệt với cô. Cũng may là có sự giúp đỡ của Jisoo mà cô bớt đi phần nào đó sự mệt mỏi mà đau khổ của mình.

Sau khi trở về Hàn, ngày nào cô cũng đến bệnh viện với hy vọng cậu sẽ tỉnh lại. Sự mong mỏi và chờ đợi của cô chưa bao giờ là ngừng nghỉ. Mặc kệ cho cậu đang nằm bất động ở đó cô vẫn nói chuyện với cậu, nhắc lại lời hứa lúc xưa là sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Rồi nhiều lúc cô lại khóc, khóc vì đã để cậu phải trở nên như thế này....

Jen tỉnh lại đi chứ! Sao cứ ngủ hoài vậy hả? Dậy mà nói chuyện với em nè, rồi còn phải dẫn em đi chơi nữa! Đồ đáng ghét.....

Jisoo nhìn thấy cảnh tượng này cũng muốn rơi nước mắt. Cô đến bên rồi an ủi Rosé bằng những lời động viên. Kể từ đêm kinh hoàng ấy diễn ra, Jisoo một tay gánh vác tập đoàn BP cho cậu,nhờ vậy mà công ty không bị thất sủng trước những đối thủ khác.

Rồi từng ngày trôi qua, Jennie vẫn cứ nằm đó và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Điều này khiến cho các bác sĩ phụ trách theo dõi suốt 2 năm nay cũng bắt đầu ngao ngán. Một ngày nọ, họ nói với cô và Jisoo:

- Đã hai năm rồi chúng ta vẫn chưa có kết quả về tình hình của cô ấy!

- Như vậy là sao hả bác sĩ?- Jisoo nhìn bác sĩ bằng một ánh nhìn vô cùng lo lắng.

- Chúng tôi rất tiếc khi phải nói ra điều này, có lẽ não của cô ấy đã chết và không có phản ứng với thuốc hay bất cứ thứ gì bơm vào người.

- Ý ông nói là chị ấy sẽ như một cái xác không hồn đúng chứ?

Rosé thừa biết đó là tình trạng gì và chuyển biến ra sao.

- Phải! Và chúng tôi muốn hỏi ý kiến hai cô rằng là có muốn rút ống thở của bệnh nhân ra không? Vì cứ để như vậy hoài thì sẽ lãng phí thêm thời gian của mọi người!

Cô phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh được, cô nhanh chóng đi ra bên ngoài phòng khám để về với căm phòng mà Jennie đang nằm.

- Chúng tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này và thông báo với ông sau! Cảm ơn ông

Jisoo cũng quay đi theo cô.

Trở về phòng bệnh, cô ngồi xuống bên cạnh Jennie.

- Jen à! Bác sĩ hỏi em là có muốn rút ống của Jen ra hay không? Em đã không thể trả lời vì em sợ nhiều thứ lắm Jen có biết không? Làm thế nào mới là đúng đây hả Jen? Chúng ta xa nhau 5 năm rồi lại mất 2 năm nữa nhưng vẫn chưa thể như lúc xưa! Jen ơi làm ơn tỉnh lại đi, em không muốn mình phải đưa ra quyết định nào cả đâu....

Jisoo từ phía sau vỗ về vai cô:

- Chị nghĩ chúng ta nên chờ thêm 1 tuần nữa xem sao, nếu không có tiến triển tốt thì..... Mà em nên về nghỉ ngơi đi, có chị ở đây là được rồi. Sáng mai rồi hẳn vào!

- Nhưng chị ơi em sợ Jennie sẽ không bao giờ tỉnh lại lắm....

Mặt cô buồn rười rượi, chẳng có nỗi đau nào lớn bằng việc phải đối mặt với những chuyện sống chết như thế này.

- Chị cũng sợ lắm! Nhưng biết sao được hả em! Kéo dài càng lâu càng hành hạ Jennie nhiều hơn thôi!

-Em sợ lắm.....

\\\\\\\\\\\\\

Vậy cô chỉ còn 1 tuần mong manh để níu kéo lại sự sống cho cậu. Suốt những ngày đó, cô ở luôn trong bệnh viện không về nhà. Giờ đây cô chỉ muốn Jennie tỉnh lại và cùng cô tiếp tục hạnh phúc còn đang dở dang.

- Jennie Kim à! Chị mau tỉnh lại đi, sắp hết thời gian cho chúng ta rồi! Đừng có ngủ nữa đồ lười biếng! Em sẽ giận chị suốt đời đấy đồ ngốc!

Những lời đó có thể Jennie không nghe được nhưng hy vọng trong cô là không bao giờ vụt tắt. Rồi trong phút chốc bỗng những hình ảnh đẹp đẽ lúc xưa lại ùa về trong tâm trí cô khiến cho giọt nước mắt không thể nào không rơi.

Ngày thứ ba....

Cậu chưa tỉnh

Ngày thứ 5....

Rosé và Jisoo sốt ruột hơn bao giờ hết. Họ cầu mong phép màu sẽ đến cho dù bản thân phải trả một cái giá đắt.

Ngày cuối cùng...

Rosé không thể nào bình tĩnh được nữa, cô dường như muốn ngất đi..

Và đến tối, các bác sĩ tập trung tại phòng bệnh nơi cậu đang nằm để tiến hành việc rút ống thở. Cô nắm chặt tay cậu làm trái tim mình như muốn ngừng đập.

Có lẽ mọi thứ đã không kịp nữa rồi! Jennie Kim chị là đồ tàn nhẫn.

Khi các bác sĩ đang rút từng chiếc dây đã ở trên người cậu suốt 2 năm trời, lòng cô bỗng đau nhói lên hơn bao giờ khác. Cô dường như bất lực khi khồng thể làm điều gì đó vào lúc này . Cả Jisoo đứng kế bên cũng đang chắp tay cầu nguyện cùng cô.....
.
.
.
.
.

Tim của Jennie ngừng đập......

-Jennieeeeeeeeeeeeeeeee....

Tiếng la vô vọng của Rosé khi thấy nhịp tim trên máy của Jennie ngừng đập mà các bác sĩ còn chưa rút dây ra hết.

Cô cúi xuống ôm chặt cậu mà khóc, người cô yêu nhất đã bỏ cô mà đi cùng bao lời hẹn ước.

.
.
.

Bỗng Jisoo nói với Rosé:

- Rosé! Nhìn kìa em, tim của Jennie đập lại rồi!- cô chỉ vào nhịp tim trên máy.

Rosé dường như không tin vào mắt mình, cô gạt nước mắt sang một bên rồi nhìn thật kĩ vào trong màn hình. Đúng là tim của Jennie đã đập lại bình thường. Điều đó cũng khiến cho các bác sĩ cảm thấy kinh ngạc, đây chính là tia hy vọng loé lên giữa bờ vực bóng tối.

Rồi bàn tay của cậu cử động khi nó đang nằm trên tay của Rosé, cô hoàn toàn bất ngờ về điều này nhưng đó là sự thật.Mắt cậu dần dần mở ra từ từ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây.

- Jen tỉnh rồi phải không? Có phải là đã nghe em gọi chứ hả?

Ánh mắt của cô và Jisoo hiện rõ lên niềm vui, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng điều quan trọng nhất là cậu đang tỉnh lại.....

___________

{WhoAmI}

__________

Sắp lại ngọt rồi :))))

loading...