Chap 23: Dream

- Jennie à! Em yêu chị nhiều lắm!

- Jen cũng yêu em !

Rosé chủ động tiến gần đến trao cho Jennie một nụ hôn, rồi cả hai nắm tay nhau đi trên cánh đồng cỏ xanh ngắt. Jennie đưa cô đi chơi, đi đến công viên giải trí. Rosé đòi cậu phải gắp bằng được cho mình con gấu bông chipmunk, nếu không là cô sẽ dỗi đấy. Và sau 2 tiếng đồng hồ hì hục bên chiếc máy gắp thú, con chipmunk cũng đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô.

Rosé vui lắm, trong khi đó con người kia còn vui hơn nữa kìa. Chỉ cần là cô thích thì cậu sẵn sàng làm mọi thứ.

Nụ cười của em là ánh sáng của Jen đó!

Đi ngang quầy kem, Rosé đòi Jennie mua cho mình tận hai cây, đã vậy còn bắt cậu cầm cho cô ăn nữa chứ. Jennie chỉ biết cười trừ mà làm theo lời cô thôi chứ đâu dám cãi lại.

Rồi khi hoàng hôn đã tắt, họ cùng nhau đi dạo dọc sông Hàn. Thật tuyệt vời khi ở cùng nhau, tay trong tay cùng tận hưởng bầu không khí tuyệt vời. Bất chợt, Jennie quay sang đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng khiến cho Rosé cảm thấy thích thú.

- Hãy bên nhau mãi như vậy nhé em!

- Chắc chắn rồi! Sẽ không điều gì ngăn cản tình yêu của chúng ta đâu!

Cậu định ôm lấy cô vào lòng nhưng một ma lực nào đó đã kéo cô tay khỏi vòng tay của cậu.

...............

- Rosé! Em đâu rồi!

Cậu bật dậy thật mạnh rồi kêu tên cô thật to nhưng chẳng thấy người con gái đó đâu. Hoá ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng tại sao cậu lại mơ như vậy. Giấc mơ ngọt ngào ấy đến rồi đi như một cơn gió khiến cậu chẳng thể chịu nổi cái cảm giác ấy. Thật sự ngay bây giờ thứ duy nhất mà cậu cần không gì khác ngoài cô,tình yêu duy nhất của cậu. Cảm giác ấy càng ngày càng đau đớn dữ dội hơn. Và chỉ khi nào tìm được cô thi cậu mới trở lại là Jennie của lúc trước.......

Cậu mệt mỏi bước chân xuống giường, cơ thể của Jennie ngày càng yếu đi theo thời gian và ngay cả bản thân cậu cũng cảm nhận được điều đó.

Jisoo vào kịp lúc để nhìn thấy tình trạng của Jennie lúc này, cô cũng cảm thấy xót cho đứa em này lắm nhưng biết sao được, tổn thương này là quá lớn làm sao mà cậu chịu nổi được đây.

- Em mơ thấy con bé à?

- Ùm! Nó đi qua nhanh như một cơn gió vậy! - cậu ôm đầu một cách đau đớn.

- Đừng nghĩ đến những thứ tiêu cực nữa! Chúng không tốt cho sức khoẻ của em đâu!

- Ùm em biết rồi! mà chị tìm em có việc gì không?

- Là tập đoàn Rosbin ở Ý muốn chúng ta sang đó dự tiệc của họ!

- Thì chị cứ cử người đi là được rồi!

- Nhưng họ muốn người đi phải là em kìa!

- Em không đi đâu! - cậu nhanh chóng từ chối.

- Thật ra chị cũng không muốn để em đi đâu, nhưng nhìn thấy em cứ như vậy hoài chị cũng cảm thấy đau lòng lắm!

- Nhưng.....

- Nghe lời chị đi! Có một tuần thôi mà, với lại em cũng nên thư giãn đi. Đừng cứ đau buồn như thế nữa!

- Được rồi! Em sẽ đi! Nhưng chị phải đi cùng em đấy nhé!

- Để chị sắp xếp công việc lại đã thưa Kim tổng! Nhất định sẽ đi với em mà!

Cuối cùng Jennie cũng phải đồng ý với lời thuyết phục của Jisoo, cậu chấp nhận đi mục đích chính không phải là gặp gỡ tạo mối quan hệ với đối tác. Mà vì cậu chỉ muốn để bản thân mình thanh thản hơn một chút thôi.

\\\\\\\\\\\

Sau gần cả ngày trời ngồi trên máy bay thì Jennie và Jisoo cũng đã đặt chân tới Ý. Vì đây là mùa đông nên thời tiết cũng khá lạnh nhưng vẫn rất dễ chịu. Jisoo nhanh chóng bắt taxi cho cả hai về khách sạn đã đặt trước vì suốt chuyến bay dài chắc chắn họ cũng mệt đừ người. Một giấc ngủ thật sâu để lấy lại năng lượng là một điều cần thiết đối với họ ngay lúc này.

\\\\\\\\

Jisoo là người thức dậy trước sau một đêm dài nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h rồi, cô chạy sang đánh thức Jennie để cùng cậu đi ăn sáng.

*Cốc cốc cốc*

Jennie uể oải ngồi dậy khi nghe tiếng gõ cửa, bước chân xuống giường rồi từ từ đi ra mở cửa.

- Chị sang sớm thế! - cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói.

- Sớm đầu em! 9h rồi đó Kim tổng!

- Ủa vậy hả? Em không biết!

- Thôi được rồi, vào thay đồ rồi đi ăn sáng với chị!

\\\\\\\\\\

Họ cùng nhau đi xuống sảnh và ăn sáng ở đó. Đây là một khách sạn nổi tiếng nằm ngay trung tâm của Rome nên rất là tiện nghi, bao gồm cả cafe, nhà hàng, club, trung tâm mua sắm và sân chơi thể thao.

Sau khi ăn sáng xong, Jennie và Jisoo cùng đi đến trung tâm thương mại vì Jennie nói là muốn mua một đôi sneaker mang cho ấm chân. Lựa mãi thì cậu mới tìm được một đôi ưng ý cho mình và giá cũng khá là chát rất xứng tầm của gia thế nhà họ Kim. Trong khi cậu mới tìm được một đôi thích hợp thì Jisoo đã chọn được 4-5 đôi khác nhau rồi.

.........

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Rosé cũng muốn dạo quanh một vòng trung tâm thương mại để mua một ít đồ cho mình. Ngang qua cửa hàng bán giày thì cô cũng muốn ghé vào trong đó, và cùng lúc ấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ bên trong. Cô dụi mắt để nhìn cho thật rõ để tránh bị nhầm lẫn, rõ ràng là dáng người ấy, vô cùng quen thuộc đối với cô. Rosé chạy theo để nhìn rõ hơn nhưng người đó đã đi mất rồi.

Sao giống quá vậy, có phải là ..... À mà chắc nhìn lầm thôi!

Mặc dù là khẳng định mình nhìn lầm nhưng cô vẫn có cái cảm giác quen thuộc đến kì lại. Và chính điều này cứ làm cô suy nghĩ mãi. Trong đầu Rosé hiện lên 2 câu : Liệu đó có phải là Jennie hay là cô nhìn nhầm người?

\\\\\\\\\

Jennie và Jisoo sau khi đã dành thời gian ở trung tâm thương mại để mua sắm thì cũng đã đến buổi trưa. Họ vào nhà hàng ngay trong khách sạn để dùng bữa luôn.

- Jisoo à! Buổi tiệc của tập đoàn Rosbin bắt đầu lúc mấy giờ vậy chị?

- 7h tối mai lận! Hôm nay cứ thảnh thơi một chút cũng không sao đâu!

- Vậy chiều nay chúng ta đi dạo thành phố đi! Em muốn ngắm phong cảnh ở đây lắm !

- Ừ! Lát nữa ăn xong rồi về phòng nghỉ ngơi, chiều chị sẽ đi với em!

Rồi hai người tiếp tục dùng bữa trưa một cách vui vẻ.

Sau khi dùng xong bữa, cả Jennie và Jisoo trở về phòng của mình. Lúc Jennie cởi chiếc áo khoác da bên ngoài thì cậu vô tình đánh rơi một tấm ảnh. Cậu cuối xuống nhặt lên thì đó là hình chụp Rosé đang làm mặt chipmunk dễ thương với cậu và cảm giác nhớ cô bỗng lập tức ùa về trong tâm trí cậu. Suốt những năm qua tấm hình này là vật bất li thân đối với cậu cho dù cậu đến bất cứ nơi đâu. Không một ai được phép chạm vào tấm hình này ngoài cậu, kể cả Jisoo khi giúp cậu nhặt nó lên cũng bị Jennie nổi nóng . Vì đối với cậu, chẳng có một ai được đụng chạm đến tình yêu của mình cả. Rồi Jennie lấy trong vali của mình ra chiếc vòng cổ  có hình ba mẹ và cậu lúc nhỏ. Cầm những thứ đó trên tay đã làm nước mắt cậu rơi không ngơi nghỉ.

Ba mẹ ơi con biết phải làm sao đây?Rosé à Jen phải làm gì hả em? Mọi người đều bỏ Jennie này đi theo những cách khác nhau, giờ tôi phải sống làm sao để có thể được bình yên đây?.........

Được một lúc như thế rồi cấu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mà trên tay vẫn nắm chặt hai thứ đó vào lòng......

___________

{WhoAmI}

___________

Sắp gặp lại nhau rồiiii

loading...

Danh sách chương: