Full Blackpink Jenrose Chi Can Do La Em Chap 17 Problems

Và cái ngày đó cũng đã đến. Sau khi kết thúc công việc ở tập đoàn, cậu lái xe sang bệnh viện của Rosé đón cô về nhà.

- Jen à? Chúng ta sẽ ổn chứ?- cô cảm thấy lo lắng

- Sẽ ổn thôi em à!

Cậu nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô mà xoa dịu. Thật sự Jennie cũng cảm thấy lo lắng lắm nhưng phải tỏ ra thật bình tĩnh để không làm cô buồn.

\\\\\\\

- Rosie về nhà rồi hả con? - ba mẹ cô hỏi.

- Vâng thưa ba mẹ con mới về!

Nói rồi cô nắm tay Jennie tiến lên phía trước để giới thiệu cho gia đình mình.

- Dạ đây là...Jennnie. Chị ấy là người...yêu của con!- bình tĩnh lắm cô nới có thể nói ra hai chữ "người yêu" trước ba mẹ mình.

- Dạ chào hai bác, con là Jennie .

- Cô ngồi đi!

- Dạ vâng.

Jennie ngồi xuống sofa cùng với Rosé. Hai người ngồi sát vào nhau không hề tách ra. Và một cuộc nói chuyện căng thẳng bắt đầu.

- Nói cho ta biết, cô quen Rosé khi nào?

- Dạ được 3 năm rồi ạ!- cậu trả lời một cách dõng dạc.

- Cô thực sự hạnh phúc khi ở bên con gái tôi chứ? - ông Miller hỏi cậu bằng giọng cao ngạo.

- Dạ vâng! Cháu thực sự hạnh phúc khi ở bên cô ấy và cháu cũng yêu Rosé rất nhiều.

Cuộc đối thoại này chỉ diễn ra giữa ông Miller và Jennie. Cả Rosé cà bà Helen cũng chỉ có thể ngồi im quan sát hai con người nói chuyện với nhau mà thôi. Không khí lúc này đây thật sự rất căng thẳng.

- Nhưng tôi không thể nào chấp nhận mạo hiểm để Rosé yêu cô được! Nó thật là bệnh hoạn!

- Ba! Sao ba lại nói vậy chứ?- Rosé đứng dậy và phản kháng lại ông.

- Kìa con! - bà Helen bây giờ mới chịu lên tiếng và kéo con gái mình ngồi xuống.

- Thưa hai bác, chúng con yêu nhau thật lòng nên xin hai bác hãy nghĩ lại! Bác đừng cho rằng giữa những con người có cùng giới tính yêu nhau là bệnh hoạn ạ!

Mặc dù cũng có chút tủi thân trong lòng nhưng cậu vẫn điềm tĩnh đáp lại lời của ba cô.

- Gì? Hai đứa con gái yêu nhau cũng gọi là tình yêu à?- ông cười nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ.

- Ba à? Sao ba lại có suy nghĩ như vậy chứ? Đây là thế kỉ 21 rồi đó ba!

Rosé chẳng thể nào bình tĩnh khi nghe ba mình nói như vậy. Trong lòng cô đau lắm chứ, tình cảm của cô và cậu lại bị chính hai người thân của cô cho là bệnh hoạn và đó không phải là tình yêu.Nước mắt của cô cũng đã bắt đầu rơi.

- Con im ngay cho ba!- ông quát thật lớn vào mặt cô

- Từ đó đến giờ ba chiều con quá nhiều rồi Rosie à! Lần này con phải nghe theo lời ba!

Giọt nước mắt của cô ngày càng nhiều và nặng trĩu hơn. Cậu chẳng thể nào chịu nỗi khi thấy người con gái mình yêu khóc như vậy.

- Xin bác hãy làm ơn! Con yêu Rosé vả muốn cưới cô ấy!

- Cưới? Cô đòi cưới con tôi? Nhưng Rosé nó cần một người chồng thật sự kìa! Cô còn không thể cho nó một đứa con nữa là....

Bây giờ trong lòng cậu đau như cắt. Đúng là cậu không thể làm một người chồng thật sự để cho cô nương tựa, nhưng đó không thể là lý do chính đáng để ép buộc hai người xa nhau. Cậu lễ phép chào ông bà Park rồi đi về thật nhanh, vì cậu không muốn phải nhìn thấy hoặc nghe nói những sự việc đau lòng như thế này nữa.

Còn cô, sau khi chứng kiến hết tất cả việc này đã không thể nào chịu đựng nổi và chạy một mạch lên phòng mặc kệ sự ngăn cản của mẹ cô. Rosé khoá cửa phòng lại, nhốt mình ở trong đó cà khóc.

- Con không muốn nói chuyện với ba mẹ nữa! Làm ơn để con yên đi!- cô đứng bên trong nói vọng ra ngoài khi ông bà Park gọi cô mở cửa.

Ở bên ngoài, bà Helen lo lắng nói với ông Miller:

- Anh à! Em sợ con bé nó làm chuyện gì dại dột quá!

- Không sao đâu, anh biết tính con mình mà. Đợi vài ngày nữa nó bình tĩnh rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nó sau. Anh không tin là mình không thể ngăn cản việc này lại đâu em!- ông Miller trấn an bà.

\\\\\\\\\\

Cả đêm hôm đó, cậu thực sự không tài nào ngủ được. Vừa buồn vừa lo cho cô nữa nên cậu rối đến mức không thể làm gì mà chỉ ngồi một chỗ nắm chặt tay mình lại thôi. Lòng cậu mỗi lúc càng bồn chồn hơn, không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa, cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô.

- Alo! Rosé à? Em ngủ chưa

- Hic...hic..hic

Không thấy cô trả lời mà chỉ toàn nghe tiếng khóc, cậu sốt ruột hỏi cô:

- Em khóc à! Vẫn ổn đấy chứ! Trả lời Jen đi !

- Em...không sao!

- Có thật là em không sao không vậy?

- Thật ...mà ..hic...hic! Em...xin lỗi..Jen về chuyện....lúc nãy!

- Em không có lỗi! Nín đi đừng khóc nữa, Jen lo cho em lắm đấy biết không?

- Em..nhớ Jen!

-Ùm! Jen cũng nhớ em lắm! Jen lo lắmg nên gọi cho em đấy!

- Jen thật sự không sao chứ?

- Ùm! Jen vẫn ổn mà! Nghe Jen đừng khóc nữa nha! Em ngủ ngoan đi, Jen thương!

- Em nghe lời Jen mà! Ngủ ngon nhé!

- Bye em!

Rồi cả hai cùng tắt máy. Một đêm đầy nước mắt khép lại nhưng thử thách vẫn còn chờ ở trước. Cô đã ngoan ngoãn nghe lời cậu đi ngủ, chỉ có cậu mới là người khiến cô nghe lời. Còn cậu, vẫn tâm trạng ấy khiến cậu chẳng ngủ được. Jennie hiện giờ là lo cho Rosé nhất, cậu biết rằng cảm xúc của cô không được tốt.Cậu chỉ sợ rằng chính những thứ không tốt ấy sẽ khiến họ rời xa nhau.......

_________

{WhoAmI}
__________

loading...