Chap 10: I'm Jealous

Người con gái khiến cô ghen lên là Kim Jisoo, người chị họ luôn ở bên cạnh Jennie trong những ngày tháng mà cậu suy sụp nhất. Vì thế mà Jennie rất biết ơn chị ấy. Hôm nay là ngày mà Jisoo về nước sau hơn 5 năm du học ở Đức. Jennie hứa là sẽ đón chị ấy nhưng lại sợ Rosé hiểu lầm nên đã nói dối cô. Nhưng cậu đâu ngờ là cô đã thấy cảmh hai người thân thiết với nhau đi vào qían cafe.

- Chị định về nước trong bao lâu?

- 3 tháng thôi, chị còn phải trở vê bên đó làm luận án tốt nghiệp nữa!

- Trong 3 tháng này chị muốn đi đâu cứ việc nói, em sẽ đưa chị đi!

- Đừng lo, chị muốn đi thì sẽ kêu tài xế chở, em cứ lo công việc của mình đi! Mà cô Rosé gì của em sao rồi?

- Hôm nay đáng lẽ em phải đi đón cô ấy nhưng hứa đón chị rồi nên em đành nói dối cô ấy là có việc bận!

- Nhỡ con bé biết thì sao?

- Em cũng sợ vậy, nhưng mà em nghĩ không sao đâu!

- Ừ ừ nói hay lắm! Có chuyện gì đừng có quay qua trách chị à nha!

\\\\\\\\\

Tối đến, cậu nhắn tin cho cô.

9:00 pm : Rosé à!

5 phút trôi qua mà không thấy cô trả lời, cậu nhắn tiếp một tin:

9:05: Rosé !

Dòng chữ "seen" hiện lên trên màn hình nhưng vẫn không có dấu hiệu trả lời. Cậu lại tiếp tục nhắn:

9:08: Có chuyện gì vậy, trả lời tôi đi chứ?

Cô đã xem và tắt hẳn máy.Lúc này cô thực sự rất giận, dù cho cậu có chủ động nhắn tin cô cũng không trả lời.Cô chỉ muốn yên tĩnh để nhìn nhận lại thứ tình cảm này thôi.

Còn cậu cũng đang rất lo lắng cho cô, cậu nghi ngờ rằng cô biết được gì đó và không muốn nói cho cậu nghe. Cậu quyết định rằng sáng mai sẽ đến gặp cô mà hỏi.

\\\\\\\

Sáng sớm, Jennie đã có mặt trước nhà của cô. Thấy cậu, sự tức giận trong cô đã dần lớn hơn nên cô đã đi bằng cửa sau ra khỏi nhà, kèm theo đó là một tin nhắn gửi cho cậu.

6:30 : Chị về đi, tôi đi làm rồi!

Lần này là cậu có thể khẳng định rằng cô đã thực sự giận cậu. Cậu chẳng biết làm thế nào nên đành trở về công ty để tiếp tục công việc.Trên đường đi, cậu đã gọi cho Jisoo:

- Unnie à! Rosé giận em rồi!

- Sao? Con bé biết gì à?

- Em cũng không biết nữa! Em vừa mới ở nhà cô ấy về!

- Hmm, chị nghĩ là em nên làm gì đó để con bé hết giận!

- Chỉ còn cách đó! Em cũng không muốn cô ấy giận mình quá lâu đâu! Bye unnie nhé!

- Được rồi!

Jisoo mỉm cười khi chứng kiến Jennie như vậy. Cô có thể khẳng định rằng Rosé chắc chắc đang có một vị trí quan trọng trong lòng Jennie nên cậu mới như thế.

\\\\\\

Trưa hôm ấy, Jennie gửi đồ ăn cho Rosé nhưng cô đã dặn người là không được nhận. Cậu đành ra về vì không muốn cô nổi giận thêm nữa.Và đã  một tuần Rosé không nhận đồ ăn, không nhận điện thoại và không chịu gặp cậu.Cô biết làm như vậy cũng chả được ích gì nhưng cô đang còn giận rất nhiều, tình cảm cô đặt trọn cho cậu là thật nhưng mọi thứ xảy ra không đúng theo ý mình.

Cứ như thế, ngay chính cậu cũng chẳng thế yên lòng. Tin nhắn gửi thì nhiều nhưng đáp lại từ cô chỉ vỏn vẹn chữ *seen*. Hàng tá cuộc gọi đến từ cậu cô cũng không bắt máy càng khiến cho cậu trở nên nóng ruột hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà cậu đả quyết định tìm đếnh nhà cô.

\\\\\\\\

Đến nhà cô, cậu bấm chuông nhưng không ai ra mở vì cô đã thấy cậu đến rồi.Nhìn từ trên ban công, cô nói vọng xuống dưới:

-Chị về đi! Đừng đứng ở đó nữa! Tôi không muốn gặp chị! Giữa chúng ta chẳng có gì với nhau cả!

Những lời nói ấy của cô làm tim cậu nhói lên. Chẳng lẽ cô cho rằng cậu chỉ xem cô như những người con gái kia hay sao?

- Tôi biết là em đang cảm thấy khó chịu với tôi nhưng xin em hãy nghe tôi nói đi mà!Và tôi biết em đã nhìn thấy điều gì rồi!

- Tôi không quan tâm, lại càng không muốn biết! Chị về đi- nói ra những lời này lòng cô cũng đau lắm nhưng biết sao được.

- Làm ơn đi, xin em đấy!

- Không! Chị về đi!

- Nếu em không xuống, tôi sẽ không về!

- Được thôi! Mặc kệ chị! Tôi không quan tâm!

Nói rồi cô bỏ mặc cho cậu đứng ở dưới gào thét. Lòng cô đau lắm chứ, nhưng cô không thể nào nguôi giận được.

Trời bắt đầu đổ mưa mà Jennie vẫn còn đứng đó. Jennie sẽ không về đến khi nào cô chịu nghe cậu nói. Dù họ chưa là gì của nhau nhưng Jennie không thể để sự việc này ngày càng trở nên tồi tệ được.

Mưa bắt đầu to dần hơn,người của Jennie đã ướt đầm đìa, cơ thể cậu run lên bần bật lên vì lạnh. Cô không thể nào chịu nổi khi thấy Jennie như thế này:

- Chị về đi! Muốn chết có g ở đây à!

- Khi nào em chịu nghe tôi nói thì tôi mới về!

- Chị thật là cứng đầu!

Cô chẳng thể nào đứng yên khi nhìn con người đó lì lợm ở dưới như thấy. Quay vào trong, cô lấy dù bước ra ngoài:

- Vào nhà đi!

- Em....em!

- Nhanh lên, không thôi tôi đổi ý bây giờ!

Cậu nhanh chóng cầm dù theo cô vào nhà. Người cậu lúc này chẳng khác nào một con chuột lột. Cô đưa cho cậu chiếc khăn và một bộ đồ tay dài, bảo:

- Chị vào thay đồ đi! Không thôi là lạnh chết!

Trong lời nó của cô tuy lạnh nhạt nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm của cô. Cầm lấy những thứ cô vừa đưa, cậu vào trong thay đồ.Vì quá lạnh nên cậu chẳng thể nào nói nên lời.

\\\\\\\\\\

Cậu bước ra ngoài và ngồi lên sofa, cô pha cho cậu ly sữa nóng, bắt cậu uống còn cô thì cầm khăn lau tóc cho chị. Vừa giận mà vừa thương nên cô cũng chỉ biết im lặng mà làm việc thôi.

- Khi trời hết mưa, chị có thể về! Hoặc sáng mai về cũng được!

Nói rồi cô bật dậy định đi vào phòng, nhưng có một cánh tay níu cô lại rồi ôm cô thật chặt từ phía sau

- Em nỡ để tôi ở đây một mình à?

__________

{WhoAmI}

__________

loading...

Danh sách chương: