9

Hôm nay ba Jungkook phải tham dự cuộc họp nên đến tối mới về.

Jungkook vì không muốn Jimin phải chen chúc trên xe bus, càng không tin tưởng để người khác đưa em về dù trước giờ em vẫn tự mình đi đi về về mà chẳng xảy ra vấn đề gì cả, hắn đã đưa em về tận nhà rồi lại vội vã rời đi.

Jimin thật sự đang sống hạnh phúc vô cùng. Có một anh người yêu tuy hơi dở hơi và hay ghen nhưng lại rất chu đáo và cưng chiều Jimin. Lại có được một nhóc con bụ bẫm suốt ngày bám lấy mình rồi gọi mình bằng "papa", cuộc sống của Jimin chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi.

Jimin đưa JungMin cùng mình đi siêu thị, hôm nay em muốn nấu những món ngon cho hắn vì công việc gần đây rất bận rộn, hắn cũng chẳng chịu ăn uống cho đàng hoàng.

Khi cả hai đem hết mớ nguyên liệu vào nhà, JungMin chủ động bảo muốn cùng em nấu ăn, bé sợ papa của mình làm một mình sẽ buồn và sẽ mệt.

Còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ cho người khác rồi, con của ai mà ngoan thế chẳng biết.

-Papa, ba Jungkook thích ăn pancake lắm í.

Lúc nãy ở siêu thị bé đã ngỏ ý muốn Jimin làm bánh này. Jimin có hơi lo lắng một chút, em nấu ăn giỏi nhưng lại không biết làm bánh, sợ bản thân làm lần đầu sẽ không ngon rồi khiến hắn không thích. Em chỉ muốn làm những điều hoàn hảo cho Jungkook mà thôi.

Nhưng đã mua rồi thì đành phải làm. Sau khi nấu tất cả món chính, Jimin và JungMin bắt tay vào làm bánh. Vừa mở đoạn clip trên mạng, em và bé lật đật làm theo. Vì hậu đậu mà bột bánh vung vãi khắp nơi, đến mặt của cả hai cũng dính đầy bột, Jimin và bé nhìn nhau mà cười đến ngất ngây.

Công đoạn đánh trứng gà có lẽ là bước dễ làm nhất đối với Jimin. JungMin tròn mắt nhìn em làm đầy chuyên nghiệp, mặt hiện rõ sự thán phục.

Bỗng chuông cửa vang lên, JungMin liền rời ghế để ra mở cửa. Bình thường ngoài em ra chẳng ai đến nhà hắn cả nên khiến em cũng có chút tò mò.

Dừng lại công việc đang dang dở, em cũng bước đi sau JungMin. Không thể để bé con chạy lung tung ra ngoài được.

Đằng sau cánh cửa ấy là một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt của cô ấy nhìn thật quen thuộc, chắc chắn Jimin đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Đó không phải là đôi mắt to tròn của JungMin nhà em sao?

-A, là mẹ mà.

Jimin cuối cùng cũng biết vì sao nhìn người trước mặt lại quen thuộc đến vậy. JungMin thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ của mình.

Nhưng cô ấy đến đây làm gì?

Nỗi bất an bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí Jimin. Cô gái ấy tự nhiên bước vào nhà. Nhìn xem JungMin thích thú như thế nào kìa. Phải rồi, một người con trai như em làm sao có thể so bằng mẹ ruột của bé chứ.

Em lủi thủi bước vào bếp để hoàn thành công việc còn dang dở của mình. Bây giờ em không còn hứng thú một chút nào cả. Sự lo lắng và hờn dỗi đều trút hết vào những chiếc bánh mà em sắp làm đây.

Những chiếc bánh đầu tiên với những hình thù kì lạ làm em vô cùng thất vọng. Đến cả những chiếc bánh mà cũng muốn chống đối em nữa.

-Em nên dùng khay này để làm, bánh sẽ to tròn đẹp mắt hơn. Lúc trước chị đã mua sẵn để có thể làm bất cứ lúc nào, không ngờ Jungkook vẫn còn giữ nó ở đây đấy.

Jimin cười đầy gượng gạo mà cầm lấy khay bánh. Em quả là vô dụng quá đi thôi.

-Em là người yêu mới của Jungkook à? Lúc nãy chị nghe JungMin gọi em là papa. Anh ta quả là có mắt nhìn người đấy.

Jimin không biết chị ta đang khen thật hay đang cười nhạo mình nữa. Em chỉ gật nhẹ đầu như cảm ơn rồi lại cúi gằm mặt mà làm bánh.

-Đây đây để chị hướng dẫn, làm từ từ sẽ quen.

Cô ấy làm rất chuyên nghiệp, chắc lúc trước cả hai đã từng cùng nhau làm rất nhiều lần. Chỉ nghĩ đến vậy em đã tủi thân không thôi.

Sau khi giúp em làm bánh, Jimin mời cô ấy ở lại dùng cơm và cô cũng không từ chối. Nhìn JungMin ngoan ngoãn ăn rau củ, cô cũng lấy làm ngạc nhiên, không ngờ người con trai trước mặt lại khiến nhóc con cứng đầu của cô nghe lời đến như vậy.

Jimin nhất quyết không chịu ăn, em muốn chờ Jungkook về. Thế mà người trước mặt lại bảo em đừng tốn công vô ích, hắn mà đã đi họp ban đêm thì về chắc chắn sẽ say rượu và cũng đã ăn từ đời nào rồi. Em vẫn nên lo cho cái bụng trống rỗng của mình thì hơn.

Đừng thể hiện rằng mình hiểu Jungkook trước mặt em như thế có được không? Nó làm em khó chịu vô cùng.

Khoảng một giờ sau cô ấy cũng rời đi, còn hẹn Jimin lần sau gặp lại nữa, em chỉ gật đầu có lệ rồi đưa JungMin vào phòng ngủ.

Đã mười giờ mà Jungkook vẫn chưa về. Rõ ràng lúc chiều hắn đã hứa sẽ về nhà ăn cơm cùng em.

Bé con cũng đã ngủ từ lúc nào, em ôm sự bực tức trong người mà nằm lì trong phòng hắn.

Nếu hắn mà về, em có nên đấm hắn cho hả giận không?

Jimin mặc kệ chiếc bụng đói meo của mình, cứ nằm đó chờ Jungkook. Đến hơn ba mươi phút sau, em mới nghe thấy tiếng mở cửa và đoán xem em gặp được ai nào?

Một Jungkook say xỉn, mùi rượu tỏa ra nồng nặc y như lời mẹ JungMin nói.

Sự ghen tuông làm Jimin mất cả lí trí, dù cô ta có là vợ cũ, dù cô ta có hiểu Jungkook hơn em, em vẫn không nhịn được mà đau lòng.

Bây giờ em mới là người yêu của hắn nhưng em chẳng biết gì về hắn cả.

Jungkook loạng choạng bước đến mà ôm lấy em, hít một hơi thật sâu để mùi hương quen thuộc tràn vào buồng phổi của mình. Hắn gần như đã lim dim trên người em đấy, nhưng rồi một lực đẩy bất chợt ập đến làm hắn ngã ra bên ngoài và tiếng khóa cửa lập tức vang lên.

-Jungkook toàn là mùi rượu, đừng có mà ôm em.

Jungkook cứ nghĩ rằng Jimin nhạy cảm với mùi rượu nên cũng không nghĩ gì nhiều, ngoan ngoãn ra sofa phòng khách để nằm.

Bỗng dưng phòng của mình nhưng mình lại không được vào mà phải ra sofa ngủ, Jungkook đúng là số khổ gì đâu luôn.

Jimin vẫn không sao thôi bực tức trong người, em muốn đấm Jungkook lắm luôn, nhưng rồi lại xót xa cho hắn.

Vừa đuổi người ta ra ngoài, em liền vội vã mở cửa nhưng chẳng thấy hắn đâu. Không ngờ vậy mà hắn không tức giận, lại nằm co ro trên sofa chật chội ngoài kia.

Jimin pha một chút nước ấm, dùng khăn lau người cho hắn. Xong xuôi còn lấy một chiếc chăn lớn mà đắp cho tên say rượu trước mặt, em không thể lôi Jungkook lên lầu nổi đâu.

Mà coi như đây là cách để hắn chuộc lỗi với em đi.

Nhưng hắn có lỗi gì đâu cơ chứ.

Thế rồi ai đó không có tiền đồ mà lén lút đặt lên môi Jungkook một nụ hôn. Jungkook trong cơn say lại lẩm bẩm.

-Sau này anh sẽ không uống rượu nữa, sẽ không về trễ nữa, em đừng giận có được không?

Nói rồi hắn lại ngủ mê man không biết trời đất.

Tại vì Jimin có tấm lòng bao la nên mới bỏ qua cho Jungkook đấy, không phải vì mật ngọt hắn vừa trao đâu.

Jungkook tỉnh dậy cũng đã là buổi trưa hôm sau, cơ thể đau nhức vì nằm ở nơi chật chội trong một đêm dài. JungMin bưng một ly nước cho hắn uống, Jungkook hài lòng xoa đầu bé con, bỗng hắn chợt nhớ ra hôm nay hắn không đưa em đi làm. Chết tiệt, vậy là em phải chen chúc trên xe bus chật chội nữa hay sao.

Jungkook vội vã hỏi JungMin có thấy papa ở đâu không và bé con thành thật bảo với hắn lúc sáng có ai đó đẹp trai đến chở papa đi làm rồi.

Hắn chỉ lỡ say rượu một đêm mà em dám ngoại tình hay sao?

Nhìn người ba của mình hớt hải thay quần áo rồi chạy đến công ty, JungMin lại thở dài chán nản.

-Cho ba chừa cái tật say xỉn nha.
-----

Tự dưng Jimin bỏ nhà mình rồi qua phòng người ta ngủ, còn đuổi người ta đi nữa chứ. Yêu vô là mất hết lí trí mà.

loading...

Danh sách chương: