40 (End)

Jimin cười hạnh phúc khi MinJi giữ chặt lấy ngón tay của mình chẳng buông.

-Có phải bé con đã nhớ papa lắm rồi không? Papa xin lỗi vì để con ở một mình suốt mấy ngày qua nhé.

Jimin vuốt ve gương mặt vẫn còn ướt nước mắt của con gái mà nhẹ giọng tâm tình. Cuối cùng thì Jimin cũng đã có thể nhìn thấy bé con do chính mình sinh ra rồi.

------

Trong phòng cấp cứu ngày hôm ấy, Jimin đã thấy mình đi đến một ngôi nhà nào đó rất lạ, nằm lặng lẽ cạnh bờ biển. Em chậm rãi bước vào căn nhà ấy, trong đó được treo rất nhiều hình ảnh mà chúng trong kí ức của em lại quen thuộc vô cùng. Tấm ảnh đầu tiên là ngày em và JungMin gặp nhau, nhìn xem cách bé con ôm chầm lấy em kìa, Jimin thật sự không hiểu tại sao JungMin lại đi theo một người xa lạ như mình nữa. Nhưng cũng phải thật cảm ơn bé con, nhờ có JungMin mà Jimin mới có thể hạnh phúc như thế này.

Bước thêm vài bước nữa, Jimin thấy bức ảnh Jungkook hùng hổ đẩy mình ra khỏi cửa của phòng tuyển dụng. Jimin nhớ lại liền bật cười, lần đầu gặp đã sỗ sàng như thế, chẳng biết tại sao em có thể yêu hắn được đến ngày hôm nay.

Kế bên là tấm ảnh Jungkook đút cháo cho em khi em bị bệnh nằm mê man ở nhà. Ừ thì lúc này Jungkook khá là ngọt ngào đấy.

Tiếp theo là tấm ảnh Jungkook giận dữ hỏi em đã có người yêu chưa. Lúc này Jungkook nhìn ngốc thật đấy, hôm ấy cứ làm em ngượng ngùng mãi không thôi.

Sau một loạt chuỗi kí ức vui vẻ được tái hiện, Jimin bước đến rồi mỉm cười đầy hạnh phúc, ảnh cưới của cả hai cũng được treo lên ở phía kế bên. Jimin vẫn còn nhớ rõ cảm giác ngày hôm ấy, rằng em đã hạnh phúc ra sao, cảm thấy mình may mắn đến thế nào.

Dĩ nhiên chuỗi kí ức của chuyến trăng mật đến Tokyo cũng không bị bỏ sót. Jimin không ngừng mân mê những tấm ảnh ấy, thật là hoài niệm làm sao.

Những lúc Jimin bước vào thai kì cũng được in ra những bức ảnh mà treo tại đây. Cảm giác lần đầu tiên em biết mình có thai, cảm giác lúc Jungkook hạnh phúc khi nghe tin này, cả những ngày Jungkook cùng em trải qua những tháng thai kì thật vui vẻ đều được hiện rõ, không hề thiếu đi một chi tiết nào từ lúc mối quan hệ cả hai bắt đầu cho đến ngày hôm nay.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với bức tường màu hồng này, phía đối diện lại là một màu đen u ám.

Những lúc căn bệnh của Jimin tái phát, những lúc em gần như đã quên đi tất cả, lúc em nhẫn tâm không nhớ ra con trai của mình và cả lúc em không còn nhận ra hắn là ai đều được tái hiện trên bức tường đen ấy.

Dáng vẻ Jungkook ở bên em trong những ngày khó khăn ấy thật mệt mỏi làm sao.

Jimin ôm chặt lấy tim mình khi bước đến tấm ảnh cuối cùng, đó là tấm ảnh Jungkook ôm lấy JungMin cùng MinJi bước đi mà không hề có em ở bên cạnh.

Không được, không ai được phép cướp gia đình của em đi mất, Jimin như phát điên mà dùng tay vứt hết những tấm ảnh ấy xuống, những tấm ảnh đầy sự đau khổ và mệt mỏi của Jungkook, những tấm ảnh JungMin cùng MinJi đau khổ khóc lóc ra sao khi không còn em bên cạnh, chúng như giết chết em từng chút từng chút một, bóp nát lấy trái tim đầy đau đớn này.

-Jimin, Jimin của anh.

Từ trong sự đổ vỡ, Jimin nghe thấy tiếng Jungkook gọi mình từ phía xa. Em vội vàng đứng dậy chạy đến cửa. Nhưng bỗng dưng cả căn nhà trở nên chao đảo, một cơn sóng lớn ập đến làm sập cả căn nhà, những kí ức vui vẻ lẫn buồn khổ, những hạnh phúc lẫn đau đớn của em đều bị cơn sóng ấy nhấn chìm.

Jimin muốn vùng dậy, muốn chạy đến nắm lấy tay Jungkook mà nói "em ở đây, em đã ở đây rồi". Nhưng sao cơn sóng ấy không ngừng "ngấu nghiến" lấy em. Nó cứ mãi nhấn chìm em xuống bên dưới, cướp đi từng hơi thở cuối cùng còn sót lại này.

Và đến cuối cùng, Jimin cũng không còn đủ sức chống chọi lại nữa, em buông xuôi mặc cho biển cả cuốn lấy mình và từng cơn sóng lớn không ngừng xâu xé lấy trái tim đã tan nát vì đau đớn của em.

Và đó cũng là lúc Jimin thật sự ngừng thở trên giường cấp cứu, vì em đã buông bỏ hi vọng rồi, và em chẳng còn muốn tỉnh dậy, chẳng còn muốn Jungkook phải đau khổ vì em.

"Jimin...cầu xin em...đừng bỏ anh lại một mình...xin em….đừng rời đi như thế….đừng rời xa anh...làm ơn…."

Jimin chợt bừng tỉnh, không được, em không thể dễ dàng buông tay như thế. Jungkook đã phải cố gắng thế nào để có thể đi đến ngày hôm nay cùng em. Vì sao em lại dễ dàng buông xuôi trong khi Jungkook vẫn không ngừng cố gắng cơ chứ.

Từ trong tiềm thức, Jimin cảm nhận được ai đó đang chiến đấu lại với những cơn sóng tử thần để mang em quay về, để mang em lần nữa về với tình yêu mà Jungkook dành cho em.

"Jimin ngoan...một chút nữa...cố gắng một chút nữa thôi...chỉ cần em tỉnh lại cái gì em muốn anh đều sẽ đáp ứng...anh nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời em...vậy nên mau nhanh chóng tỉnh lại...nếu không anh sẽ nuốt lời đấy…"

Phải rồi, em còn yêu Jungkook, còn muốn ở bên hắn, còn muốn được nuông chiều và làm nũng với bạn đời của mình. Em phải tỉnh lại, tỉnh lại vì Jungkook vẫn đang ở đó, vẫn đang chờ em trong từng giây phút đau đớn này đây.

Jimin cố vươn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của hắn, xin anh đừng từ bỏ, xin anh hãy kéo em về phía anh, xin đừng bỏ em lại đây một mình, đừng rời xa em.

Bỗng mọi thứ dần biến mất, bóng đen bao trùm lấy em. Tiếng bác sĩ gấp gáp bảo y tá kích điện, tiếng Jungkook không ngừng gào thét tên em xin em hãy ở lại bên mình. Tất cả đều vô cùng chân thật, Jimin thật sự đã quay về rồi. Em vội vã gọi tên Jungkook, gọi tên tình yêu, gọi tên cuộc sống của chính mình.

-----

Jimin đã tỉnh nhưng vẫn phải nằm trong phòng hồi sức thêm hai ngày trước khi gặp MinJi.

NamJoon và Taehyung đã đến chào hỏi và hỏi thăm tình hình sức khỏe của em sau đó liền nói lời từ biệt để cả hai cùng bay về Mỹ tiếp tục công việc của mình.

YuMin cùng JungMin cũng đến ngay sau đó, bé con không ngừng khóc lóc trách cứ em vì sao đến hôm nay mới chịu gặp bé,  rõ ràng JungMin chẳng làm gì có lỗi, không lẽ Jimin lại giận hờn gì đó mà không muốn gặp bé con sao.

Jungkook sau đó dỗ dành JungMin và nhờ YuMin chăm sóc con thêm vài hôm nữa và hứa sẽ đón JungMin về khi Jimin đã được xuất viện. YuMin chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, chẳng nói gì thêm.

Jungkook vẫn cứ ngỡ là một giấc mơ, ôm em vào lòng rồi siết chặt như muốn khảm cả em vào cơ thể hắn. Jimin của hắn cuối cùng cũng ở đây rồi, cuối cùng cả hai cũng đã có thể hạnh phúc viên mãn mà ở bên nhau.

Jungkook không còn muốn vả giờ nữa, hắn đã nằm trong lòng em mà khóc rất nhiều. Hắn thừa nhận bản thân đã vô cùng sợ hãi khi tim em ngừng đập, hắn đã nghĩ đến cái chết nếu em không tỉnh lại, tất cả Jungkook đều nói ra cho thỏa lòng mình, mặc cho em có cười nhạo hắn ra sao.

Jimin đau lòng hôn lên môi Jungkook và nhẹ giọng bảo rằng "em ở đây rồi". Chỉ bốn từ đấy thôi nhưng lại khiến Jungkook yên lòng hơn hẳn. Phải rồi, em của hắn đã ở đây rồi, đã quay trở về cùng hắn xây dựng gia đình thật hạnh phúc cùng hai bé con.

Hai tuần sau Jimin chính thức xuất viện và được về nhà. Jimin ôm con gái trong tay mà bật cười hạnh phúc. Chẳng hiểu vì sao mỗi khi Jungkook bồng MinJi, bé con lại khóc thật lớn nhưng khi ở trong vòng tay của Jimin, bé con chẳng khóc lấy dù chỉ một lần.

Jungkook đen mặt nhìn con gái, mới tí xíu đó thôi mà đã không xem hắn ra gì rồi.

Và thật sự MinJi khi lớn chẳng xem hắn ra gì thật luôn, vì bé con có một hậu phương quá vững chắc ở đằng sau mà. Jimin nói một mà Jungkook dám nói hai thì chắc chắn người đó không phải Jungkook rồi. Và hai nhóc con siêu quậy ấy cứ không ngừng nịnh nọt Jimin để em đứng về phía mình, như thế hắn sẽ chẳng dám làm gì chúng nữa. Đúng là hai đứa nhỏ mưu mô xảo quyệt mà.

Nhưng dù JungMin và MinJi có hay chọc tức Jungkook đến thế nào thì hai bé con thật sự yêu hắn lắm đấy.

Khi Jungkook đi làm về mệt, JungMin sẽ pha nước cho Jungkook trong khi MinJi dùng bàn tay nhỏ xíu của mình mà đấm lưng cho hắn. Jimin đáng yêu sau khi đi làm về lại lủi thủi vào bếp nấu ăn dù Jungkook đã nhiều lần ngăn cản. Thế là hắn không chịu được khi em vất vả, đành phải lết cái thân xác khô tàn này xuống bếp phụ Jimin.

Gia đình nhỏ của hắn chỉ có thế thôi nhưng lại luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Thật may mắn khi Jungkook có được Jimin, thật may mắn khi Jimin gặp được Jungkook và thật may mắn khi cả hai đã sinh ra và dành cho nhau.

Jungkook sẽ yêu Jimin đến hết đời bằng tất cả sự cưng chiều và yêu thương của chính mình, vì những thứ tốt nhất trên đời này sinh ra đều là dành cho em.

loading...

Danh sách chương: