3

Con nít không biết nói dối quả là không sai. Jimin ngờ nghệch đứng yên ở đấy nhìn hai ba con quấn quýt. May quá, thế là vô tình JungMin về nhà an toàn rồi.

Nhưng với JungMin là cái may, còn với Jimin lại là cái rủi.

Jungkook để JungMin ngồi lên ghế, không chần chừ dù chỉ một giây mà bước đến rồi siết lấy cổ tay Jimin.

-Cậu dám bắt cóc con tôi sao? Đến đây để đòi tiền chuộc à?

Cái quái gì vậy nhỉ? Tên đẹp trai này có vẻ bị vấn đề về thần kinh rồi. Nếu em mà bắt cóc JungMin thì làm gì có chuyện em đưa bé đến đây chứ?

Không để Jimin phân bua hay giải thích, Jungkook liền đẩy Jimin ra ngoài không thương tiếc khiến em loạng choạng tưởng như sắp ngã đến nơi. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

JungMin giận đến đỏ mặt, tay liền vo tròn thành nắm đấm mà đánh liên tục vào cánh tay Jungkook.

-Ba thật hư, ba làm chú xinh đẹp của JungMin đau đấy. JungMin không thèm chơi với ba nữa đâu.

Mặc cho JungMin trút giận lên người mình, Jungkook vẫn nhẹ nhàng khụy gối xuống ngang bằng với bé mà dỗ dành.

-Con yêu đừng giận ba nhé. Cậu ta là người xấu, cậu ta bắt JungMin ra khỏi ba.

Mặt JungMin đỏ càng thêm đỏ, sao mọi ngày ba của bé thông minh như thế mà hôm nay lại ngốc nghếch như vậy cơ chứ.

-Chú ấy có bắt JungMin đâu, là JungMin đi lạc, chú ấy đã chăm sóc cho JungMin suốt ba ngày luôn. Ba không cám ơn chú xinh đẹp mà còn làm chú đau nữa. JungMin không thèm nói chuyện với ba.

JungMin đưa 3 ngón tay ngắn ngủn tròn trịa của mình ra để biểu đạt. Jungkook đành thở dài nhìn cục bông nhỏ giận dỗi quay lưng không thèm nói chuyện với mình.

-Chủ tịch, tôi cho người được tuyển vào nhé.

Jungkook gật đầu đồng ý, bây giờ hắn cũng nên quay lại với công việc rồi, về nhà lại dỗ bé con sau vậy.

Jungkook kinh ngạc khi Jimin một lần nữa tiến vào, liền không nhịn được mà quát lớn.

-Cậu đúng là tên mặt dày mà. Có muốn tôi báo cảnh sát không?

Jimin cũng không thể chịu đựng được nữa liền lớn giọng mà cãi lại.

-Các người bảo tôi vào đây rồi lại nói tôi mặt dày? Đây là thể loại gì vậy chứ?

-Chủ tịch...cậu ấy...cậu ấy là người trúng tuyển vào vị trí thiết kế của công ty chúng ta.

-------

Jimin không ngừng gắp thức ăn vào bát của JungMin nhưng hầu hết đều toàn là rau củ. Thế mà bé con cứng đầu của hắn lại ngoan ngoãn ăn sạch.

-Jimin, là tôi hồ đồ nên xúc phạm cậu. Mong cậu bỏ qua cho tôi nhé.

JungMin ngồi đối diện liền bắn một ánh mắt khinh bỉ cho ba mình, người ta đã khuyên nhủ rồi mà không chịu nghe. Jimin cũng không phải loại người hẹp hòi, liền bỏ qua tất cả. Xem như bữa ăn này là bù đắp cho sự tổn thương tinh thần của em đi.

Nhìn JungMin không ngừng líu lo bên cạnh Jimin, Jungkook mỉm cười đầy mãn nguyện. Con cưng của hắn chỉ nên được sống trong vui vẻ thế này thôi.

-Tôi sẽ cho người bàn giao công việc cụ thể với cậu. Khoảng ba ngày nữa cậu sẽ đi làm chính thức nhé.

Jimin không muốn nói chuyện quá nhiều với người trước mặt, chỉ gật đầu có lệ rồi lại cùng nô đùa với JungMin.

Vì bé con cứ nằng nặc muốn tiễn chú xinh đẹp đến chỗ mua vé về lại Busan nên Jungkook đành chiều ý. Jimin và JungMin cứ không ngừng ôm ấp nhau như thể họ đã thân từ lâu lắm rồi khiến Jungkook cũng không nhịn được mà ganh tỵ, bé con có lúc nào ôm hôn hắn cuồng nhiệt như thế đâu.

Em sẽ về lại Busan thu dọn đồ đạc mà chuyển hẳn lên Seoul để tiện cho công việc. Jimin đã quyết định ở ghép với người bạn học cũ của mình. Việc thuê một căn hộ ở Seoul thật sự khá đắt đỏ, và tính chất công việc cũng không để em ở nhà quá nhiều, ở ghép là cách tốt nhất dành cho em.

Đến khi Jimin đã rời đi rồi, JungMin bỗng dưng thút thít, dù rất khẽ nhưng Jungkook vẫn nghe được.

-Bé ngoan của ba làm sao đấy?

-Huhu...chú xinh đẹp...chú xinh đẹp về mất rồi….

Jimin là thần thánh phương nào mà khiến cho JungMin lưu luyến đến như vậy? Bé con được đà khóc lớn khiến Jungkook cũng bối rối không biết làm sao.

Về đến nhà, Jungkook liền cho người đưa JungMin đi tắm rửa nhưng bé lại tỏ ý không chịu, bé con bảo rằng chú Jimin nói bé lớn rồi, phải tự chăm sóc cho bản thân, chú Jimin còn chỉ cho bé cách làm sạch cơ thể nữa.

Mới ba ngày mà Jungkook gần như không nhận ra con mình nữa.

Ngồi trên bàn ăn lớn, JungMin dù không ai bắt ép nhưng lại ngoan ngoãn gắp rau để ăn khiến Jungkook tròn mắt ngạc nhiên.

-Chú xinh đẹp nói JungMin phải ăn nhiều rau mới có da đẹp như chú. Mà nếu JungMin không ăn chú Jimin sẽ giận cho xem, JungMin không chịu đâu.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều bất ngờ nhất, Jungkook được một đêm thức trắng vì một thói xấu mới của JungMin.

Đã mười hai giờ đêm mà bé con vẫn mở mắt to tròn không thèm đi ngủ. Không có Jimin xoa lưng và hát ru, JungMin liền không ngủ được. Giọng của ba không nhẹ nhàng như chú ấy, JungMin lại càng khó ngủ hơn.

Cứ chợp mắt được một chút, JungMin liền giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh một hồi lâu rồi lại thút thít như lúc chiều.

Chú Jimin của bé không có ở đây làm bé cô đơn quá.

Và tình trạng này kéo dài tận ba đêm.

Jungkook kiệt sức mà lết thân xác tiều tụy của mình đến công ty. Bé con vì mệt mỏi cũng ngủ được đôi chút, nhưng rồi lại giật mình mà đòi tìm kiếm Jimin.

Hôm nay em đặc biệt đến sớm, hồi hộp chờ đón công việc của mình. Thế mà khi em vừa bước chân vào, thư kí đã bắt em lên thẳng phòng chủ tịch, và ngày đầu tiên đi làm của em cứ thế biến mất vào hư vô.

Jimin vừa bước chân vào phòng đã kinh ngạc trước sự mệt mỏi của Jungkook, công việc gần đây nặng nề lắm sao?

Sau khi nghe Jungkook nói rõ tình hình ba ngày qua, Jimin liền xót xa mà ngỏ ý muốn đến nhà, và Jungkook liền mừng rỡ mà đồng ý ngay, suy nghĩ gì nữa cơ chứ, bé con ở nhà đã nhớ Jimin lắm luôn rồi.

JungMin vừa nhìn thấy em đã cười tươi như hoa, nũng nịu như thể nhớ em rất rất lâu rồi mới được gặp lại khiến Jimin bật cười. Sau khi cho bé ăn, Jimin liền ôm bé lên phòng mà dỗ dành, chẳng mấy chốc, JungMin đã chìm vào giấc ngủ say.

Vì đi đường xa mệt mỏi, Jimin cũng liền say giấc. Jungkook vừa bước vào, nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ ôm lấy nhau mà ngủ say, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, sau đó đắp chăn cho cả hai, khẽ hôn nhẹ lên trán JungMin một cái rồi liền rời đi.

Bé con nhà hắn thật sự cần Jimin ở bên mình. Jungkook cũng thấy được sự dịu dàng mà Jimin dành cho JungMin, thứ mà bé đáng nhận được nhưng lại mất đi vì không sống cùng mẹ. Hắn biết, dù có bù đắp bao nhiêu thì sự tổn thương và mất mát trong lòng JungMin cũng còn chất chứa rất nhiều.

Jimin vội rời khỏi giường khi phát hiện ra mình ngủ say, thật là mất mặt chết đi được. Vừa bước xuống lầu đã thấy Jungkook ngồi ở đó như thể đã chờ em từ rất lâu.

-Jimin, tôi muốn cậu giúp tôi một việc. Cậu có thể giúp tôi chăm sóc JungMin được không? Nó thật sự rất cần cậu. Ngược lại, cậu cứ đưa ra yêu cầu của mình, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng.

Jimin hiểu tâm tư của Jungkook. Nhìn bé con bám mình như vậy, Jimin cũng hiểu nó gây ra nhiều trở ngại cho người trước mặt. Bản thân cũng có lỗi vì đã tập cho bé những thói quen khó bỏ này. Cũng vì thế, Jimin đồng ý với yêu cầu của Jungkook mà chẳng cần hắn đáp ứng lại cho em.

Dù vậy, Jungkook cũng rất chu đáo khi tìm hiểu về Jimin. Em không phải người khá giả, vừa đặt chân lên Seoul nên vẫn chưa có gì trong tay. Bởi thế, hắn liền mua cho em căn hộ kế bên mình với lí do sẽ tiện đi lại để Jimin dễ chơi đùa cùng JungMin. Và Jimin làm sao có cơ hội từ chối cơ chứ. Thôi cứ xem như Jimin mượn tạm của hắn một căn hộ này đi.

Đành phải từ chối ở ghép cùng bạn của mình rồi chứ phải làm sao đây?

loading...

Danh sách chương: