19

Chuyến trăng mật đành phải hoãn lại vì Jimin lại lên cơn đau đầu dữ dội. Jungkook lo lắng đến tái xanh cả mặt, lần này là lần đau đớn nhất mà Jimin phải gánh chịu trong suốt thời gian qua.

Jungkook lẫn JungMin đều đang ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu. Jimin đã ngất đi khi họ chuẩn bị xuất phát đi đến nhà hàng để dùng bữa sáng. Jungkook vội vã chuyển hướng xe đến thẳng bệnh viện mà không cần suy nghĩ nhiều.

Jimin đã được chuyển vào phòng hồi sức. Jungkook chỉ ngồi yên lặng nhìn em vẫn còn trong cơn mê.

Jungkook biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần từ ngày hắn biết được tin, thế mà tim hắn vẫn đập mạnh khi thấy em ngất đi, lòng hắn vẫn tràn ngập lo sợ, lo sợ một ngày nào đó...hắn sẽ mất đi em, mất đi tình yêu của đời mình.

Jimin cuối cùng cũng tỉnh lại sau hơn hai tiếng hôn mê. Jungkook vội vã rót cho em một ly nước ấm, Jimin cũng lập tức uống ngay, em cảm thấy cổ họng mình khô khóc đến khó chịu, nước sẽ giúp em xoa dịu sự đau đớn trong cổ họng ngay lúc này.

Jungkook nhẹ nhàng massage cho Jimin khi em có dấu hiệu đau đớn ở phần đầu. JungMin chỉ ngồi yên một chỗ mà siết chặt tay Jimin, nhóc con biết đây không phải là lúc để làm ồn.

Jimin mệt mỏi mà dựa vào lòng Jungkook. Đầu em đau đớn như bị búa đập vào, mọi thứ trong đầu em đều bị đảo loạn. Nước mắt Jimin không nhịn được mà cứ tuôn rơi, sự dày vò này em thật sự không chịu đựng được.

Nhìn em bấu chặt vào tay mình, Jungkook chỉ im lặng mà lau nước mắt cho em. Nếu có thể, hắn thật sự muốn thay em gánh lấy đau đớn này, Jimin của hắn không xứng đáng bị dày vò bởi những cơn đau thấu xương tủy như thế này đâu.

Jungkook sau khi làm thủ tục xuất viện cho em cũng đã lập tức thu dọn hành lí để cả ba cùng bay về Hàn Quốc dù em nhất mực từ chối. Nhưng vì sự cứng rắn của Jungkook, em đành phải yên lặng nghe theo mà trở về.

JungMin đã say giấc từ khi lên máy bay trong khi em vẫn còn ngồi trong lòng hắn mà cắn chặt răng. Nếu em không bị như thế, chắc hẳn cả nhà vẫn còn đang ngao du ở nơi nào, nếu không phải vì em, chắc hẳn JungMin vẫn còn chơi đùa ở đâu đó. Tất cả là tại em, đều là vì em.

Jungkook vẫn duy trì im lặng, tay vẫn xoa đều vỗ về trên tấm lưng của em. Jimin đau một thì hắn đau đến mười.

Cả ba về đến Hàn Quốc cũng đã là chín giờ tối. Jungkook sau khi giúp JungMin thay đồ ngủ liền dỗ bé vào giấc. Gần đây JungMin đã có thể ngủ một mình mà không cần Jimin hát ru nữa, thói quen này cuối cùng cũng đã bỏ được rồi.

Jungkook về phòng giúp em pha nước ấm ngâm mình sau đó vào bếp nấu một ít cháo cho em. Jimin sau khi tắm cũng đem quần áo sạch xếp lại, những bộ đã bẩn thì đem vào máy giặt. Jungkook vừa bước vào liền ngăn em ngừng lại, hắn đẩy em về giường rồi giúp em ăn từng muỗng cháo. Jimin chỉ rưng rưng không nói gì, hình như em làm hắn phiền lòng quá nhiều rồi.

Khi Jungkook đã say giấc vì mệt mỏi, Jimin liền vòng tay ôm lấy eo hắn, miệng lại thì thầm những câu xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến hắn lo lắng, xin lỗi vì khiến hắn phiền lòng trong những ngày qua.

Jimin quay lại công ty làm việc với sự giám sát sát sao của Jungkook. Hắn đã chuyển hẳn bàn ghế của em lên phòng mình. Nhỡ em có đau đầu, Jungkook cũng có mặt để lo cho em được.

Jungkook vừa ra ngoài một lúc đã nghe tiếng đổ vỡ trong phòng làm việc, hắn vội vã chạy vào. Bàn của em gần như rối tung lên vì mớ giấy tờ nằm lộn xộn, Jungkook liền bước đến mà hỏi han.

Thì ra Jimin đang tìm bản thiết kế vừa hoàn thành của mình. Rõ ràng em đã để nó trên bàn làm việc, thế mà bây giờ tìm thế nào cũng không thấy.

-Em vừa đưa nó cho anh để kiểm tra mà. Em không nhớ sao?

Jimin ngơ ngác đứng nhìn Jungkook, trong kí ức của em không hề tồn tại khoảnh khắc nào mà em đã đưa chúng cho hắn cả. Jungkook sau đó rút ra từ hộc tủ của mình một xấp bản vẽ mà em vừa hoàn thành, lúc đó Jimin mới tin tưởng lời hắn nói.

Nhưng em vẫn không làm sao nhớ được mình đã đưa hắn từ lúc nào.

Jungkook đang cố trấn an bản thân, điều hắn lo sợ nhất gần như đã xảy ra rồi.

Jimin gần đây rất hay quên. Những điều em đã quên ấy gần như không hề tồn tại trong kí ức của em dù hắn có khơi gợi như thế nào. Chúng cứ như những dòng chữ in trên cát, một khi đã cuốn trôi thì không thể nào lấy lại được.

Hôm nay Jimin về sớm để nấu cơm tối cho JungMin. Hôm qua bé đã bảo rất nhớ món ăn em nấu, vì thế nên em đã vất vả trong bếp suốt cả buổi chiều để có thể lấp đầy bao tử bé con của mình.

Sau khi đã ăn uống no nê, bé ngồi ở phòng khách chơi lắp ráp mô hình Iron Man mà Jungkook đã mua cho bé vào hôm trước. Chỉ vài phút sau, Jungkook cũng trở về nhà.

Jungkook như một đứa bé làm nũng, vừa thấy Jimin trong bếp, hắn liền bước đến ôm lấy em rồi vùi đầu vào cổ Jimin mà hít lấy hương thơm quyến rũ mà em có. Mùi hương khiến hắn mê đắm nhất trên đời.

Jimin bật cười đẩy Jungkook ra rồi ra lệnh cho hắn vào phòng thay quần áo để ra ăn tối, người ngợm bẩn chết đi được.

Jungkook nghe thấy Jimin đang lớn tiếng dưới phòng khách liền vội vã xuống lầu. Jimin đang bưng một dĩa thức ăn cho bé con và bé đã bảo mình ăn rồi, bé không muốn ăn nữa vì đã no nhưng Jimin nhất định cãi lại, bé đã ăn lúc nào cơ chứ.

Jungkook hiểu rõ Jimin đang gặp vấn đề gì liền bảo JungMin về phòng chơi, sau đó để em ngồi trên sofa mà dịu dàng vỗ về em. Jimin vẫn cố chấp bảo rằng bé con chưa ăn, bé sẽ đói nếu cứ như vậy, hay bé con giận dỗi gì em rồi, thế em phải lên xin lỗi bé ngay để bé còn ăn tối nữa. Từng lời em thốt ra làm hắn đau lòng và xót xa đến tâm can.

Jungkook ôm lấy gương mặt Jimin để em nhìn đối diện với mình.

-Bé yêu nghe đây, JungMin đã ăn tối rồi. Nhóc con không hề giận dỗi em hay vô cớ bỏ bữa. Chỉ là JungMin đã no bụng mà thôi.

-Nhưng JungMin rõ ràng là chưa ăn…

-Thế lúc anh về, em đang đứng rửa bát của ai?

Jimin lúc này mới chợt nhận ra, bé con không nói dối, JungMin đã no rồi.

Nhưng sao em không nhớ được rằng bé con đã ăn tối chứ?

Jimin sợ hãi nhìn vào mắt Jungkook trong khi hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi em mà buông lời yêu thương.

-Không sao, là do bé yêu của anh mệt mỏi nên hay quên thôi. Bé yêu của anh chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, ăn uống nhiều một chút thì liền khỏi, có biết hay chưa?

Jimin gật đầu sau đó ôm chặt lấy hắn, chỉ có Jungkook mới khiến em cảm thấy an toàn và tin tưởng, có thể khiến em bình tâm ngay lúc này.

Jungkook thở dài khi em cuối cùng cũng đã yên tâm. Hắn sẵn sàng cùng em đối mặt với tất cả mọi thứ sắp xảy ra, chỉ cần em đừng rời xa hắn, chỉ cần em ở đây, ở bên cạnh hắn mà thôi.

loading...

Danh sách chương: