1

Một cuộc hôn nhân tan vỡ tưởng chừng sẽ khiến người ta trở nên đau khổ và suy sụp, thế mà chủ tịch Jeon lại chẳng mảy may buồn bã dù chỉ một chút. Tại sao phải buồn khổ hay dằn vặt khi bản thân đã từng yêu họ hết lòng?

Cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm của Jeon Jungkook và người vợ xinh đẹp Lee YuMin đã chính thức dừng lại trong êm đẹp. Mối tình của họ tưởng chừng là một câu chuyện cổ tích khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng câu chuyện nào chẳng có hồi kết cơ chứ? Chỉ khác là nó sẽ hạnh phúc hay đau khổ mà thôi.

Jeon Jungkook chủ động giành quyền nuôi bé con vừa tròn bốn tuổi của họ- Jeon JungMin. Dù cảm thấy có lỗi với bé con vô cùng, nhưng cả hai vẫn quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân ấy. Khi không còn tình yêu nữa, họ có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng bản thân mình.

JungMin là một đứa bé thông minh và hiểu chuyện. Ở nhà, khi bé rảnh rỗi sẽ gọi cho mẹ và tỉ tê mọi thứ trên đời. Khi Jungkook không còn bận việc, bé sẽ bổ nhào vào lòng hắn mà làm nũng, đòi hắn chơi cùng. Khi hắn bận rộn với những mớ tài liệu chồng chất, bé liền ngoan ngoãn chơi một mình để hắn chuyên tâm làm việc. JungMin được nuôi dạy chu đáo vô cùng.

Bởi thế, hắn luôn yêu thương JungMin bằng tất cả những gì hắn có, vì bé con xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp trên đời này mà.

Một năm nhanh chóng trôi qua, JungMin cũng đã được năm tuổi. Và cũng thêm một năm Jungkook chung thủy với sự độc thân của mình. Thế giới của hắn chỉ gồm công việc và JungMin, ngoài ra không còn gì nữa. Jungkook sợ nếu mình có một bạn đời mới, JungMin sẽ bị đả kích rất nhiều, và thật lòng, hắn cũng chẳng còn muốn yêu ai nữa, mối tình kéo dài cùng YuMin cũng là quá đủ cho hắn. Jungkook không muốn tốn thời gian vào những việc yêu đương vô bổ nữa, chỉ cần có JungMin, cuộc đời hắn cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Hắn lo lắng là thế, nhưng đứa con "ngoan hiền" của hắn lại không hề như vậy. JungMin luôn muốn người ba đáng kính của mình có được hạnh phúc mới. Mẹ của bé cũng đã có được rồi, thế thì sao ba lại không được cơ chứ?

Hôm nay Jungkook đặc biệt rảnh rỗi nên dẫn JungMin đi đến trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul này. Lần đầu bé được ra khỏi nhà mà không có người đi theo bảo vệ thật thích làm sao.

Bình thường, vì tính chất bận rộn của công việc nên hắn không thường cùng bé thăm thú xung quanh. Mỗi khi JungMin muốn ra ngoài, Jungkook sẽ cho rất nhiều vệ sĩ đi theo sau để bảo vệ. Vậy nên, khi được đi cùng với mỗi hắn, bé lại trở nên thích thú ra mặt khiến hắn cũng vui vẻ không thôi.

JungMin như muốn rút sạch tiền của hắn, chỉ cần món đồ ấy có liên quan đến siêu nhân hay nhân vật siêu anh hùng mà bé thích, bé liền chẳng do dự mà làm nũng vòi ba mua cho mình. Mà Jungkook làm sao có thể từ chối gương mặt đáng yêu ấy chứ, thế là đành mua hết về nhà, chỉ cần chúng làm con trai hắn vui vẻ là được.

Sau khi lượn lờ hết một vòng trung tâm mua sắm, cái bụng nhỏ cũng bắt đầu đánh trống rồi. Nhận ra đôi mắt lấp lánh ấy nhìn chằm chằm vào mình, Jungkook lại bật cười mà hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của bé. JungMin chẳng ngần ngại mà ôm chặt lấy cổ Jungkook để hắn bồng, cứ thế hai ba con lại rời khỏi đó mà đến nhà hàng ăn trưa.

JungMin đặc biệt kén ăn, bé rất ghét ăn rau, chỉ ăn thịt và thịt, khiến cả người trở nên tròn ủm. Dù nhiều lần răn đe, nhưng chỉ cần bé uất ức nhìn mình, hắn lại xiêu lòng mà bỏ qua, khiến thói kén ăn của JungMin ngày càng lớn.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, JungMin chọn những món ít rau nhất có thể để ăn, nhưng hắn cũng không muốn bé buồn, nên cứ mặc cho JungMin chọn. Jungkook chiều hư con trai mình mất rồi.

Sau khi cái bụng đã trở nên căng cứng và cái miệng nhỏ ấy đã không thể nhai thêm bất kì thứ gì nữa, cả hai mới thanh toán rồi rời đi. Jungkook dẫn bé con đi bộ để tiêu thức ăn. Cả hai cứ ung dung lang thang trên đoạn đường ấy khiến bao nhiêu người say đắm ngắm nhìn. Jungkook đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn qua một lần, chắc chắn sẽ mê đắm cả đời. JungMin lại thừa hưởng nét đẹp của hắn, dung mạo từ nhỏ đã vô cùng khả ái và ưa nhìn, khiến ai cũng muốn yêu thương và chiều chuộng.

Mặt Trời dần lặn, Jungkook đưa bé con đến khu vui chơi. Trời đã ngả chiều nên cũng không còn nắng gắt như lúc sáng, JungMin có thể chơi đùa thỏa thích mà không bị say nắng. JungMin đặc biệt thích chơi vòng quay ngựa gỗ, cứ đòi Jungkook cho mình đi hết lần này đến lần khác.

Nhìn JungMin vui vẻ như thế, Jungkook cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lúc nhỏ, hắn cũng từng được ba đưa đi chơi như thế, cũng được ăn những món ngon như vậy. Không phải ai trên đời cũng có được những khoảnh khắc hạnh phúc cùng ba mình, thế nên, Jungkook muốn tạo cho JungMin những hồi ức đẹp đẽ nhất. Hắn muốn bé con có được tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường. Việc là con trai duy nhất của một chủ tịch tài giỏi như hắn sẽ khiến cho bé chịu rất nhiều áp lực, và hắn không hề muốn con cưng của mình phải chịu những thứ tiêu cực ấy. Bé đáng có được một tuổi thơ đẹp đẽ nhất đời này.

Sau khi đã mệt đến không bước đi nổi, Jungkook bồng bé ngồi ở ghế đá công viên, sau khi dặn dò bé phải ngồi yên ở đây chờ hắn, Jungkook liền đi tìm quầy bán nước gần đấy để mua nước đào mà JungMin vẫn luôn thích. Hắn đã hỏi JungMin có muốn đi cùng không, nhưng bé con chỉ lắc đầu mà đáp trả.

-JungMin đã mệt lắm rồi, JungMin không có đi nỗi nữa đâu.

Ngồi đong đưa đôi chân ngắn ngủn của mình, JungMin thật đáng yêu quá. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, bé lại thấy được vị siêu anh hùng mà mình yêu thích-Iron Man đang đi ở phía đằng xa. JungMin quên hết những lời Jungkook dặn mà chạy theo người đang mặc trang phục Iron Man ấy, và cứ thế đi ra khỏi khu vui chơi lúc nào không hay.

Dù đã dùng hết sức để chạy theo nhưng vẫn là không đuổi kịp, bé lủi thủi quay về. Nhưng đây là đâu cơ chứ? Con đường này không giống với con đường lúc nãy bé đi cùng ba. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy cơ thể bé nhỏ ấy, khiến bé con không ngừng khóc nấc lên.

-Này, con làm sao đấy?

JungMin không cần biết người trước mặt là ai, cứ thế theo thói quen mà nhào vào lòng người đối diện mà nức nở.

-Hức...JungMin lạc...JungMin lạc ba mất rồi…

Người con trai ấy ôm JungMin vào lòng mà vỗ về. Tình cảnh này thật không biết phải xử lí làm sao.

-Chú đưa con đến đồn cảnh sát nhé. Họ sẽ đưa con về nhà.

-Hong...JungMin sợ...hong thích đồn cảnh sát ...hức...muốn đi cùng chú…

Người con trai ấy cười khổ, bé chẳng sợ em một chút nào hay sao? Lại đòi cùng người gặp lần đầu đi chung cơ chứ. Đây là lần đầu em đi đến Seoul này, chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là chuyến xe cuối cùng về Busan sẽ rời bến mà em thì chẳng còn đủ tiền để mua vé lần nữa đâu.

-Con có nhớ số điện thoại của ba con không?

JungMin lấy tay chùi nước mũi rồi liên tục lắc đầu.

Em chẳng biết nên làm thế nào, đã đứng dỗ cậu nhóc đáng yêu này rất lâu rồi mà bé vẫn còn khóc, xe cũng đã cập bến từ lâu, chỉ còn một phút nữa là rời bến để đi chuyến tiếp theo, giờ có đưa bé đến đồn cũng chẳng còn kịp, mà để bé con ở lại một mình cũng không xong.

-Thôi được rồi, con đi cùng chú nhé. Về đến nhà chú sẽ nhờ người liên lạc với ba của con nha.

loading...

Danh sách chương: