For You 2 Kookmin Chuong 17

Sau ngày hôm ấy, JungMin đã được ở lại bệnh viện với Jimin nhiều hơn. Mỗi ngày đều đặn JungMin luôn tỉ tê với Jimin về những câu chuyện từ rất xưa giữa hai người. Những hồi ức ấy cứ ngỡ như mới gần đây, thế mà đã qua mấy năm rồi. Có vẻ tấm chân tình của cậu đã giúp Jimin rất nhiều, bác sĩ cũng nói tình hình hiện tại đã rất ổn vượt ngoài mong đợi, không còn những cơn co giật bất chợt, không còn phải luôn luôn kề cạnh cùng bình khí oxi, cũng không cần những lần kích tim đầy vật vã, Jimin thật sự đã có thể khỏe lại rồi.

-Papa, hôm nay JungMin đã đi xa lắm mới mua được hoa cẩm tú cầu đấy. Lúc không cần thì ở đâu cũng bán, lúc con định mua cho papa thì tìm mãi chả thấy đâu cả.

JungMin mỗi ngày đều chọn một loại hoa mang ý nghĩa xin lỗi đến để trưng trong phòng bệnh của Jimin. Những đóa hoa của ngày trước, cậu sẽ ép khô vào một quyển vở và ghi ngày lại, kèm theo một vài dòng nho nhỏ như để gợi lại kỉ niệm của cả hai sau này.

-Hoa này to thật luôn papa nhỉ, chắc là JungMin phải lấy một cành nhỏ xíu thì mới phơi khô rồi ép vào vở được mất.

JungMin lau dọn lại bàn để đồ trong phòng bệnh của Jimin một chút, cậu kéo rèm ra để ánh nắng buổi sáng soi rọi vào, tiếng chim ríu rít liên hồi cũng vui tai thật. JungMin ngắm nhìn trời mây rồi lại đưa ánh mắt sang Jimin, so với những cành hoa mà cậu vẫn hay mang đến, Jimin vẫn xinh đẹp hơn rất nhiều, so với sự trong trẻo của bầu trời xanh thẳm, papa của cậu lại càng trong trẻo và tươi sáng hơn.

-Đêm qua con đã bàn bạc với ba mẹ rồi đấy papa, khi papa tỉnh lại, con sẽ ngay lập tức đến sân bay để qua Úc du học. Con đã chọn ngành thiết kế, con muốn được giỏi giống papa vậy.

-Nếu mà khi ấy có thể được ôm papa một chút rồi mới đi thì hạnh phúc nhỉ, nhưng con sợ papa sẽ không thích, con chỉ muốn papa thoải mái thôi à.

Cậu đi pha nước ấm giúp Jimin lau người, JungMin làm rất cẩn thận vì trên người em vẫn còn nhiều dây chuyền nước, nếu vô tình chạm vào thì sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra.

-Sau này JungMin phải tìm được một người như papa để kết duyên mới được. Mà không biết nếu con kết hôn, papa có thể dành chút thời gian đến hôn lễ của con không papa.

JungMin vừa nói vừa nhìn ngắm Jimin thật say sưa. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ về việc du học. Thật ra ban đầu trước khi tai nạn xảy ra, JungMin đã có ý định vào đầu quân cho công ty của Jungkook để đỡ đần cho hắn, nhưng với tình hình hiện tại e là không thể. Cậu sẽ đi du học và có lẽ cũng sẽ định cư ở đó để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có gia đình thân thuộc của mình.

–---

-Ba đến sớm thế ạ, ba ăn gì chưa, để con xuống căn tin bệnh viện mua ít cơm cho ba nhé.

-Không cần đâu con trai, ba từ công ty về, cũng có ăn chút ít rồi. Con về nghỉ ngơi đi, cũng đã ở từ sáng đến giờ rồi.

-Thế con về lo cho các em nhé, chiều ba ăn gì thì gọi về rồi con mang sang nha.

JungMin rời khỏi phòng bệnh mà trở về nhà, cậu cũng cần thời gian để chuẩn bị trước một số giấy tờ cần thiết. Mặc dù không chắc Jimin sẽ tỉnh lại, cũng chưa biết được khi nào em sẽ trở về, nhưng nếu việc rời đi của JungMin khiến Jimin có thể quay lại cùng gia đình, thì cậu càng phải làm nhanh nhất có thể.

-Jimin bé cưng, hôm nay ở công ty chúng ta tuyển nhân viên mới đấy, không có em anh chẳng biết phải lựa người làm sao cho phù hợp nữa, mau tỉnh lại để còn giúp anh có biết chưa.

Hắn vào phòng thay quần áo vì khi nãy sau khi họp xong hắn đã chạy ngay từ công ty đến bệnh viện, Jungkook cũng định bụng sẽ về với hai cô con gái một chút nhưng gần đây chúng cứ bảo hắn đưa chúng đi tìm Jimin, thật sự khiến hắn đau cả đầu.

–---

Từ tận sâu trong tiềm thức, Jimin hoàn toàn có thể nghe thấy mọi người nói chuyện cùng mình nhưng em chẳng biết làm sao để bản thân tỉnh lại. Em đã từng nghe tiếng khóc đau đến xé lòng của chồng mình, nhớ những lời thề hẹn của Jungkook, nhớ cả những câu chuyện nhỏ mà JungMin kể mỗi ngày, và nhớ cả những lời xin lỗi chưa ngày nào là dừng lại của cậu nhỏ ấy.

Jimin đã đến cửa tử thần, rất nhiều lần trong suốt quãng đời của mình. Lần đầu tiên khi em bị hành hung dẫn đến vết thương này, Jimin đã từng muốn nhắm mắt mà buông bỏ, em đã chịu đủ đau khổ rồi, nhưng rồi em chợt nghĩ, hoài bảo của em, ước mơ của em vẫn chưa thực hiện được, cuộc đời của em trải qua quá ngắn ngủi, Jimin không nỡ chấm dứt mọi thứ như thế, em vẫn luôn muốn hoàn thành ước mơ của mình. Và khi ấy, vì khát vọng được sống cùng đam mê của mình, Jimin đã trở về từ cõi chết, nhưng nó lại để lại rất nhiều di chứng và đau đớn sau này.

Lần thứ hai chính là khi em đã hoàn thành ước mơ và có được một gia đình hạnh phúc cùng Jungkook. Khi ấy em đau, nhiều lắm, đau đến mức chỉ muốn chết đi, vì nó giằng xé em từng chút từng chút một, em đau và Jungkook của em cũng đau nữa, em không muốn bạn đời của mình vì em mà sống trong những tổn thương. Nhưng em chợt nhận ra, nếu em đi rồi, hắn và cả con trai đều sẽ rất khốn khổ, và chính Jimin cũng không thể buông bỏ gia đình của mình. Lần ấy, chính vì tình yêu mãnh liệt từ Jungkook và tình phụ tử cao cả giữa em và JungMin đã kéo em trở về từ cõi chết.

Và lần này, lại vì tai nạn liên hoàn xảy ra. Ngay lúc này đây, em tự hỏi bản thân đang chiến đấu vì cái gì nhỉ. Khi tình yêu của em và hắn không còn mặn nồng như thuở trước, JungMin lại là kẻ đáng ghét trong lòng em. So với yêu thương và hạnh phúc, cảm giác ghét bỏ và thù hận trong em lại nhiều hơn. Em đã không còn là chính mình kể từ khi em quyết định tin vào những tin đồn mà từ mặt người con trai thân thiết ấy. Jimin đã từng ngừng thở, nhưng rồi một cái gì đó đã níu em lại chẳng để em đi. Là tiếng khóc đến nức lòng của Jungkook, phải rồi, là tiếng khóc đau thương của hắn khi ấy, em đã nghe hắn gào lên xin em đừng bỏ hắn ở lại, em đã nghe Jungkook van xin mình đến mức nào. Em nhớ rồi, em không yêu hắn như lúc trước, nhưng hắn thì yêu em như những ngày đầu tiên, không hề phai nhòa dù một chút, hắn thật sự yêu em và cần em rất nhiều.

Sau đó em cứ vật vờ giữa sống và chết, tình yêu của hắn quá nhiều nhưng của em lại không như thế. Em không nhớ hắn là ai, tình cảm của em và Jungkook cũng chưa hàn gắn được nhiều như trước, em cảm thấy mệt mỏi giữa những trận cãi vã trước kia của em và hắn, em mệt khi cứ mãi đôi co về những chuyện không đâu, em đã muốn bỏ đi một mình để thoát khỏi nơi đau thương này.

Nhưng rồi lại xuất hiện cậu trai mà em đã luôn căm ghét ấy. Em nhớ rõ lần đầu tiên JungMin đến, cậu đã khóc rất nhiều, nhiều lắm, nhiều đến mức em chẳng nghe rõ lời JungMin nói, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn đến đau lòng, tự dưng lúc ấy tim em cũng như bị bóp nghẹn đến không thở được, em thấy xót xa cho người con trai ấy, nhưng vì sao thì chính em cũng không hiểu được.

Liên tiếp như thế, ngày nào JungMin cũng đến trò chuyện cùng em, chẳng biết lời JungMin có là thật hay không, nhưng hồi ức cậu vẽ vào tiềm thức em lúc này lại quá đỗi tươi đẹp, cứ như một giấc mơ mà em chẳng thể nào tin đó là sự thật. Nhưng trong lời nói của JungMin, em chẳng nghe ra được sự gian dối dù chỉ một chút, nó hoàn toàn xuất phát từ tận tấm chân tình.

Và rồi em cũng hiểu, JungMin thật sự thương em, nhiều lắm, nhiều hơn cả hai chữ ba con bình thường. Em cảm nhận được nỗi đau mà JungMin đang gánh chịu khi em đau đớn thế này, em cảm nhận được sự mất mát của đứa trẻ chỉ vừa mười tám tuổi ấy, và em cũng cảm nhận được, mình sai thật rồi…

---

Sai rồi thì phải trả giá thôi, SE thẳng tiếnnnnnnn

loading...