For You 2 Kookmin Chuong 13

Không khí đau thương như bao trùm cả bệnh viện, giờ thì cả YuMin và Jungkook đều phải trải qua những nỗi đau xé toạc tâm can. Jimin và cả JungMin nữa, những người hắn yêu thương nhất, giờ lại phải một mình chống chọi lại với tử thần.

-Jungkook, em xin lỗi.

-Anh muốn yên tĩnh một mình.

YuMin và Jungkook ngồi cách nhau vài ghế nhưng cứ ngỡ như xa nhau đến vạn dặm. Hắn cứ nhìn vào cửa phòng cấp cứu, giờ thì hai ba con ấy đã ở cùng nhau rồi, nhưng ở hoàn cảnh này, hắn không hề mong muốn. Tại sao mọi thứ lại thay đổi đến tồi tệ thế này.

–---

Jimin, JungMin đều đang đứng trước cánh cửa sinh tử. Vết thương của Jimin vẫn như thế, không hề có dấu hiệu phục hồi và càng có chiều hướng tồi tệ hơn. JungMin vì cắt cổ tay rất sâu và đến khi YuMin phát hiện đã mất máu quá nhiều, hiện cũng đang vô cùng nguy kịch. Nào ai có ngờ được, từ một bức tranh màu hồng mà ai cũng mơ ước, giờ lại bị màu đen u ám bao trùm đến đau thương.

–---

"Alo, ba ơi, ba có nhớ JungMin không?"

Jungkook vội lau đi nước mắt.

-Ừ ba nghe, dạo này JungMin có ngoan không?

"JungMin ngày nào cũng ngoan hết. Ba nói tốt với papa về JungMin có được không? Ba nói papa đừng giận JungMin nữa, JungMin không có hư nữa đâu, JungMin sẽ ăn đúng giờ, sẽ ngủ đúng giấc, nhất định không làm phiền đến papa."

"JungMin...hức...JungMin nhớ papa lắm…"

Và bây giờ, tận sâu trong tiềm thức, cậu cũng nhớ đến papa, nhưng sao lần ấy, papa đã quên mà vẫn nhớ lại, còn lần này, dù đã cố gắng thế nào, cậu cũng chẳng là gì trong mắt Jimin.

JungMin cảm nhận được hơi ấm từ Jimin với khoảng cách rất gần, tựa như sợi dây liên kết giữa hai người một lần nữa sống lại. Trong phòng cấp cứu, JungMin bỗng dưng rơi nước mắt, nỗi đau và hạnh phúc đang xen khiến cảm xúc trong cậu trở nên rối loạn. JungMin mơ thấy Jimin đã trở về cùng mình, nhưng rồi những kí ức đau thương trong thời gian qua đã đánh tan đi những hồi ức hạnh phúc ấy.

Từ phòng cấp cứu của JungMin, bác sĩ đầy mệt mỏi mà rời khỏi phòng. Jungkook bừng tỉnh mà chạy đến ngay.

-Thằng bé sao rồi bác sĩ.

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cậu ấy không thể tỉnh lại, còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân nữa.

-Tôi có thể vào thăm một chút không?

-Chuyện này…

-Làm ơn, tôi chỉ vào một chút, một chút thôi cũng được.

Bác sĩ thở dài mà ra hiệu cho y tá, JungMin vẫn còn nằm phòng riêng để điều trị, dây chuyền chằng chịt như muốn trói cậu vào chiếc giường bệnh, Jungkook và YuMin chỉ có mười phút để vào, sau mười phút sẽ không được nói chuyện hay ở lại thêm nữa.

-Con trai, con có nghe ba nói không?

Jungkook hiểu, ngay lúc này, nếu JungMin buông bỏ ý chí, tất cả sẽ chấm hết, hắn không thể để mọi chuyện đi đến kết cục này được.

-Con à, con phải cố lên nhé, con trai của ba giỏi lắm cơ mà. Con đã hứa sẽ cùng ba giúp papa khỏe lại, không nhớ sao?

YuMin chỉ có thể nấc lên bên cạnh, đau thương không thể thốt nên lời, Jungkook vuốt ve mái tóc của con trai mà rơi nước mắt, hắn thương JungMin biết bao nhiêu, thế mà giờ lại thành ra thế này.

-JungMin của ba cố gắng một chút con nhé. Con nhớ không, ngày xưa papa cũng là người xa lạ, chẳng phải JungMin đã giúp ba cua được papa Jimin sao. Gia đình ta được như thế là nhờ con trai của ba cả đấy. Xin con mà, đừng buông bỏ, đừng rời khỏi ba nhé. Con là người đã đem Jimin xuất hiện vào cuộc đời chúng ta, và cũng chỉ có con mới có thể một lần nữa làm được điều đó. Con mau tỉnh lại, đừng bỏ ba mà đi mà.

Jungkook bỏ đi lớp vỏ bọc kiên cường của mình, gục xuống vai JungMin mà nức nở, trái tim hắn quặn thắt như muốn bóp nghẹn lấy hơi thở của Jungkook, cả hai chỉ biết khóc như thế, chẳng biết phải làm gì ngay lúc này.

Dường như JungMin đã nghe được lời Jungkook nói, nước mắt cũng theo hắn mà tuôn rơi. Chỉ mong JungMin đủ mạnh mẽ để giành lại sự sống, vì nếu cậu thật sự buông bỏ thì mọi thứ cũng vì thế mà chấm dứt ngay.

Đã hết mười phút quý giá của cuộc đời, Jungkook lại lầm lũi đứng trước phòng cấp cứu của Jimin. Bác sĩ bảo vì đầu em đã hứng chịu rất nhiều đau đớn, lần thứ nhất là khi cả hai chưa quen biết, lần thứ hai lại là khi em phát bệnh trong chuyến trăng mật, lần thứ ba là khi em té cầu thang trong bệnh viện lúc hắn phải về nước mà để em lại mộ mình, kế tiếp lại là vì tai nạn không ai mong muốn, và giờ thì chính tay hắn đã khiến em như thế này đây.

Jungkook nhìn ngắm em thật lâu, gương mặt thiên thần của em, có chết hắn cũng không quen được. Hắn nhớ em, nhiều lắm. Từ lúc về ở cùng nhau đến giờ, em lúc nào cũng ngoan ngoãn và lễ phép. Lúc mất trí nhớ vì tai nạn xe, lúc đầu em khá bướng bỉnh và nói chuyện với hắn rất cộc cằn, nhưng khi chấp nhận hắn rồi, em cũng trở về dáng vẻ khi xưa, chỉ khác một điều là mối quan hệ tồi tệ giữa em và con trai hắn.

Dù em có như thế nào, hắn vẫn một lòng yêu em mà. Nếu Jungkook không chịu đựng được, hắn hoàn toàn có thể bỏ rơi em ngay khi em chẳng còn nhớ gì nữa, nhưng hắn không làm thế. Hắn tin mình và gia đình nhỏ sẽ khiến em một lần nữa trở về nơi mà em vốn thuộc về.

Nhưng hình như, hắn đề cao bản thân quá rồi thì phải. Hắn cứ ngỡ em quên rồi sẽ nhớ, hắn cứ ngỡ, tình yêu của hắn sẽ đủ để khiến em nhớ lại, hắn cứ ngỡ rồi mọi đau thương cũng sẽ được bù đắp bằng hạnh phúc. Thế mà Jungkook lại sai rồi.

-Jimin, em mau tỉnh lại đi nhé, xa anh như thế là đủ rồi. Em có biết tim anh lúc này đau thế nào không. Anh nhớ em quá đi mất, nhớ đến phát điên lên được. Anh xin lỗi mà, em mau tỉnh lại mà đánh anh đi, anh sẽ không né tránh đâu, em cứ đánh tới khi nào em thoải mái là được. Sao em cứ thích nằm một mình trong đấy. Anh và con cần em lắm, cần nhiều lắm em à.

Jungkook muốn chạm vào em một chút cũng không thể, em ngay trước mắt thôi nhưng sao lại xa vời đến thế. Hắn nghẹn ngào mà trở về ghế ngồi. Xin Chúa hãy ban một phép màu cho gia đình nhỏ của hắn, xin hãy thương xót những trái tim đã vụn vỡ chẳng thể lành. Làm ơn, đừng khiến ai phải đau đớn hơn nữa. Jungkook cần cả hai người, và hơn ai hết, hắn cũng hiểu, hai người trong hai phòng bệnh cũng rất cần có nhau.

---

Tự viết tự khóc. Tui sẽ cho JungMin buông bỏ mọi người à, tui biết mọi người cũng muốn vậy, tui là tui chiều mọi người lắm, tui sẽ để JungMin về với thế giới bên kia như mọi người mong muốn nhaaaaa

loading...