Firsts - Part 8

Lần đầu tiên... cầu cứu (Sư phụ của vợ)

"Rengoku Kyoujuurou! Cậu mau ra đây cho tôi!" Vị Lâm trụ nào đó đập cửa rầm rầm

"Không, tôi không ra! Anh phải đồng ý chữa cho tôi tôi mới ra!!!" Vị Viêm trụ nào đó gào thét

"Cậu tự làm tự chịu! Việc quái gì lại đến nhà tôi thế này! Mau mở cửa ra!!!" Vị Lâm trụ nào đó ức chế gào lên

"Tôi nghe Kochou nói rồi! Cái thứ thuốc mà tôi uống là do anh dạy vợ tôi cách chế thuốc! Tôi không đến tìm anh thì tìm ai?!!" Vị Viêm trụ nào đó ức phát khóc

Hai thanh niên nào đó gào thét cả ngày đến khản cổ, nhưng vẫn kiên cường đứng lên, một bên đẩy một bên chặn. Thật không hiểu cái cửa gỗ còn có thể trụ đến lúc nào.

"C** m* n* chứ! Nếu như cậu không đốt nhà thì Tsutako-san có đến nỗi cho cậu uống cái thuốc đấy không?" Vị Lâm trụ nào đó nhịn đến phát hờn, không chịu được mà chửi bậy (ʘ言ʘ╬)

"Tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi mà, có cần phải đến mức đấy không?!" Vị Viêm trụ nào đó khóc ròng. ( ;∀;)

"Nhưng ít nhất cậu cũng phải ngó cái đầu ra đây cho tôi xem cậu bị trúng độc gì cơ chứ?!" (╯°□°)╯︵ ┻━┻

"Anh không lừa tôi đấy chứ?" Vị Viêm trụ nào đó dè chừng (●'⌓'●). "Không phải chỉ như thế này là anh biết được tôi bị trúng độc gì rồi à?"

Hayashi nhìn chằm chằm vào cái cửa nhà vệ sinh, tức xông khói. Nếu không phải anh tiếc tiền làm lại cửa thì anh đã trực tiếp dùng kiếm phá cửa từ lâu rồi!

"Tôi lừa cậu làm gì?! Cậu còn chẳng đáng để tôi lừa! Mau mở cửa ra!"

"Được... vậy đợi tôi một chút."

Tiếng giật nước vang lên, cánh cửa từ từ hé ra...

Vị Viêm trụ nào đó xuất hiện... trong bộ dáng tàn tạ...

Hai chân run rẩy đứng cũng không vững nữa... hai tay ôm cái bụng xẹp lép đã chẳng còn gì để mà giải quyết nữa. Gương mặt vàng vọt lại xưng phù lên như bị dị ứng đến mức chẳng nhìn thấy mắt đâu nữa khiến Hayashi không hiểu nổi anh ta nhìn đường đến đây kiểu gì.

"Nghiêm trọng á..." Hayashi xoa xoa cằm, một tay cầm lấy tay nắm cửa nhà vệ sinh... "Tôi không chữa được đâu, cậu phải đến nhờ Shinobu đi."

Nói rồi trong con mắt bàng hoàng của vị Viêm trụ nào đó, vị Lâm trụ kia biến mất luôn vào trong nhà vệ sinh, còn tiện tay khóa chặt cửa lại. Âm thanh vẫn từ bên trong nhàn nhạt truyền ra, như sét đánh ngang tai với vị Viêm trụ nào đó.

"Loại độc cậu uống chỉ có một phần là tôi dạy Tsutako-san chế ra thôi, còn lại đều là của Shinobu hết! Chúc cậu may mắn!"

"Này này này..." Vị Viêm trụ nào đó hoảng lên, lần này lại đến lượt anh đập cửa rầm rầm. "Anh không thể đối xử với tôi như thế được, làm xong mà không chịu trách nhiệm à!? Tôn nghiêm đàn ông của anh đâu rồi?!"

"Này này... cái quái gì mà chịu trách nhiệm với tôn nghiêm của đàn ông ở đây hả? Tôi đã "chơi" cậu bao giờ chưa mà phải chịu trách nhiệm. Mau qua Điệp phủ mà tìm thuốc giải đi, có khi Shinobu còn giải quyết cho cậu nhanh hơn tôi đấy!" Vị Lâm trụ nào đó phũ.

"Hayashi Daiku! Anh không thể như thế được!"

Ọt ọt ọt...

Vị Viêm trụ nào đó đen mặt, một tay che hoa cúc một tay đập cửa... (Ủa sao thấy hình ảnh này quen quen? :))))

"Hayashi, anh mau mở cửa ra, tôi sắp không chịu nổi rồi!"

"Biến về Viêm phủ của cậu mà đi, đây là nhà tôi, không phải nhà cậu."

"HAYASHI!!!!!!"


Lần đầu tiên... đi khám... (nam khoa :)))))

"Ngẩng đầu lên xem nào!"

"Đưa tay đây để lấy máu!"

"Ra kia nằm, tôi cần đo nhịp tim của cậu!"

Hayashi nhàn nhạt nói, thi thoảng lại nhìn qua tên đồng nghiệp mà tặc lưỡi lắc đầu, cho chừa cái tội đã không biết làm gì lại còn đi xuống bếp đi. Cơ mà anh cũng không nghĩ học trò của mình ra tay nặng thật đấy, phù nề như thế này... không phải là mất hết cái vẻ đẹp trai ngời ngời rồi à?

Vụ này lỗ nặng đấy Tsutako-san.

"Shinobu, em xong bên em chưa?" Hayashi ngó qua cô nhóc con bên kia đang mài thuốc

"Mài nốt cái này là xong rồi, bên anh thì sao?"

"Cũng sắp xong rồi. Nếu như xong em có thể về, anh cần làm cho cậu ta một thủ tục khám nữa."

"Ừm, được."

Shinobu nhanh chóng hoàn thành nốt phần việc của mình rồi cầm kiếm đi về, để lại trong phòng khám hai thằng đực rựa mắt lớn trừng mắt híp nhìn nhau.

"Anh định làm gì tôi? Không phải đã xong hết rồi à?"

Kyoujuurou làm bộ dáng sợ sệt đưa tay che ngực ngượng ngùng.

Hayashi: (-_-;)・・・

"Cởi quần ra."

"Hả?!" Vị trụ cột nào đó nhảy phắt lên ghế như con mè- à nhầm – con cú xù lông. "Anh định làm gì hả? Anh định làm gì tôi!? Thân thể này của tôi chỉ dành cho Tsutako thôi! Anh muốn làm cái gì?!"

Hayashi: (-_-メ)

"Cậu còn muốn sống bình thường nữa không?"

"Hả?" (•﹏•)

"Tôi kiểm tra qua bã thuốc mà cậu nôn ra kia, bên trong thuốc xổ, cậu đi xả từ sáng đến giờ cũng gần nửa ngày, tôi thực sự nghi ngờ ruột của cậu sắp lòi ra khỏi bụng rồi đấy. Ngồi xuống, còn muốn bình thường thì cởi quần ra, đàn ông con trai với nhau, xấu hổ cái gì?"

"Ờ ờ... thì tôi tưởng... anh định làm gì tôi..."

Hayashi:


Lần đầu tiên... xây nhà

"Tsu... Tsutako-oneesan... liệu chúng ta có cần phải giúp nii-san không ạ? Em sợ..." Bé Senjuurou rụt rè nhìn chị dâu mỉm cười ấm áp như gió xuân nhưng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ

"Oh, Senjuurou-kun, em không cần phải lo đâu. Anh ấy dám làm không tử tế thì cho ảnh thêm một lọ "tăng lực" là được thôi mà. Dù sao chị vẫn còn nhiều lắm." ( ' ▽ ' メ)

Nói rồi cô lại hướng ông chồng nào đó đang cật lực xây nhà cũng với những người thợ được thuê về kia mà nói vọng lên.

"Kyoujuurou-san, nếu anh không làm được thì cứ nói nhé, em sẽ chuẩn bị một ít "nước tăng lực" cho anh nha~" ( ' ▽ ' メ)

Vị Viêm trụ nào đó rùng mình...

"Không cần đâu Tsutako, anh làm được mà, làm được mà... ahahaha..." (^▽^;;;;)

loading...

Danh sách chương: