Finding Love In Pubg Jensoo Lichaeng Longfic Chap 50


     Bà Kim đi xuống bếp, để lại đôi trẻ trên kia. Bà muốn dặn dò nhà bếp một chút. Lúc nảy đánh Jisoo có hơi xót một chút, bà không biết Jisoo vì Jennie mà chặn xe Nayeon khiến tay trật khớp như vậy, biết trước thì bà đã nhẹ tay hơn.

- "Bà Han à."

- "Phu nhân có việc gì ạ?"

- "À, bữa trưa bà nấu cái gì bổ một chút cho Jisoo và Jennie. Tránh nấu mấy món không tốt cho người bị sưng khớp, Jisoo tay nó đang bị đau."

- "Phu nhân à, người đó là ai vậy?" - Bà Han chỉ tay lên phòng khách.

- "À..... là chồng của Jennie đấy." - Bà Kim mỉm cười tự hào. - "Rất là giỏi, lại còn xinh đẹp nên bị người ta lừa ép cưới. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ thì mới từ Hàn sang đây tìm Jennie. Kể cũng tội, mà kệ cho  nó chừa, một lần nhớ đời."

- "Cô ấy đẹp thật đấy, mà có vẻ hơi gầy. Để tôi nấu nhiều món bồi bổ cho hai cô chủ."

————————————————

Jennie đưa Jisoo lên phòng mình tiếp tục bôi dầu cho cậu. Bây giờ hai cánh tay Jisoo đầy vết bầm do bà Kim đánh, Jisoo đau một Jennie đau mười. Người trắng trẻ vậy mà bây giờ gầy gò lại còn bầm hết chỗ này đến chỗ kia có xót không cơ chứ.

- "Đau lắm không?"

- "Có, tay đau lắm...." - Jisoo mè nheo.

- "Sưng hết rồi, đã bảo đừng mở cửa để em mở mà cứ tài lanh." - Jennie cằn nhằn.

- "Kiểu nào chả bị đánh, mà Soo không ngờ là mẹ mạnh tay như vậy."

- "Cho chừa, rồi ngày mai còn phải đi theo người ta học việc ở trang trại. Có làm được không mà đồng ý vậy?"

- "Không được cũng phải được, đâu còn cách nào khác. Soo sẽ cố gắng vì em và con."

Câu nói khiến Jennie quên hết lo lắng muộn phiền mà mỉm cười. Bây giờ thì cô cần gì ngoài Jisoo nữa chứ, chẳng phải có Jisoo là có tất cả sao. Ôm chặt Jisoo rồi vùi mặt vào ngực cậu thủ thỉ.

- "Em nhớ Soo lắm, em và con đều nhớ Soo."

- "Soo ở đây rồi, em không cần phải lo lắng điều gì nữa, chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân và con thôi biết chưa."

- "Vâng."

- "Bé con có làm mệt em không?" - Jisoo đưa tay sờ xuống bụng Jennie mà xoa.

- "Một chút, em không ăn được gì ngon lành hết." - Jennie than thở, đây là hình ảnh Jennie từng mơ, cô từng ước là Jisoo có thể ở bên cạnh để có thể chia sẻ với mình. Bây giờ thì nó thành hiện thực rồi.

- "Em cố gắng một chút nhé..... yêu lắm cơ!"

Jisoo nâng mặt Jennie lên rồi rải nụ hôn khắp cái mặt bánh bao đáng yêu đó. Lisa Rose, Seulgi Irene mà biết cậu đã gặp được Jennie chắc họ sẽ mừng lắm, cả bố mẹ, nếu họ biết mình có cháu chắc sẽ bắt máy bay sang đây quá.

*Cốc cốc*

- "Cô chủ, bà chủ gọi cô và cô Kim xuống dùng cơm trưa."

- "Tôi biết rồi."

Cả hai bước xuống bàn ăn đã thấy bà Kim ngồi đợi sẵn, Jisoo kéo ghế cho Jennie ngồi còn mình ngồi bên cạnh. Trên bàn có rất nhiều món ăn, bà Kim đã đặc biệt dặn bếp làm riêng cho hai người.

- "Con mời mẹ ăn cơm."

Jisoo mời bà Kim xong thì gắp thức ăn cho Jennie, cậu chưa ăn lúc này. Jisoo bận đang lột tôm cho cô, Jennie thấy Jisoo không ăn mà cứ ngồi bóc tôm thì nhắc nhở.

- "Sao Soo không ăn đi."

- "Soo bóc xong chỗ tôm này cho em ăn đã, xong Soo ăn sau."

- "Nhiều lắm rồi, mau ăn đi."

- "Xong rồi, em ăn có được không? Có thấy khó chịu không?" - Jisoo ân cần nhìn Jennie.

- "Em ăn rất ngon, Soo mau ăn đi."

Bà Kim ngồi đối diện nhìn hai người mà sắp tiểu đường đến nơi. Tuy nhiên lại cảm thấy yên lòng, Jisoo có thể chăm sóc cho Jennie, Jennie tâm tình lại tốt, ăn uống ngon miệng, bà thật hài lòng.

- "Mau ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ." - Bà gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu.

- "Con cảm ơn mẹ."

—————————————————

Đến tối, bà Kim bắt Jisoo sang phòng khác để ngủ. Không cho ngủ cùng Jennie để trị tội cậu. Jisoo cũng cam chịu mà không dám cãi lời nào. Nằm lăn qua lăn lại một hồi vẫn không thể ngủ được, cậu muốn ngủ cùng Jennie, muốn ôm Jennie. Cô cũng không khá hơn, làm sao mà ngủ được khi mà chồng mình không ngủ cùng mình mặc dù hai người đang ở cùng nhà chứ. Bây giờ cũng gần 11 giờ tối, Jennie cuối cùng chịu không được cũng lén ôm gối rồi chạy sang phòng Jisoo. Rón rén bước vào phòng, thấy Jisoo ngủ say sưa thì có chút giận dỗi nhưng mà nghĩ lại cả ngày hôm nay cậu chật vật như vậy cũng thấy thương. Quăng cái gối qua một bên rồi chui vào lòng cậu, kê đầu mình lên tay mình rồi nhắm mắt.

Jisoo đang ngủ thấy cánh tay mình bị đè nặng, lồng ngực lại thấy nhột nhột thì mở mắt. Jennie đang ôm cậu mà ngủ lại giật mình.

- "Jennie, sao em qua đây? Mẹ biết lại mắng đấy."

- "Em chờ Soo bên phòng nãy giờ, em nghĩ Soo sẽ trốn sang đó ngủ cùng em ai dè..... sợ mẹ đến vậy sao?" - Jennie bĩu môi.

- "Ai nói Soo không muốn qua, chẳng qua là sợ mẹ phát hiện sẽ đuổi Soo đi nơi khác vì trái lời mẹ, như vậy phải khổ hơn không."

- "Rồi rồi, Soo ôm em ngủ đi. Em sẽ bảo kê cho Soo. Lâu rồi Soo không xoa đầu cho em, em ngủ chẳng ngon gì cả." - Jennue làm nũng.

- "Rồi nằm yên nào Soo xoa đầu cho em ngủ. Ngủ ngon nhá, cả cục cưng của appa." - Jisoo hôn Jennie rồi hôn lên bụng cô.

Jennie ngoan ngoãn nằm trong lòng Jisoo, để cậu xoa đầu cho dễ ngủ. Lâu rồi Jennie mới có được cảm giác này, chỉ vài phút sau Jennie đã chìm vào giấc ngủ. Đúng là sau tất cả, nơi Jisoo vẫn là bình yên nhất.

————————————————

Sáng sớm bà Kim đã đập cửa gọi cậu dậy, bà biết tỏng kiểu gì một trong hai đứa cũng sẽ chạy qua phòng còn lại mà ngủ cùng nhau. Dễ gì mà hai người chịu an phận nghe lời bà mà ngủ yên, sáng bà sang phòng Jennie đã thấy trống trơn.

- "Mau dậy còn đi làm việc."

Jennie ngọ nguậy trong lòng Jisoo rồi trở mình ôm lấy cánh tay cậu ngủ tiếp, Jisoo nghe ồn ào cũng lờ mờ mở mắt. Nghe tiếng bà Kim cậu liền tỉnh ngủ bật dậy mở cửa.

- "Dạ con chào mẹ."

Bà Kim khẽ liếc vào trong phòng nhìn thấy Jennie vẫn còn trùm chăn ngủ ngon lành. Jisoo nhìn theo bà khẽ nuốt nước bọt.

- "Mau gọi Jennie dậy rồi còn xuống nhà ăn sáng. Cô còn phải ra ngoài trang trại làm việc."

- "Vâng con xuống ngay."

Jisoo đóng lại cửa, thở phào một cái rồi tiến về phía giường ngủ. Định gọi Jennie dậy nhưng nhìn đồng hồ bây giờ vẫn còn sớm, để Jennie ngủ thêm chút nữa. Thơm vào má Jennie một cái, vuốt lại mấy sợi tóc rơi trên mặt cô rồi vào toilet. Sau khi tươm tất, kéo lại chăn cho Jennie ngay ngắn rồi xuống nhà.

- "Jennie đâu?"

- "Con không gọi dậy, con muốn cô ấy ngủ thêm chút nữa dù gì vẫn còn sớm."

- "Ừm, mau ngồi xuống ăn sáng rồi còn ra ngoài."

- "Vâng."

Sau bữa sáng, Jisoo theo bà Kim đi ra trang trại, gặp một anh chàng cao to, anh ta cũng là người Hàn, nhìn có hơi trầm tính một chút.

- "Ji Suk, đây là Jisoo từ nay sẽ theo con làm việc. Hãy hướng dẫn con bé."

- "Vâng thưa phu nhân." - Cậu ta lễ phép.

- "Lo mà làm việc cho nghiêm túc, ta mà nghe Ji Suk báo con lười biếng thì cuốn gói mà về Hàn." - Bà Kim nhìn cậu.

- "Vâng thưa mẹ."

Bà Kim bước vào nhà, Jisuk liếc mắt nhìn Jisoo từ trên xuống dưới, trong lòng không mấy thiện cảm lắm với cậu. Jisoo thì lại vui vẻ muốn làm quen với Jisuk.

- "Chào anh, tôi là Kim Jisoo."

"Thì ra đây là người mà bà chủ đã nhắc đến, người làm Jennie đau khổ. Đúng là nhìn mặt đáng ghét thật."

Jisuk nhìn Jisoo rồi gật đầu, thực ra cậu đem lòng thích Jennie lâu rồi. Mà do thân phận cậu không xứng với cô nên không dám nói. Gần đây nghe tin Jennie có chuyện buồn mà chuyển đến đây, thì ra Jisoo là người gây ra. Xem cậu đì Jisoo như thế nào.

- "Cô mang hết đống cỏ đằng kia đến chuồng ngựa cho chúng ăn đi." - Jisuk chỉ vào một đống cỏ lớn trước mặt.

- "Có gì để vận chuyển đống cỏ này không?"

- "Không!" - Thực ra là có xe, chỉ cần chất cỏ lên xe rồi chở đến chuồng ngựa là được nhưng Jisuk không muốn chỉ, cậu muốn đì Jisoo.

- "Vậy phải mang hết đống cỏ này đi bộ đến chuồng ngựa?" - Jisoo nhìn theo cũng há hốc mồm. Đống cỏ ở đây, chuồng ngựa cách đây phải 5 phút đi bộ mà phải mang hết đến chuồng ngựa?

- "Đúng vậy. Sao không muốn làm hả? Vậy để tôi báo lại với bà chủ."

- "Không cần, tôi làm được mà."

Jisoo ngậm ngùi bỏ từng bó cỏ vào thùng rồi vác bộ đến chuồng ngựa. Tay vẫn còn đau nên việc vác cỏ có chút khó khăn, nhưng mà vẫn phải cố thôi, tương lai vợ con đang chờ. Cuối cùng thì Jisoo cũng vác được đống cỏ đầu tiên đến chuồng ngựa. Trong này có tầm 6 con, mỗi con đều ở một chuồng riêng. Jisoo chia cỏ cho từng chuồng, đến chỗ con ngựa màu trắng, cậu nhớ con ngựa này, con ngựa yêu thích của Jennie.

- "Mày là Kid đúng không, ăn nhiều vào nhá, Jennie rất thích mày đó."

     Qua tới chuồng tiếp theo chính là con ngựa đen từng khiến cậu té ngã gãy tay. Jisoo nhìn con ngựa có phần dè chừng.

- "Nè, quên tao đi. Chúng ta coi như không quen nhau đi. Tình tĩnh được không? Tay tao đang bị thương, mày đừng nhìn tay tao nữa."

     Chia cỏ xong, Jisoo tiếp tục đi bộ về để mang tiếp cỏ đến, lần này đi có vẻ thong thả hơn. Jisuk liếc  nhìn Jisoo rồi tiếp tục công việc của mình. Jennie lúc này cũng chịu thức dậy, bên cạnh không thấy Jisoo có chút bực mình. Bà bầu hay vậy, không đúng ý mình một tí là bực mình ngay.

- "Mẹ à.... Jisoo đâu rồi."

- "Vừa dậy đã tìm nó rồi."

- "Mẹ này...."

- "Jisoo theo Jisuk làm việc rồi."

- "Con đi xem Jisoo."

- "Ăn sáng đã..."

- "Lát con ăn sau."

     Jennie xuống bếp cầm theo chai nước cho Jisoo rồi đi ra trang trại tìm cậu. Jisuk vừa thấy Jennie liền tươi cười chào hỏi.

- "Tiểu thư ra đây sớm vậy, đi xem cừu sao tôi chở tiểu thư đi."

- "Jisoo đâu rồi?" - Jennie bỏ qua lời nói của Jisuk, cô muốn tìm Jisoo.

     Jisuk có chút ngượng khi Jennie bỏ mặc cô hỏi của mình. Chỉ ậm ừ rồi chỉ tay về phía Jisoo đang lơn tơn xách thùng cỏ về. Jennie chạy lại lấy ô che cho Jisoo.

- "Soo mệt không? Sao lại xách cái thùng này đi bộ vậy?"

- "À Soo mang cỏ xuống chuồng ngựa cho ngựa ăn." - Jisoo cầm lấy chai nước rồi tu ừng ực.

- "Soo đi bộ nãy giờ sao?"

- "Đúng rồi, Jisuk nói không có xe nên phải vác bộ xuống."

     Jennie khó hiểu nhìn Jisuk, rõ ràng là có xe để chở cỏ tại sao lại bắt Jisoo vác nặng như vậy, tay cậu còn chưa khỏi. Jennie quay lại chòi mặt khó chịu nhìn Jisuk.

- "Tại sao không dùng xe chở cỏ?"

- "Có xe chở cỏ sao? Sao anh lại nói không có?" - Jisoo ngơ ngác nhìn Jisuk.

- "À ừm.... hôm qua xe chở cỏ bị vấn đề nên tôi chưa kịp sửa." - Jisuk cố tìm một lí do để lấp liếm.

- "Vậy thì anh sắp xếp công việc khác cho Jisoo làm chứ, tay Jisoo đang bị thương mà phải liên tục vác nặng như vậy?" - Jennie tức giận.

- "Jennie à.... em đừng la Jisuk, anh ấy không biết Soo bị thương." - Jisoo khó xử nhìn Jisuk.

- "Vậy Soo không biết nói à! Cứ như vậy thì bao giờ mới lành?"

     Jisuk đứng đó thấy Jennie tức giận thì cũng bất ngờ. Jennie trước giờ luôn hoà nhã với anh vậy mà bây giờ vì Jisoo mà tức giận. Đành lên tiếng xin lỗi.

- "Xin lỗi tiểu thư, tôi không biết cô ấy bị thương. Tôi sẽ sắp xếp công việc khác cho Jisoo."

- "Không làm nữa, theo em vào nhà."

- "Jennie, sao được. Mẹ sẽ không hài lòng đâu. Soo không sao mà. Trời đang nắng lắm, em đang mang thai ở ngoài nắng không tốt đâu. Mau vào trong đi."

- "Nhưng mà...."

- "Nghe lời Soo đi, con sẽ mệt đó. Mau vào nhà đi."

     Jennie cuối cùng cũng miễn cưỡng quay vào nhà. Jisuk đứng bên cạnh có chút chạnh lòng. Không ngờ Jennie lại lo lắng cho Jisoo đến vậy. Anh nhìn Jisoo rồi nhìn xuống cái tay đang sưng đỏ của cậu cảm thấy có lỗi.

- "Cô bỏ xuống đi, không cần làm nữa."

- "Jisuk à, tôi xin lỗi là do tôi không nói cho anh biết tôi bị thương, để anh bị mắng như vậy."

- "Không sao, cô ra vườn rau bên kia, lấy ống nước tưới chúng đi. Cô biết làm chứ?"

- "Tôi biết."

     Jisoo bỏ cái giỏ xuống, đội lại cái nón rồi đi qua bên vườn rau xanh mướt. Kéo ông nước rồi bật vòi tưới từng thửa rau, công việc này có vẻ dễ dàng hơn nhưng mà phải đứng dưới nắng gắt. Jennie bên trong nhà không yến cứ phải đi ra đi vô khiến bà Kim chóng hết cả mặt mà bỏ lên phòng nghỉ. Jennie thì hết đem nước ra rồi lại đem thức ăn, trái cây. Jisoo không biết mình đang làm việc hay tận hưởng kì nghỉ nữa.

loading...