Finding Love In Pubg Jensoo Lichaeng Longfic Chap 47


Jennie ngồi trong phòng chờ, không thể diễn tả được tâm trạng lúc này. Chỉ còn vài phút nữa là cô lên máy bay, rời khỏi Hàn Quốc. Rời khỏi nơi đã có biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, rời xa người cô yêu.
Jisoo bây giờ chắc đang làm lễ cưới, chắc là họ đã trao nhẫn cho nhau rồi. Jennie đã từng nằm cùng với Jisoo và mơ về viễn cảnh đó, mơ về ngày cả hai cùng đứng trước cha sứ, đứng trước mọi người mà nguyện ước cùng nhau. Chỉ tiếc là bây giờ, người đứng cùng Jisoo không phải là cô.

- "Jennie, ổn chứ con gái." - Bà Kim ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay đứa con gái của mình. Bà hiểu cảm giác của Jennie lúc này. Làm sao mà vui nổi khi hôm nay chính là ngày người yêu mình cưới chứ.

- "Con ổn mà mẹ." - Jennie guingwj cười.

- "Chúng ta sắp đi rồi, sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Con hãy buông bỏ hết những đau thương ở đây đi."

- "Vâng."

- "Chúng ta đi thôi." - Ông Kim thúc giục hai mẹ con.

     Jennie đứng lên, luyến tiếc ngoái đầu nhìn ra cửa một lần nữa rồi chậm rãi bước đi. Ước gì bây giờ Jisoo xuất hiện ở phía cánh cửa đó. Cô sẽ bỏ hết tất cả danh dự và sự tự tôn mà ở lại bên cạnh cậu, bởi vì sau tất cả những gì Jennie cần chỉ là Jisoo thôi. Chỉ tiếc là khi cánh cửa khép lại, người cô muốn nhìn thấy vẫn không thể xuất hiện.

- "Jennie!! Kim Jennie!!"

- "Jisoo à từ từ, Jennie chắc vẫn chưa lên máy bay đâu!" - Lisa chạy theo Jisoo khi xe vừa dừng Jisoo đã lao vào dòng người trong sân bay.

- "Jennie à!! Em đừng đi Jennie!!" - Jisoo nhưng muốn khóc đến nơi rồi.

     Jisoo dáo dác nhìn khắp sân bay rộng lớn chỉ toàn người là người. Người cậu muốn tìm vẫn không thấy đâu. Jisoo như muốn gục giữa sân bay sau một hồi tìm kiếm miệt mài. Lisa chạy đến bên cạnh đỡ cậu dậy, đau lòng nhìn Jisoo.

- "Jisoo à, chuyến bay của Jennie đã bay 20 phút trước rồi, chúng ta đến trễ rồi."

- "Không! Jennie sẽ không bỏ chị đâu. Không, không được, Jennie vẫn còn ở đâu đây thôi." - Jisoo không chấp nhận sự thật này, lắc đầu nguầy nguậy.

- "Jisoo cậu bình tĩnh đi. Sự thật là Jennie không còn ở Hàn Quốc nữa rồi. Bây giờ chúng ta về trước, về nhà nghỉ ngơi sau đó tớ đặt vé cho cậu sang New Zealand tìm cô ấy." - Seulgi tìm cách trấn an Jisoo.

- "Đúng rồi, mau đặt vé cho tớ. Trong ngày hôm nay."

- "Hôm nay chuyến của Jennie là chuyến cuối rồi, đến mai mới có thể bay được. Về nhà nghỉ ngơi trước đã."

     Jisoo nghe xong cũng chẳng cố chấp nữa, theo Lisa và Seulgi ra xe trở về nhà. Lisa đưa cậu về Kim gia vì ở đó có mama và appa Kim, sẽ chăm sóc cho Jisoo tốt hơn. Vừa đặt chân vào phòng khách, bà Kim liền vội vàng giữ cậu lại hỏi han.

- "Sao rồi con, Jennie đâu?"

- "Muộn rồi, tất cả muộn rồi." - Jisoo vô hồn nói.

- "Jisoo, ta xin lỗi." - Ông Kim trầm ngâm nãy giờ mới lên tiếng.

- "Xin lỗi? Xin lỗi có mang Jennie về được không? Vì cái danh dự điên rồ gì đó mà bây giờ Jennie đã bỏ con mà đi rồi!!!" - Jisoo tức giận gào lên rồi gục xuống nền nức nở.

Bà Kim cũng không cầm được nước mắt mà ôm Jisoo vào lòng. Ông Kim cũng day dứt nhìn đứa con của mình không nói nên lời.

- "Bây giờ con không cần gì hết, con không cần danh dự, con không cần tập đoàn. Điều con cần bây giờ chính là Jennie. Vì vậy con sẽ đi tìm cô ấy, con xin hai người đừng ép con phải làm thêm bất cứ điều gì nữa. Con mệt mỏi lắm rồi."

Jisoo đứng lên lê từng bước mệt mỏi lên phòng, cậu muốn ngủ, mấy ngày nay dường như thức trắng. Muốn ngủ một giấc thật sâu để sáng mai tới nhanh, như vậy cậu sẽ sớm bay tới NZ tìm Jennie. Bà Kim định chạy theo thì bị ông Kim ngăn lại.

- "Bà để nó đi đi, là cách tốt nhất bây giờ. Chúng ta đừng làm phiền nó nữa."

- "Tất cả lại tại ông, danh dự, bạn bè. Bây giờ ông xem con mình kìa, khác gì cái xác không hồn không!"

- "Tôi biết tôi sai, nên từ nay. Hãy cứ để nó quyết định."

———————————————

Sau đi đưa Jisoo về đến nhà, Seulgi cũng lái xe về nhà. Vừa về đến nhà Irene liền chạy ra hỏi han về Jisoo và Jennie.

- "Sao rồi, tìm được Jennie không?"

- "Jisoo đến trễ, Jennie đã lên chuyến bay trước khi cậu ấy đến." - Seulgi buồn bã nói.

Irene ngồi xuống ghế thất vọng, có phải ông trời đang trêu hai người họ không. Khi mọi chuyện đã sáng tỏ, họ vẫn không thể gặp nhau.

- "Ngày mai chồng sẽ đặt vé cho Jisoo sang NZ, tiếp tục tìm Jennie."

- "Nếu Jennie mà biết được chuyện này chắc mẹ con cậu ấy....." - Irene giật mình vì biết mình nói hớ.

- "Cái gì? Mẹ con cậu ấy? Irene ý em là sao?" - Seulgi nhìn thẳng vào mắt Irene thấy có sự dao động liên tục liền biết ngay là cô có chuyện gì giấu cậu.

- "À không có gì.... ý em là bác gái và Jennie á." - Irene ấp úp lảng tránh ánh mắt của Seulgi vì cô biết nếu nhìn vào đó thì cô sẽ không kìm lòng được mà nói ra mất.

Seulgi nhíu mày nhìn Irene, điệu bộ này rõ ràng là giấu cậu điều gì đó liên quan đến Jennie và Jisoo. Cậu phải cố hỏi cho bằng được.

- "Em có biết là em nói dối tệ lắm không Rennie?" - Seulgi nghiêm túc.

- "Em... Em không có."

- "Em không muốn nói thì thôi."

Seulgi bực dọc bỏ lên phòng, Irene thì bối rối chạy theo sau. Cô biết làm sao bây giờ, đây là bí mật Jennie không muốn để ai biết. Nếu Seulgi biết thì sớm muộn gì Jisoo cũng biết.

- "Seulgi!"

- "Em cứ việc giấu cái bí mật của em. Bây giờ Gi muốn ngủ." - Seulgi giận lẫy quay mặt vào tường.

- "Thôi mà, tại vì em hứa với Jennie là giữ bí mật cho cậu ấy, không để ai biết đặc biệt là Jisoo."

- "Tại sao lại không thể cho Jisoo biết?"

- "Thì tại..... thì...."

- "Chồng em mà em cũng không tin tưởng?" - Seulgi cau mày không hài lòng.

- "Không phải........ Jennie đang có thai."

Irene cuối cùng cũng không giấu được đành phải nói ra. Seulgi thì không tin vào tai mình, chuyện này thực sự không thể đùa được.

- "Là thật sao? Jennie có thai? Với Jisoo?"

- "Chứ chồng nghĩ cậu ấy có thai với ai? Bởi vậy cậu ấy mới phải giấu chuyện này cùng gia đình trở về NZ."

- "Lẽ ra phải nói chuyện này cho Jisoo biết chứ!"

- "Chồng bị ngốc hay gì vậy? Jennie phải nói làm sao khi mà Jisoo buộc phải cưới người khác? Mọi chuyện chắc chắn sẽ tiếp tục rối tung lên. Jennie đã chịu đựng nhiều rồi."

Irene thở dài, cô thực sự thương cho Jennie trong khoảng thời gian một mình chóng chọi với mọi thứ. Nếu như Jennie không có thai thì chuyện sẽ dễ dàng hơn, nếu không thể đến được với Jisoo cậu ấy vẫn có thể tìm cho mình một hạnh phúc khác. Đằng này Jennie lại mang thai, đứa con của Jisoo, liệu sau này ai có thể bao dung mà yêu thương cả hai mẹ con cậu ấy.

- "Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, chẳng phải nên nói cho Jisoo để cậu ấy có trách nhiệm chăm sóc hai mẹ con họ sao?"

- "Chồng nói cũng đúng. Nhưng mà khoan hãy nói lúc này. Jisoo bây giờ chắc còn loạn lắm, ngày mai khi cậu ấy đi hãy nói."

- "Đúng rồi, nói bây giờ không chừng cậu ấy thuê trực thăng mà bay qua đó mất." - Seulgi cười. - "À còn Yumi thì sao rồi?"

- "Ai mà thèm quan tâm cô ta chứ, nhưng mà thực sự tội cho Minho. Chắc đứa con không giữ được." - Irene nằm xuống cạnh Seulgi. - "Không ngờ cô ta có thể làm được chuyện như vậy, đúng là mù quáng."

- "Dù gì cũng là cô ta yêu Jisoo thôi."

- "Yêu gì kiểu vậy?? Yah Gi đang bênh cô ta sao?"

- "Có đâu!!!"

- "Rõ ràng!"

Irene ngồi bật dậy, cô bắt đầu ghen rồi. Seulgi lâu rồi mới thấy Irene ghen thì thích thú. Cái mặt đó khác gì con gái nhỏ của họ lúc giận dỗi đâu chứ.

- "Này, nhìn em bây giờ rất giống Wennie lúc giận dỗi ghê." - Seulgi trêu.

- "Này! Em đang nghiêm túc đó nha, rõ ràng là Gi đang bênh cô ta đúng không?"

- "Không có, Gi ghét cô ta còn không hết ở đó mà bênh. Em biết ở công ti, Gi là phó giám đốc, cô ta là thư kí thôi mà cô ta hạch sách Gi đủ điều. Đến lúc Gi đòi dẫn cô ta lên gặp chủ tịch thì cô ta mới chịu im đó. Em cứ suy nghĩ lung tung."

- "Gi liệu hồn, dạo này em thấy bên đó nhiều cô thư ký mới tuyển xinh lắm đúng không. Làm sao thì làm, bị như Jisoo là một mình em ôm con đi luôn cho Gi biết."

- "Nhìn Jisoo là Gi đủ mệt rồi, dính vào chắc Gi chết. Làm sao có thể dòm ngó bên ngoài trong khi ở nhà có vợ đẹp con xinh chứ!" - Seulgi ôm Iển vào lòng mà nịnh nọt.

- "Cái miệng này hơi dẻo rồi đấy."

————————————————

Sáng hôm sau, Jisoo đã tươm tất hết mọi thứ để chuẩn bị đến sân bay sang NZ. Cậu bước xuống lầu nhìn mẹ mình rồi mỉm cười.

- "Con sẽ đi tìm Jennie, con sẽ ổn nên mẹ đừng lo cho con."

- "Jisoo..." - Bà Kim nhìn Jisoo xót xa.

- "Chuyện ở công ti, con đã bàn giao lại hết cho Seulgi, cậu ấy sẽ thay con. Khi nào tìm được Jennie, con sẽ về."

Jisoo chào bố mẹ mình rồi đi ra xe, Seulgi và Irene đã chờ sẵn. Seulgi nhìn thấy Jisoo tươi tỉnh thì cũng an tâm một chút.

- "Nhìn sắc mặt cậu khá hơn nhiều rồi đó."

- "Hôm qua tớ đã ngủ rất ngon."

- "Vậy thì tốt rồi."

Đến sân bay, sau khi làm xong thủ tục, Jisoo nán lại nói chuyện cùng hai người bạn trước khi lên máy bay.

- "Tìm được Jennie, hãy giải thích tất cả cho cậu ấy hiểu. Sẵn tiện thì cầu hôn luôn."

- "Tất nhiên rồi."

Jisoo thoải mái cười, bây giờ tâm trạng cậu khá thoải mái. Mọi gánh nặng áp lực dường như đã vứt bỏ hết. Bây giờ cậu chỉ cần đi tìm Jennie thôi.

- "Cậu mà thành công là hời lắm đấy."

- "Hả? Ý cậu là sao?" - Jisoo khó hiểu.

- "Cưới một mà được hai đấy!" - Seulgi cười ẩn ý.

- "Này, nói quạch tẹt ra đi. Nói gì chả hiểu."

- "Đúng là tình yêu của Jennie ăn mất não cậu rồi. Bình tĩnh nghe tớ nói, không được nhảy cẩn lên, cũng không được la hét."

- "Ok."

- "Trước khi tớ nói cậu đưa tay lên bịt miệng mình trước đi." - Seulgi lấy tay Jisoo rồi đặt lên miệng cậu ấy. Irene đứng bên cạnh bật sẵn camera quay lại, vì cô biết thế nào cũng có cái hay để xem. Cô sẽ quay lại rồi gửi vào trong group nhóm.

- "Jennie hiện tại đang mang thai và đứa bé chính là con của cậu, gần 2 tháng rồi đấy!"

- "Yah Kang Seulgi!!! Tôi là trò đùa của cậu sao??" - Mở to mắt nhìn Seulgi rồi sau đó bay lại đánh túi bụi.

- "Yah tớ nói thật!"

- "Thật không Irene? Jennie đang mang thai? Con của tớ?"

Irene nhìn mặt ngây ngốc của Jisoo mà bật cười gật đầu. Vừa nhận được cái xác nhận đáng tin cậy từ Irene, Jisoo đã tức tốc quay lại kéo vali rồi chạy thẳng vào trong phòng chờ. Cậu không thể đứng đây thêm giây phút nào nữa. Cảm giác của Jisoo ngay lúc này chính là không xác định được. Vui mừng, hồi hộp, hạnh phúc, nôn nóng.... có đủ hết. Bây giờ cậu chỉ muốn đến bên cạnh Jennie thật nhanh thôi.

loading...