Finding Love In Pubg Jensoo Lichaeng Longfic Chap 34


     Đến chiều, gọi mãi cũng không thấy Jisoo bắt máy, cũng chẳng thấy tới đón. Jennie bắt đầu giận thật sự. Joy đi bên cạnh thấy Jennie cứ cầm điện thoại gọi mãi thì đi đến.

- "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

- "Em gọi mà Jisoo không bắt máy."

- "Tôi đưa em về."

     Jennie cũng không gọi nữa, theo Joy lên xe trở về nhà. Trong lòng không khỏi khó chịu vì thái độ của Jisoo. Joy ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt Jennie cũng thầm vui trong lòng, họ cứ giận nhau như vậy chẳng phải cô sẽ có nhiều thời gian bên cạnh Jennie sao. Đúng là Joy có chút ích kỷ nhưng cô chẳng thể ngăn được nó.

- "Jennie, em và Jisoo có chuyện gì sao?"

- "Từ lúc gặp ở nhà hàng em, em gọi mãi mà Jisoo không bắt máy."

- "Chắc cậu ấy bận."

- "Jisoo chưa bao giờ để bỏ nhỡ cuộc gọi nào của em." - Jennie tay cầm chặt điện thoại nhìn ra ngoài.

- "Hay là Jisoo thấy em đi ăn với tôi nên không thích. Cậu ấy có ác cảm với tôi."

     Jennie chỉ thở dài lắc đầu rồi nhìn ra ngoài. Cô không biết tại sao Jisoo lại như vậy, chịu không được kêu Joy đưa cô đến công ti Jisoo.

- "Unnie đưa em đến công ti Jisoo đi."

- "Em đến làm gì?"

- "Em muốn gặp Jisoo."

     Joy không hài lòng nhưng cũng không thể từ chối.  Quay đầu xe đưa Jennie đến công ti, bây giờ Jennie đến thì không cần hẹn trước nữa, cả công ti nhìn thấy Jennie đều cúi chào. Joy định đi theo nhưng Jennie đã từ chối.

- "Hay là Joy về trước đi. Lát em sẽ tự về."

- "Tôi ở đây chờ em."

- "Không cần đâu, Joy cứ về trước đi."

- "Được rồi."

     Joy miễn cưỡng đưa túi xách cho Jennie rồi quay ra xe. Còn Jennie thì đi thẳng lên phòng của Jisoo. Vừa đến bàn thư ký đã bị Yumi chặn lại.

- "Kim tiểu thư đi đâu đây?"

- "Tôi cần gặp Jisoo."

- "Jisoo đang bận, không tiếp khách." - Yumi đanh đá cười đểu nhìn Jennie.

- "Tiếp khách?" - Cô trở thành khách Jisoo từ lúc nào vậy.

     Jennie không đôi co với Yumi nữa, đi lướt qua cô đẩy cửa vào phòng Jisoo. Thấy cậu đang ngồi làm việc bình thản lại càng tức giận.

- "Tại sao không nghe máy của em."

- "Soo bận." - Jisoo vẫn không nhìn Jennie lấy một lần, lại khiến cơn giận của Jennie càng thêm lớn.

- "Bận? Soo bận đi ăn với thư ký của Soo sao? Đến một cuộc gọi của em cũng không thể bắt máy?"

- "Còn em thì sao? Em cũng vui vẻ đi ăn với người khác đấy thôi. Đút cho nhau ăn nữa chứ, thân thiết quá ha."

     Jisoo nhếch môi cười liếc Jennie. Nhìn mặt của cậu Jennie chỉ muốn nả cho mấy băng đạn cho hả dạ. Joy và cô đút nhau ăn lúc nào chứ. Chắc là do Yumi thêm mắm dặm muối rồi.

- "Soo có tận mắt thấy Joy đút cho em không? Hay là nghe Yumi nói, Joy là quản lí của em, đi ăn cùng nhau thì sao? Chả phải Soo nói buổi trưa Soo phải đi gặp đối tác không đi ăn cùng em, bây giờ Soo lại giở thái độ đó. Em phải làm sao Soo mới vừa lòng?"

     Jennie không kiềm chế được cơn giận lớn tiếng, tất cả cũng là do Yumi. Jisoo nghe Jennie nói thì cũng chột dạ. Đúng thật là lúc nãy Jisoo chỉ nghe Yumi nói chứ không hề quay lại nhìn rồi một nước bỏ đi luôn. Nhìn Jennie tức giận đứng trước mặt mình, mắt còn rưng rưng sắp khóc cũng thấy có lỗi. Jennie thấy Jisoo không nói gì thì cũng không muốn đứng đây thêm nữa.

- "Nếu cảm thấy không tin tưởng thit tốt nhất là nên dừng lại."

- "Không được, không cho phép em nói điều đó."

- "Vậy chứ Soo muốn sao? Joy là quản lí của em, việc của Joy là đi theo em hỗ trợ công việc cho em. Soo cứ như vậy em thực sự rất khó xử đó."

     Jisoo lúc này đuối lí không nói được gì đành xuống nước, đứng dậy đến bên cạnh ôm Jennie xuống giọng năn nỉ.

- "Jennie à. Soo xin lỗi, em đừng có giận nữa được không?"

- "Buông ra đi."

- "Thôi mà Soo xin lỗi mà, Soo biết lỗi rồi."

- "Mặc kệ Soo, bây giờ em không muốn nhìn thấy Soo. Cũng đừng có qua nhà tìm em."

     Jennie đẩy tay Jisoo ra rồi đi khỏi phòng, đi đến trước mặt Yumi, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta.

- "Lời tôi nói cô vẫn không tiếp thu được sao? Đừng có cố chen chân vào giữa chúng tôi."

     Yumi nhìn Jennie bỏ đi mà cười thích thú trong lòng. Khiến hai người họ cãi nhau chính là mục đích của cô. Càng cãi nhau mỗi quan hệ càng rạn nứt, vậy thì cô có thể dễ dàng ở bên cạnh Jisoo hơn.

————————————————

Jennie bắt taxi về nhà rồi lên thẳng phòng, quăng mạnh túi xách xuống giường. Tất cả là do Yumi đâm chọt nói xấu, Jisoo thì bị ghen tuông che hết suy nghĩ. Jennie thay đồ xong thì bật máy tính chơi game, chẳng còn cách nào xả giận ngoài việc chơi game và phải bắn thật nhiều người.

Jisoo sau khi Jennie rời đi thì cũng chẳng có tâm trạng làm việc, cầm áo khoác rồi đi ra ngoài. Cậu phải tới nhà để làm lành với Jennie, không thể Jennie giận lâu được, cậu sẽ nhớ cô chết mất.

- "Huỷ hết lịch chiều nay đi."

- "Giám đốc chị đi đâu vậy?" - Yumi thấy Jisoo cầm áo khoác ra ngoài thì chạy theo hỏi.

- "Tôi đi đâu cần cô quản sao?"

Jisoo suy nghĩ thì thấy lúc đó không hiểu tại sao lại nghe lời Yumi mà không kiểm chứng. Cậu quên mất Yumi luôn muốn phá cậu và Jennie. Bây giờ nhìn cô ta lại thấy chán ghét.

     Jisoo lái xe đến nhà Jennie, vừa vào nhà dì Park đã vui bẻ chào cậu.

- "Kim tiểu thư."

- "Dì Jennie có về nhà chưa?"

- "Tiểu thư trên phòng, có vẻ rất giận."

- "Cảm ơn dì."

     Jisoo lên phòng Jennie vừa bước tới cửa đã nghe tiếng cô nói chuyện cùng ai đó. Cậu áp sát tai vào cửa nghe ngóng.

- "Nayeon, cậu thấy Jisoo có quá đáng không? Đừng bắn con bot đó, để tớ. Đó là Jisoo đó, tớ sẽ bắn chết Jisoo."

     Jisoo bên ngoài chỉ biết nuốt khan, mồ hôi bên thái dương cũng bắt đầu rịn ra rồi. Cậu còn nghe rõ tiếng súng M249 100 viên mà Jennie sấy sạch không sót một viên nào. Nếu bây giờ Jennie có cây súng đó ở đây thì chắc cậy phanh thây.

- "Nayeon, cô ta thực sự rất đáng ghét luôn đó. Tớ hiền quá mà."

     Hiền? Jennie mà hiền? Đó là suy nghĩ của Jisoo bây giờ, thực sự bây giờ Jisoo đang nghĩ không biết có nên bước vào hay không. Lí trí thì sợ hãi nhưng con tim thì ép buộc cậu phải đi năn nỉ Jennie. Số trời đã định Jisoo là nô lệ của Jennie, làm chủ nhân giận thì nô lệ mang tội tày trời.

     Mở nhẹ nắm cửa rồi rón rén bước vào, Jennie đang ngồi chơi không để ý có người vào phòng. Jisoo bước đến vòng tay ôm Jennie rồi vùi mặt vào cổ cô. Jennie giật mình hét lên, thấy Jisoo thì lập tức xua đuổi.

- "Yah giật mình, ai cho vào? Đi ra ngoài."

- "Jennie, Soo biết lỗi rồi. Em đừng giận nữa có được không?"

- "Em không muốn nói chuyện với Soo. Đi mà gặp Yumi, Soo tin những lời cô ta nói hơn em mà." - Jennie né tránh cái hôn của Jisoo, buông lời xéo sắc.

- "Đâu có đâu."

- "Vậy Soo nói xem, Soo có thấy Joy đút em ăn không?" - Jennie quay lại nghiêm mặt nhìn Jisoo.

- "Ừm thì..... không."

- "Vậy mà Soo dám cãi với em, lấy cái lí do không hề tồn tại để gắt gỏng em."

     Jennie đẩy Jisoo ra rồi tiếp tục chơi game, nhưng lúc quay lại thì bị chết bo vì lúc nãy cãi với cậu không kịp chạy bo. Bực này chồng thêm bực kia khiến Jennie tiếp tục trút giận lên Jisoo.

- "Chết rồi này! Tại mấy người đó, ai mượn vào đây."

     Jisoo nhìn Jennie rồi nhìn lên màn hình, mặt xụ xuống không dám nói lời nào ngồi bệt dười sàn. Jennie cũng mặc kệ không để ý nữa tiếp tục chơi game còn Jisoo thì nhìn theo.

- "Em hướng 240 sau gốc cây kìa."

Jennie bỏ ngoài tai không nghe, mặc kệ lời Jisoo nói vẫn cứ chạy đi. Jisoo thì vẫn ngồi dưới sàn nhiệt tình hướng dẫn. Cậu cứ lãi nhãi liên tục khiến Jennie bực mình, tháo tai nghe ra.

- "Sao Soo nói nhiều vậy? Tự mà chơi luôn đi. Người ta chơi mà cứ lèm bèm."

Jisoo đứng dậy leo lên ghế ngồi, tiện tay kéo Jennie ngồi hẳn lên người mình. Chiếc ghế Extreme Zero khá rộng rãi để hai người có thể ngồi thoải mái lên đó. Jennie thì vùng vằng muốn leo xuống nhưng Jisoo quá chặt, không thể đi được.

- "Mau buông ra coi, làm cái trò gì vậy?"

- "Chơi game cùng em."

- "Không muốn, mau buông tay ra."

Jisoo ôm chặt Jennie hơn, khoá hai tay cô lại không cho vùng vằng nữa. Jisoo thì thừa cơ hội hôn lên cổ cô rồi thì thầm.

- "Em bỏ qua cho Soo đi. Soo biết lỗi rồi mà, Soo tin em, Soo sẽ không ghen với Joy nữa. Em đừng giận Soo được không?"

- "Soo biết lúc đó Soo đáng ghét lắm không? Cái mặt Soo em chỉ muốn sấy cho mấy băng đạn."

- "Thôi mà, đừng hung dữ vậy chứ." - Jisoo cười.

- "Em hung dữ? Em hung dữ là em đã cho Yumi một trận rồi chứ không phải năm lần bảy lượt bỏ qua đâu."

- "Rồi rồi, em là hiền nhất đáng yêu nhất xinh đẹp nhất. Không giận nữa nha."

- "Thử lần sau để em nhìn thấy Soo đi riêng cùng cô ta coi." - Jennie nhéo vào eo cậu.

Giữ tay Jennie ở eo mình rồi kéo cô lại hôn một cái. Cuối cùng cũng hết giận, có lẽ Jennie khó dỗ hơn Rose. Mỗi lần Lisa làm Rose giận thì Lisa chỉ cần bỏ hết việc dắt con bé đi ăn là hồi sau hai đứa tay trong tay trở về. Còn Jennie thì phải chịu lời hâm doạ, bạo lực, xua đuổi, cảnh cáo vân vân và mây mây thì cô nàng mới bỏ qua cho.

- "Do công việc nên mới cho cô ta theo thôi, đừng nghĩ lung tung. Thôi chơi game với Soo đi, mấy ngày rồi Soo không được chơi. Tay cứng hết rồi."

Jennie cầm tay cậu lên rồi mấy cái lên đó. Đúng là mấy ngày nay Jisoo không có thời gian mà đụng đến máy tính, bận rộn việc công ti, hồ sơ hợp đồng chất chồng. Lúc nãy nhìn Jennie chơi ngồi thèm muốn xĩu nên cứ ngồi nói nói chỉ chỉ.

- "Vậy Soo chơi đi, muốn ăn gì không em xuống bếp lấy."

- "Muốn ăn em." - Jisoo thì thầm vào tai Jennie mặt gian tà.

- "Ăn đạn không?"

- "Thôi khỏi, em ngồi đây với Soo là no rồi." - Jisoo ôm Jennie rồi đưa mũi hít một hơi sâu. - "Jennie thơm quá đi."

- "Bớt nói lại và tập trung chơi đi, đừng nghĩ mấy hành động đó mà em xiêu lòng."

- "Vâng."

loading...