Bonus

_2 năm sau_

Cô rầu rỉ cầm chặc chiếc điện thoại trong tay do dự, cuối cùng gọi vào số máy ưu tiên trong danh bạ.

/ ueee...mới đó mà nhớ anh rồi sao?/ đầu dây bên kia Jaemin vừa bắt máy, cái giọng kẹo nẹo như mạch nha kia lại thốt lên.

/anh đã ăn xong rồi chứ?/ hôm nay Chenle bắt kèo rủ cả nhóm đi ăn lẩu. Cô vì lười với dạo này cứ thấy khó chịu chả ăn uống gì bao nhiêu nên từ chối đi chỉ có mình Jaemin đến đó.

/ vừa xong đấy. Yên tâm anh không có uống giọt bia rượu nào đâu, anh sẽ nhanh về với em thôi đợi anh tí nha cục cưng/ miệng Jaemin đúng là lúc nào cũng ngọt như thế nhưng bây giờ cô không còn tâm trí đâu mà tận hưởng.

/ nếu không còn chuyện gì, anh về ngay có được không ?/

/ sao thế có chuyện gì sao? Em không khoẻ chổ nào à?/

/ cũng không phải là không khoẻ chẳng qua...thôi khi nào anh về em sẽ nói/

/ được rồi anh về ngay em có khó chịu thì cố chịu đến khi anh về nhé / giọng cậu đầy lo lắng.

/ noona à em mượn Nana mới có tí mà chị đã đòi người rồi à? / trước khi cúp máy cô nghe được giọng của Haechan vang bên đầu dây bên kia.

/ Hae Jin không được khoẻ tao về đây /

/ ê còn tăng 2 sao?/ Jeno hỏi

/ thôi tụi bây chơi đi/ Jaemin quơ vội cái áo khoát sau ghế khoát vào rồi rơi đi nhanh như chớp.

Tầm 30 phút sau cậu đã có mặt ở chung cư nơi 2 người đang sống.
Cậu đã năng nỉ hơn cả tháng cô mới đồng ý chịu dọn về "1 nhà" với cậu. Nếu không phải Soo Ok nói là muốn có không gian riêng với Moon Bin chắc cô còn lâu mới đồng ý với cậu

Cậu lo lắng bước vào nhà, gặp cô đang ngồi trên sofa gương mặt với biểu cảm không tốt cho lắm càng làm cậu thêm lo

/ em không khoẻ chổ nào nói anh nghe. Không có bị sốt, là đau bụng sao? Hay chúng ta đến bệnh viện nhé / cậu lo lắng hết sờ trán rồi xoa xoa bụng cho cô

/ không phải như anh nghĩ Jaemin à. Em khoẻ, không có vấn đề ở đâu cả à mà cũng không phải là không có vấn đề ở đâu / cô lúng túng giải thích với anh

/ em nói rõ xem,anh chả hiểu gì cả/

/ haizzz, cái này...anh tự xem rồi sẽ biết/ cô lôi thứ mình giấu phía sau lưng từ nãy giờ ra cho cậu xem.

/ 2 vạch sao?/ cậu nhìn quen thử thai gương mặt tự nhiên lại xuất hiện biểu cảm khó hiểu.

/ em biết anh đang nghĩ gì, chính em cũng không ngờ tới nữa rõ ràng chúng ta đã rất cẩn thận dùng biện pháp an toàn rồi nhưng mà.../

/.../ cậu không nói gì trước mấy lời giải thích của cô chỉ cầm chặc que thử thai trong tay rồi nhìn chằm chằm nó

/ em biết anh còn quá trẻ để làm ba, anh còn cả sự nghiệp nữa. Cho nên em không ép anh, từ lúc gọi cho anh em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Nếu anh không chấp nhận nó cũng không sao, em sẽ tự nuôi chắc chắn không làm ảnh hưởng tới anh đâu yên tâm / cô nhìn cậu nói. Miệng nói ra như thế nhưng thâm tâm cô lại rất muốn cậu đừng đồng ý.

/ .... / cậu hình như không để tâm lắm đến mấy lời cô nói. 1 câu cũng không đáp rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Cậu như thế là đang trốn chạy sao? Cậu thực sự sợ chịu trách nhiệm thế sao? Hoá ra với cậu danh tiếng sự nghiệp còn lớn hơn cả giọt máu của mình.

Cả đêm cậu cũng không về, chỉ nhắn vỏn vẹn 1 dòng tin nhắn "tối nay anh không về, em ngủ sớm đi nhé không cần chờ anh đâu"
Cô cười nhạt, Hoá ra cậu cũng giống như bao người khác sợ chịu trách nhiệm, cũng đúng thôi cậu mới 27 tuổi còn tương lai, sự nghiệp sáng tác của cậu đang trên đà phát triển như thế làm sao có thể vì đứa bé này mà bỏ đi được.
Nhưng cô cũng chỉ 28 tuổi cũng là lần đầu làm mẹ, hơn nữa cô sẽ làm mẹ đơn thân cô sẽ tự lo liệu được chứ? Văn phòng tư vấn của cô cũng chỉ mới mở làm sao cô có thể lo được đây. Còn cả về phía gia đình nữa, cô phải nói sao với bố mẹ cô đây? Họ sẽ chấp nhận 2 mẹ con cô hay cũng vì sợ xấu mặt mà 1 lần nữa bỏ rơi cô?
Trong phút chốc cô có cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình,tuyệt vọng với cái tương lai mù mịt kia. Cô không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua 1 mình, cô bật khóc vì lo lắng.

"Mẹ xin lỗi, có lẽ sau này con phải chịu khổ với mẹ rồi" cô xoa bụng mình rồi thầm nghĩ.

_______________

Cả đêm qua cô không thể nào ngủ được, suy nghĩ tới chuyện đứa bé, rồi nhìn vào khoảng trống bên cạnh. Cô trách cậu hèn nhát nhưng không hận cậu vù đứa bé này là ngoài ý muốn, chính cô cũng nói là mình tự lo liệu nên không thể nào trách cậu được.

Cô mở hộp thức ăn vừa giao đến ra, bây giờ cô không phải chỉ ăn cho mình nên dù không muốn cô vẫn phải cố ăn.
Nhưng vừa mở hộp mùi của thức ăn đã nhanh chóng làm cô buồn nôn. Cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo hóa ra đây là cảm giác thay nghén mà mọi người hay nói sao?

Từ phía sau đột nhiên có bàn tay giữ tóc cô lại còn vuốt vuốt lưng cho cô dễ chịu.

/ em không sao chứ? / là cậu, vẫn nét mặt lo lắng như lúc tối khi chưa biết tin

/ em tưởng anh không về nữa, chỉ 1 tuần thôi cũng được ở lại bên em 1 tuần thôi em đang sợ lắm, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu nhưng hãy để em bình tâm lại rồi chúng ta hãy chia tay nhé / cô ôm chặc cậu rồi vỡ òa khóc, cảm giác như vừa tìm được điểm tựa cô mong rằng  mong ước cuối cùng này cậu sẽ đáp ứng.

/ em nói gì vậy chứ? Sao lại không cho anh chịu trách nhiệm? Còn nói cái gì mà chia tay anh đã nói rồi chúng ta nhất định không chia tay, anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng/

/ vậy tại sao hôm qua khi nghe xong anh lại bỏ đi. Em nghĩ anh đã thực sự trốn chạy./

/ ngốc. Na Jaemin này người duy nhất không thể trốn chạy là em đó, em như oxi vậy đó không thể thiếu được / cậu lau mấy giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi của tôi.

/vậy anh đã đi đâu mà cả đêm không về?/

/ anh về nhà /

/ về nhà nào, anh về Jeonju sao? /

/ ờ em nghĩ anh còn nhà nào nữa à?/

* cốc cốc cốc *

/ Hye Jin sao rồi con ? Sao lâu ra quá vậy có sao không?/ tiếng gõ cửa kèm tiếng nói quen thuộc.

/ bà sao?/

/ uhm vì có cả bà cùng đi nên anh mới đợi sáng mới về đấy /

/ bà đến làm gì? Không lẽ anh chạy về Jeonju trong đêm chỉ để thông báo tin em có em bé sao?/

/ đúng rồi. Việc quan trọng như thế không thể nói qua điện thoại được. /

2 người cùng ra ngoài, là bà thật.

/ aigoo cháu dâu của bà, khổ cho con rồi lần đầu ai cũng bỡ ngỡ thôi. Nào lại đây ngồi nghỉ ngơi đi / bà vỗ về cô rồi kéo cô ngồi vào sofa.

/ bà ngồi xe đường dài thế chắc mệt rồi để con lấy nước cho bà /

/ không cần không cần việc lấy nước này để Jaemin nó làm. Sau này việc lớn nhỏ gì cũng để nó làm, con chỉ việc nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe thôi, biết chưa ?/

/ trước kia con cũng có để cháu dâu của bà làm cái gì đâu chứ/ Jaemin nói

/ Hye Jin à, tuần này con có bận việc gì không?/

/ có lẽ không sao vậy ạ ?/

/ ta cùng ba mẹ Nana về Việt Nam 1 chuyến, chuyện cưới xin phải làm cho đường hoàn chứ?/

/ đám cưói á ?/

/ chứ còn sao nữa. Tuy là cả nhà đã xem con là dâu trong nhà rồi nhưng cũng phải có lễ chứ đâu thể để cháu thiệt thòi vậy chứ ?/

/ huhu / cô đột nhiên ôm bà rồi lại òa khóc

/ cháu sao thế không khỏe à?/

/ cả đêm qua cháu còn lo lắng việc mình sẽ làm mẹ đơn thân ra sao? Cháu còn lo lắng không biết phải đối diện và giải thích với bố mẹ như thế nào, sợ mình sẽ bị bỏ rơi sợ đứa con này sẽ thiếu đi tình thương /

/ nói cái gì vậy không biết? /

/ là do tối qua cháu mừng quá chạy 1 mạch về nhà không báo cho cô ấy nên cô ấy nghĩ cháu chạy trốn suy nghĩ lung tung là cháu sai / Jaemin cười cái bộ dạng mít ướt của cô

/ aigoo đứa trẻ ngốc này. Nín đi đã lagm mẹ rồi mà không nên khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó. / bà vỗ dành cô.

Sau tất cả thì cuối cùng cô cũng chạm chân đến ngưỡng cửa hạnh phúc. Đúng là cuối đường hầm tâm tối lúc nào cũng sẽ có ánh sáng chờ ta, cậu là ánh sáng là sự hiện diện thiên liên nhất mà thượng đế mang đến cho cô.

_hết_

loading...

Danh sách chương: