Fictionalgirl Hoa Ra La Cau 52

Tôi như chết lặng khi nhìn thấy cậu ngay trước mắt tôi, chân mày cậu cau lại. Người bị trúng là cậu tại sao tôi lại cảm giác đau như thế, từng tế bào trên cơ thể hình như điều đồng loạt gửi tính hiệu đau đến cho đại não làm cho cơ thể theo phản xạ đẩy nước mắt ứa ra ngoài.

/ không sao đâu có anh mà / cậu khẽ nói bên tay tôi, vẫn ôm chặc lấy cả cơ thể đang rung rẫy này.

* bộp bộp bộp * có tiếng vỗ tay từ xa 1 đám người khác đang tiếng đến

/ tìm mày lâu như vậy hóa ra là ở đây ra oai đánh người à ?/ 1 tên trong số đó nói.
Seung Hwan vừa nhìn thấy đám người đó liền thốt ra 1 câu chửi thề rồi nhanh chân chuồng đi mất, đám người đó cũng vì thế mà đuổi theo chắc là bọn chủ nợ của hắn.

Bọn người đó rời đi Jaemin mới nới lỏng vòng tay của mình ra, rồi cuối người khẩn trương hỏi han kiểm tra tôi.

/ em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?/ nét mặt căn thẳng.

/.../ tôi chỉ lắc đầu không nói được lên lời nào vì tôi đang cố nén cho mình không òa khóc.

/ cũng may là em không bị thương / cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó mới chuyển động nhẹ bả vai mình nét mặt có phần đau đớn.
Câu nói của cậu làm tôi vỡ òa, tại sao cậu không lo cho mình trước chứ? Cậu tỏ ra nhẹ nhõm cái gì khi người bị thương vốn là cậu chứ đâu phải tôi chứ?

/ tại sao cậu lại chạy ra chắn hả? Rõ ràng cậu vừa bị đánh mà, còn chạy về phía này làm gì hả? Cậu muốn tôi lại mang cảm giác thiếu nợ cậu sao?/ tôi vừa gào khóc vừa quát mắng cậu.

/ vậy tại sao em lại đánh tên đó dù biết tên đó sau đó chắc chắn sẽ hướng đến em chứ?/ giọng cậu vẫn đều đều

/ vì tôi là người kéo cậu đến đây tôi phải chịu trách nhiệm, tôi không muốn mắc nợ cậu/

/ còn anh đứng ra chắn là sợ em bị thương nếu em bị thương cảm giác đau lòng sẽ còn đau hơn mấy cái vết thương này / cậu vừa nói vừa cười ngây ngốc cậu là ngốc thật hay ngốc giả vậy hả?
Nhưng mà cậu nói đúng cảm giác đau lòng còn đâu hơn mấy vết thương ngoài da rất nhiều, ngay bây giờ tôi cũng cảm nhận được ấy chứ.

Chúng tôi rời khỏi đó, tôi dành phần láy xe vì vai cậu đang bị thương không thể ngồi cầm láy cũng như thắt dây an toàn được, tôi muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhưnh cậu nói sẽ lớn chuyện nên chúng tôi chỉ đi đến 1 phòng khám tư. Cũng may là không bị rạn xương nhưng vết bầm trên vai cậu thực sự không đùa được, chắc chắn là đau lắm.

/ mấy cậu ấy...hôm nay có ở KTX chứ ? Cậu cần thoa thuốc, cậu nhớ những gì bác sĩ dặn chứ nên nói với các cậu ấy để nhớ hộ cậu./ tôi hỏi khi đến trước KTX

/ hình như còn mỗi Jisung, tất cả điều có lịch trình cá nhân cả / Jaemin thở dài nói. Tôi hiểu cái thở dài của cậu Jisung thằng bé tuy đã lớn rồi nhưng cái chuyện vụng về thực sự không thay đổi chút nào.

/ vậy...để tôi lên giúp cậu / tôi nhìn cậu nói, lúc nãy khi khám cậu không cho tôi vào nên chỉ nghe từ bác sĩ tôi không tận mắt thấy vết thương của cậu ổn chắc tôi cũng không thể nào yên tâm được.

/ thật chứ? Em chịu lên cùng anh sao?/

/ tôi chỉ là lên giúp anh thoa thuốc thôi. Jisung thằng bé chắc không lo được /

/ Anh biết em không nở bỏ anh mà / Jaemin bắt đầu mèo nheo

/ vẫn còn sức vậy chắc không cần tôi đâu nhỉ ?/

/ không không rất cần, aigoo cái lưng anh đau từ nãy đến giờ đấy chỉ là gắn gượng thôi / cậu ấy vờ xoa xoa cái lưng

/ ở đâu? Ở đây á ?/ tôi lấy tay ấn ấn phần eo cậu rồi nhận thấy gương mặt có chút vui của cậu

* bốp * tôi vỗ vào phần đó, nét mặt đó rõ là đang làm bộ mà

/ a đau thật đó không đùa em đâu / cậu nhăn nhó

/ xin lỗi tôi nghĩ cậu đang đùa / tôi vén áo cậu lên xem chổ đó đúng là có đỏ lên .

/ bị em đánh đến đi không nổi nữa rồi /

/ tôi xin lỗi, dựa vào tôi đi tôi dìu cậu lên, chỉ đi thang máy chắc không sao đâu, cậu cố chịu đau chút nhé / tôi bị nét diễn siêu thực của cậu đánh lừa cuống hết cả lên.

Nói là để cậu tựa vào nhưng cậu thực sự chỉ đưa tay quàng qua vai tôi rồi vờ bước đi khập khễnh chứ tôi không cảm nhận được chút sức nặng nào.

/ vẫn là mã cũ à ?/ tôi hỏi khi chúng tôi đi đến nơi

/ ờ, điện thoại anh vẫn sử dụng số đó tuy là có bị sasaengfan biết được nhưng sợ đổi khi em cần anh sẽ không gọi được. /

/ tôi chỉ hỏi mã khóa không có quan tâm đến cậu có đổi số điện thoại không?/

Tôi ấn mật mã rồi nhanh chóng mở được cửa đi vào.

/ cẩn thận không cần cúi tôi giúp cậu / tôi nhanh chóng giúp cậu cở giày ra. Rồi lại dìu cậu đi vào nhà.

/ về rồi á ? Mày đi đâu cả chiều mà không bắt máy vậy định nhờ mày mua cafe cho cả lũ mà...không được / Renjun vừa nghe tiếng mở cửa đã đi ra ngó tua 1 tràng đến khi nhìn thấy tôi thì bị bất ngờ đến nói ngắn quãng.

/ Hye Jin noona, sao chị lại đến. Còn Nana mày bị sao mà phải để chị ấy dìu vậy ?/ Renjun nói lớn thu hút sự chú ý của mấy con người ở phòng khách.
Tôi có thể nhìn thấy tất cả các cậu ấy có mặt đủ cả.

/ Jaemin bị thương, cậu ấy nói là KHÔNG ai ở nhà nên chị lên giúp cậu ấy thoa thuốc / tôi nhấn mạnh từ không rồi liết xéo Jaemin, bị lừa bao nhiêu lần vẫn thế vẫn tin cậu ấy đúng là tôi không có thành tựu gì mà.

/lúc nãy hình như cũng bị đập trúng đầu nên anh bị mất trí nhớ tạm thời đấy /

/ yah Jaemin mày bị thương à? Bị thương ở đâu vậy?/ Jeno rất nhanh đã chạy ra xem, rồi giúp tôi đỡ Jaemin

/ Nana mày bị tay nạn giao thông sao? Hay đánh nhau ?/ Haechan và Jisung cũng nói đuổi theo sau

/ hyung anh đã đến bệnh viện kiểm tra chưa đấy / Jisung cũng rất lo lắng khi nghe anh lớn của mình bị thương

/ Jaemin bị người ta đánh và mọi chuyện là do tôi gây nên / tôi vừa nói vừa tiếng vào bếp lấy nước nóng để lát chườm cho cậu.

/ mày đánh nhau à? Đừng nói là không giữ được bình tĩnh mà đánh nhau người yêu của noona ấy nha / Haechan nói khẽ khẽ với Jaemin nhưng vẫn bị tôi nghe được. Các cậu ấy thân nhau như thế chắc chắn là biết những chuyện này.

/ mày nghĩ tao đánh anh ta mà Hye Jin chịu đưa tao về đây ấy hả?/

/ cũng đúng./

/ vậy mày đánh ai? / Renjun hỏi

/ 1 tên vô lại chuyện để sau này tao kể tụi bây nghe /

/ các cậu đỡ cậu ấy vào trong phòng giúp tôi nhé, cậu ấy bị thương ở vai với phần eo tránh vận động mạnh bác sĩ có dặn là nên nằm nghỉ nhiều. Đây là thuốc xoa với thuốc uống. Các cậu giúp cậu ấy nhé, à tôi có lấy túi nước nóng để kia. Jaemin cậu chịu khó tối nay nằm nằm sấp ngủ đặt túi đó ở lưng sẽ đỡ hơn đấy / tôi căng dặn mọi điều thật cận kẽ.

/ không phải em nói sẽ ở lại giúp anh sao? / Jaemin hỏi

/ không phải cậu nói ở KTX chỉ có mỗi Jisung sao?/ tôi hỏi lại cậu ấy.

/ nae noona tụi em sẽ giúp Jaemin ạ / Jeno lễ phép nhận túi thuốc từ tôi nhưng chưa kịp nhận đã bị Renjun và Haechan ngăn lại.

/ Jeno à mày quên mày phải lên tầng 10 họp nhóm sao? /

/ họp hả? /

/ đúng rồi họp cuối năm mày muốn nghe Taeyong hyung chửi à, xin nghỉ cho thằng Nana được nhưng xin thêm mày là không ổn đâu / Haechan nói

/ ờ ờ tao quên mất. Suýt nữa ăn chửi rồi /

/ noona à, vẫn phải nhờ chị rồi / Renjun nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức cầu khẩn

/ họp cuối năm sao? Sao tôi chưa từng nghe đến /

/ là tại chỉ chưa nghe thôi chứ là thật đấy hay chị cùng tụi em lên hỏi anh Taeyeon nha /

/ thôi thôi. Được rồi nếu các cậu muốn nói dối thì cũng có sự chuẩn bị rồi. Chuyện này là cũng là do tôi gây ra đúng là phải chịu trách nhiệm /

/ nae nhờ noona cả nhé. / nói rồi cả bọn lũ lượt kéo đi rời khỏi đó.

/ yah suýt nữa mày phá hư chuyện tốt của thằng Nana rồi đó / Jeno bị chúng bạn đồng niên quở trách.

/ tao có biết gì đâu. Đúng là tụi mình chăm sóc thằng Min vẫn tiện hơn mà /

/ haizz nói với cái đồ cục súc như mày đúng là phí thời gian /

/ mà mấy hyung cho em hỏi giờ nói dối lên tầng 10 rồi lên đó làm gì ?/

/ thiếu gì chuyện làm, đánh bài chơi game muốn chơi thể loại nào phòng anh có hết / Haechan với gương mặt tự đắc.

Các cậu ấy bỏ đi giờ chỉ còn lại tôi và Jaemin ở nhà anh Jung Ho cũng không thấy tâm hơi đâu. Tôi bảo cậu đi tắm, biết là cậu chưa ăn gì nên làm cơm cho cậu ấy. Sau khi xong tôi và tìm máy tính của cậu mở lên, đã có cơ hội thì tôi muốn xác nhận 1 số thứ.

Có pass sao? Cậu đặt pass máy tính từ bao giờ thế ?

/ mật khẩu là ngày sinh của em đấy / cậu bước vào phòng làm tôi giật mình.

/ xin lỗi vì tự ý mở máy /

/ cứ làm bất cứ gì em thích không sao cả / cậu vừa mở khóa, vừa cười nhìn tôi nói.
Đúng như những gì Jisung nói hình nền máy tính là hình tôi lúc mặc Hanbok.

/ cậu ngồi xuống đi tôi giúp cậu thoa thuốc / tôi lơ đi việc khác

/ cậu cậu làm gì đó / tôi tránh né khi thấy cậu có hành động cởi áo ra

/ anh bị thương ở vai nếu không cở áo sao em có thể giúp anh chứ /

/ ờ /

Sự ngượng ngùng của tôi nhanh chóng được đẩy lùi khi thấy vết bầm trên vai cậu, nó không hề nhỏ. Tim tôi lại tự đồng nhói lên đau lòng chắc lúc đó cậu phải đau lắm. Nếu là tôi tôi sẽ không chịu nổi mất.

/ sao thế ?/ cậu thấy tôi khựng lại cũng chợt hỏi.

/ không có gì. Cậu...đã đau lắm đúng không? Tôi xin lỗi / tôi vừa nhẹ nhàng nhất có thể giúp cậu thoa thuốc

/ không đau tí nào cả A / tôi dùng lực hơn 1 chút vào phần vết thương đó lập tức có thể khiến cậu nhăn mặt vậy mà bảo không đau.

/ lúc nào cũng nói dối được, cũng may không nghiêm trọng lắm nếu không công ty mà hỏi tôi cũng biết chịu trách nhiệm ra sao?/

/ còn đối với anh may mắn là khi em không bị đau ở đâu cả /

/ lần sau đừng có ra chắn cho tôi. Anh không cần và cũng không có trách nhiệm gì làm như thế cả / tôi muốn chúng tôi rõ ràng, tôi không nên ngã vào cái đám bùn lầy tình ái này nữa.

/ em vẫn không tin vào lời anh nói sao? Chúng ta thực sự sẽ không thể nào tiếp tục như trước sao?/ tôi thực sự cảm ơn vì lúc này tôi ở phía sau cậu không nhìn vào mắt cậu nếu không tôi sẽ siêu lòng mất.

/ tôi thực sự cần sự bình yên. Kể cả khi câu chuyện của cậu là thực, tôi vẫn muốn có 1 cuộc sống bình thường như bao người hơn là 1 mối tình dấu diếm. Giữ nguyên cái kết đó có lẽ sẽ tốt cho cả 2 hơn /

/ xin lỗi anh không nghĩ tình cảm này đã làm cho em mệt mỏi. /

/ xong rồi. Cậu nhớ chườm túi nóng, vết bầm ở mặt cậu lăng trứng gà sẽ nhanh chóng biến mất đấy tôi để ở dưói bếp đó /

/ ờ anh biết rồi cảm ơn em. /

/ không có gì thì tôi về nhé /

/ cũng tối rồi anh không lái xe được hay em ở lại đây đi. Anh...sang phòng Renjun ngủ /

/ không cần phiền vậy đâu, tôi bắt taxi về được giờ cũng chỉ hơn 9h, không cần tiễn phía dưới giờ này chắc vẫn có Sasaengfan đấy /

/ vậy...em về cẩn thận nhé /

/ ờ, cậu...cũng đừng luyện tập quá sức không tốt cho vết thương đâu /

/ ờ /

_hết chap 52_

Lâu rồi mới gặp có ai nhớ tui hông?

loading...