#44

Tối qua cửa phòng tôi như nổ tung vậy,  cứ 15' là cậu lại qua gõ. Hết tìm điều khiển điều hòa đến muốn lấy nước để trong phòng còn cả đói bụng đòi tôi nấu mì cho nữa chứ. Đến khi tôi đồng ý kết bạn lại Kakaotalk với cậu thì mới thôi. Na Jaemin thật sự tôi không biết cậu đang có ý đồ gì nữa.

Sáng ra tôi vào viện lại để đổi ca cho anh hai, cậu cũng đòi đi theo tôi không còn cách nào khác phải dẫn cậu theo.
Tối qua anh hai cũng nói là ba tôi tỉnh lại rồi, sức khỏe ổn định lắm sáng sớm cũng được chuyển ra phòng thường rồi.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng nhìn thấy ba tôi đúng là đã khỏe lại đang ngồi ăn cháo, mẹ tôi thì đang nói chuyện với anh hai.

/ Hạ vào rồi à ?/

/ dạ, tối qua con muốn vào rồi mà anh hai không cho / tôi để ý thấy ba chỉ nhìn tôi 1 cái rồi lại cuối xuống ăn nốt chổ cháo không nói với tôi câu nào, tôi như đứa trẻ vừa làm sai sợ ba mẹ la rụt rè không dám nhìn thẳng vào 2 người họ, Jaemin ở phía sau tôi thấy thế thì cũng đi đến vỗ vai tôi vài cái động viên tôi.

/ cậu này là..../ mẹ tôi nhìn Jaemin nói.

/ là bạn Hạ bên Hàn đó mẹ, nhóc đó nhỏ hơn Hạ 1 tuổi nghe nhà mình có chuyện liền sang xem giúp được gì không ?/

/ vậy à, người đẹp trai phết đấy, mà có biết nói tiếng Việt không?/

/ dạ cậu ấy không.../

/ dạ cháu có biết nói chút ạ / tôi đang định nói cậu không biết tiếng Việt thì 1 âm thanh truyền đến, là tiếng Việt tròn vành rõ chữ từ miệng cậu thốt ra, tôi còn không cả tin vào tai mình nhìn cậu hết sức ngạc nhiên.

/ lúc nãy là tôi nghe lầm đúng không? Cậu không phải nói tiếng Việt đâu nhỉ/  tôi dùng tiếng Hàn để xác nhận lại với cậu.

/ anh là nói tiếng Việt đó, phát âm dỡ lắm sao? / Jaemin đúng là dùng tiếng Việt trả lời tôi.

/ phát âm chuẩn lắm chứ, bác nghe hiểu mà /mẹ tôi vui vẻ đáp lời Jaemin trong khi tôi vẫn còn sốc

/ mai quá con sợ người ta sẽ cười khi nghe con nói / Jaemin cười hiền nói.

/ thôi Hạ nó vào rồi con về tắm rửa cái nhé / Anh Minh nói nhìn vẻ mặt anh không có chút ngạc nhiên gì cả, anh biết Jaemin biết tiếng Việt sao? 2 người đó hình như có chuyện gì mà tôi chưa biết được.

/ Hạ rót cho ba ly nước / tôi đang ngơ người thì nghe thấy tiếng ba của tôi sau lưng, ba kêu tôi rót nước sao? Không phải ba đến nhìn còn không muốn nhìn tôi sao?

/ sao thế hả? Đi lâu như vậy mới chịu về mà giờ ba chỉ nhờ tí việc mà không được sao? / ba nhìn tôi với anh nhìn hiền từ ôi cái cảm giác này tôi phải cố gắng lắm mới không khóc thành tiếng.

/ dạ con rót con rót / tôi nhanh chóng rót nước đưa cho ba.

/ cái con nhỏ mít ước này bây giờ lớn rồi mà vẫn còn khóc nhòe à? Nín đi chứ./

/ con xin lỗi, xin lỗi /

/ chuyện qua rồi bỏ qua đi, chúng ta phải sống cho thực tại. Lúc đó nếu suy xét kỹ thì ba mẹ mới có lỗi đã ép con làm việc con không thích không nghỉ chút gì đến cảm nhận của con. Bây giờ con chịu về là tốt rồi /

Cái màng tình thân ướt át lại diễn ra không biết sao tôi lại có thể mít ướt đến thế Jaemin còn có cả ở đây mà tôi thật là quá mất hình tượng mà.
Sau khi gặp lại nói chuyện tha thứ xong cả ba mẹ tôi điều bắt đầu bỏ qua đứa con gái 6 năm mới gặp mặt lại này mà tán gẫu xuyên lục địa với Jaemin, cậu ấy thực sự rất được lòng người lớn với khuôn mặt hiền lành đó, cộng thêm đợt này cậu để tóc đen càng lại trông như con nhà người ta, mà không biết cậu ta học tiếng Việt từ khi nào mà có thể nói sỏi như vậy cũng có thể nghe hiểu hết những gì ba mẹ tôi nói chỉ là lâu lâu có mấy tiếng vẫn phải hỏi tôi.

/ con làm nghề gì vậy ? Chắc chuyện gia đình bác phải bắt con xin nghĩ làm để sang đây rồi/

/ con làm ca sĩ ạ, nên thời gian cũng có ạ/

/ ca sĩ thảo nào đẹp trai như thế /

/ mà con quen con Hạ nhà bác lâu chưa mà tốt với nó thế /

/ con quen Hye Jin lâu rồi ạ cũng được hơn 3 năm rồi ạ, Hye Jin giúp con chữa bệnh đó ạ cô ấy tài giỏi lắm /

/ con sang đó học bác sĩ sao Hạ ?/ ba tôi quay sang hỏi tôi khi tôi đang gọt táo.

/ con học tâm lí, chữa bệnh tâm lí cho cậu ấy cũng được tính là bác sĩ ạ /

/ mấy năm qua cảm ơn con chiếu cố nó, mấy năm rồi nó không về nha nhưng giờ nghe có mấy người bạn tốt như con thì bác nghĩ mình lo quá rồi /

/ bác không cần nói vậy ạ, con chăm sóc cô ấy cả đời cũng được / Jaemin nữa đùa nói với mẹ tôi, ba mẹ nhìn nhau rồi nhìn Jaemin cười cười câu nói đó ai nghe cũng có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

/ yah cậu nói gì đó hả? Cậu đừng có dùng mấy nói đùa đó nói với ba mẹ tôi, không vui tí nào đâu / tôi dùng tiếng Hàn nói với cậu tránh ba mẹ tôi hiểu.

/  em  không có nói đùa em thực sự là muốn chăm sóc chị cả đời tất cả là mục tiêu từ trước tới nay của em / cậu cũng dùng gương mặt nghiêm túc nói chuyện với tôi.
Nếu là tôi của lúc trước trong lòng đã bắn pháo hoa ăn mừng vì lời hứa hẹn này nhưng tôi của bây giờ chỉ có đau lòng vết thương ở tim kia lại lần nữa rỉ máu,Na Jaemin rốt cuộc cậu muốn làm tôi đau lòng bao nhiêu nữa vậy hả?

Cũng may ngay lúc đó chuông điện thoại tôi reo lên, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
Là anh Jung Ho quản lý NCT  lâu rồi anh ấy không liên lạc với tôi lần này chắc chắn là việc liên quan đến Jaemin.

Tôi quay lại phòng bệnh, thấy ba mẹ vẫn nói chuyện với Jaemin vui vẻ lắm.

/ cháu cứ ở đây bao lâu tùy thích nhé, nhà bác luôn chào đón cháu /

/ cậu ấy không ở đây lâu nữa đâu ạ/ tôi xen vào câu chuyện của mẹ đang nói

cậu theo tôi ra đây, chúng ta có chuyện cần nói /  tôi vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu nói.

/ có chuyện gì hả là ai vừa gọi chị vậy ?/ cậu hình như cũng đoán được sự việc khiến tôi có vẻ mặt tức giận

/ con có chuyện muốn nói với cậu ấy 1 chút / tôi nói với ba mẹ tôi rồi kéo cậu rời khỏi đó không quên lấy cái khẩu trang trên bàn cho cậu mang vào

/ sao cậu không nghe máy Jung Ho oppa cậu có biết cậu gây ra chuyện gì rồi không hả? Có biết bao nhiêu người đang tìm cậu không?/ tôi tức giận nói với cậu.

/ biết chắc chắn sẽ ăn chửi thì lúc về nghe 1 lượt luôn / cậu làm vẻ mặt thản nhiên ngồi xuống cái ghế đá cạnh đó

/ cậu biết tình hình mà đúng không?/

/ ờ, Jeno có nhắn tin với anh từ sáng nói rồi /

/ rồi cậu không định về giải quyết à? /

/ anh vẫn chưa về được, mục đích anh sang đây vẫn chưa làm xong anh không thể về được /

/ Na Jaemin cậu trẻ con vừa thôi, mục đích cậu sang đây không phải là chỉ giúp tôi sao? Giờ anh tôi đã về rồi ba mẹ tôi đã tỉnh lại thì cậu còn ở đây làm gì về đi nơi đây vốn không phải nơi cậu nên ở lại /

/ mục đích anh đến đây là để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, thay đổi 1 quyết định đã làm em tổn thương và cho em 1 lời giải thích /

/ bây giờ tôi không còn cần lời giải thích nào nữa, có những chuyện chỉ có giá trị ngay tại thời điểm nhất định nếu đã bỏ lỡ thì chắc chắn sau này có làm gì thì cũng trở nên vô vụng. Ngày mai cậu trở về Hàn quốc đi tôi không muốn mình trở thành kẻ xấu trong câu chuyện liên quan đến cậu. /

/ thật sự em không còn cần anh nữa sao Hye Jin / cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn cái điều đó thật sự làm tôi câm ghét.

/ cậu là bị mất trí nhớ rồi sao? Cậu nhớ kỹ lại đi là ai vứt bỏ ai hả? Là ai không cần ai hả? Là ai mặc kệ tôi đứng chờ dưới nhà giữa khí trời lạnh giá, là ai đã bảo tìm được người con gái mình cần bảo vệ để rồi bỏ mặc tôi hả? Có lẽ cậu có 1 điều không biết đó là tôi hận cậu, thật sự hận kẻ tồi tệ như cậu.  Nhưng vẫn còn 1 chút gì đó tôn trọng vì sự thật thì cậu vẫn là người tôi từng yêu nên hãy để tôi giữ lại chút sự tôn trọng đó /

Tôi ghét cậu tỏ ra vẻ đáng thương đó, người đáng thương trong câu chuyện đó chẳng phải là tôi sao? Cậu buồn cái gì khi vui vẻ bên cô gái của cậu trong 3 năm qua còn tôi phải chật vật trong đống đổ vở mà cậu mang đến cho tôi, đến khi tôi nghĩ mình đã ổn thì cậu lại xuất hiện 1 lần nữa sát muối vào cái vết thương đó.

Tôi bỏ thẳng về nhà, hiện tại tôi đang mất bình tĩnh không thể gặp mặt ba mẹ được, còn cậu vốn biết tiếng Việt rồi tôi không cần lo cho cậu muốn đi đâu làm gì thì làm, lúc này tôi cần 1 mình cần bình tĩnh lại.
Sau mấy tiếng đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tấm cuối cùng tôi cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh và lý trí. Phương thức này có lẽ rất hại sức khoẻ nhưng mang lại hiệu quả không ngờ mọi bức rứt ấm ức cùng bực dọc đã theo dòng nước chảy đi. Tôi lau tóc sấy khô rồi mở nhìn lên đồng hồ đã 7h tối rồi, anh Minh cũng đã vào viện lại cậu chắn chắn cũng đã về nên tôi sang phòng cậu gõ cửa.

Nhìn thấy tôi vẻ mặt vui vẻ hơn hẳn tôi không để cậu nói gì chỉ chìa tay ra

/ em có ý gì hả?/

/ đưa hộ chiếu đây tôi đặc vé máy bay cho cậu, ngày mai có chuyến bay sớm /tôi kiên quyết nói.

/ em thực sự muốn anh nhanh chóng rời đi như thế lại càng thể hiện em lo lắng cho anh, lo anh sẽ gây ra chuyện bị ảnh hưởng đến tương lai của anh đúng không?/

/ tôi là sợ bị liên lụy, anh không hiểu hay là cố tình không nhận ra điều đó /

/ em nói dối /

/ tùy anh muốn nghĩ sao cũng được, chả ai đứng mãi 1 chỗ để chờ đợi ai đâu. /

/ cũng được anh sẽ về nhưng em nghe anh giải thích được không. Lắng nghe sự thật được chứ /

/ được, anh muốn nói cái gì ?/ tôi lạnh nhạt nhìn cậu bây giờ nếu cậu có nói bất cứ điều gì tôi cũng sẽ không tin nữa, lòng tin của tôi với cậu đã cạn rồi, thật sự tôi vốn không nắm bắt được con người cậu.

/ 3 năm trước là anh bị ép phải chia tay em, anh đã làm 1 cuộc trao đổi với thầy Soo Man sẽ đồng ý tạm rời xa em để tập trung cho sự nghiệp nhưng sẽ chỉ là tạm thời thôi đợi đến khi nào em tốt nghiệp thì không ai có thể ngăn cản anh nữa . Thời điểm đó em đã bị sasaengfan tấn công nên anh đã quyết định rời xa em anh nghĩ đó là cách tốt nhất để giữ an toàn cho em. 3 năm qua anh luôn sống trong sự đau khổ, và em chính là niềm động lực để anh cố gắng đến hôm nay /

/ thế thì sao? Bây giờ chẳng phải tôi chưa tốt nghiệp sao? Cậu nói bây giờ liệu có quá sớm không?/ tôi bình thản trả lời vì trong tôi bây giờ tất cả những điều cậu nói điều chỉ là lý do vô nghĩa những lời biện hộ cho những sai lầm trong quá khứ của cậu.

/ vì anh sợ nếu còn không nói em sẽ thực sự rời xa anh/

/ chúng ta của bây giờ không tính là rời xa sao? Lời chia tay năm xưa chỉ là 1 cách nói khác cho câu nói anh yêu em trong nhận thức của cậu sao ? Hóa ra là do tôi không hiểu ý của cậu thôi đúng không? /

/ Hye Jin à em đừng hiểu theo ý đó em chắc chắn hiểu được sự thật anh muốn nói mà. Trong 3 năm qua anh luôn yêu em tình yêu đó chỉ ngày 1 lớn hơn chứ chưa bao giờ hao mòn đi cả / cậu bất chợt ôm chầm lấy tôi rồi ríu rít giải thích, tôi của những năm trước có lẽ vì hành động này mà lập tức tha lỗi cho cậu nhưng bây giờ nếu thực sự đó là cảm xúc thật thì cũng chỉ là do cảm giác tội lỗi nơi cậu vì đã bỏ rơi tôi sinh ra mà thôi. Tôi không muốn cái kết kia lại lần nữa lặp lại.

/ cậu nói xong rồi chứ? Bây giờ mục đích của cậu đã được thực hiện rồi đó tôi đã lắng nghe cậu giải thích giờ thì cậu về đi. Đưa hộ chiếu cho tôi đặc vé. / tôi không đẩy cậu ra nhưng cũng không làm gì cả chỉ đứng im như 1 pho tượng.

/ em vẫn không đồng ý tha lỗi cho anh sao ?/ cậu cau 2 cặp chân mài của mình lại như thể hiện sự không hài lòng cho câu nói cũng như hành động của tôi.

/ tôi tha lỗi cho cậu lâu rồi, và hôm nay khi nghe cậu nói những điều đó lại khiến tôi thanh thản và đưa ra 1 quyết định quan trọng, thời gian qua có lẽ tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi tôi không muốn bỏ lỡ thêm nữa / tôi nở 1 nụ cười lạnh với cậu rồi rút điện thoại trong túi ra gọi cho Moon Bin tôi mở loa ngoài để cậu có thể nghe thấy.

/ uê sao lại gọi giờ này ?/ Moon Bin vẫn như mọi lần vẫn rất nhanh đã bắt máy của tôi.

/ chỉ là có 1 vài câu hỏi muốn hỏi anh thôi ?/ tôi nói chuyện điện thoại nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu

/ hôm nay cô gái bé nhỏ lạ quá nhỉ, có chuyện gì à?/

/ không có gì, chỉ là...nếu bây giờ em tỏ tình thì anh có đồng ý không?/

_hết chap 44_

Cái bệnh lười lại tái phát rồi, lại ngược chúng nó để lấy lại cảm hứng đây 😁😁😁

loading...

Danh sách chương: