#14

Jaemin dẫn tôi đi đến 1 ngọn đồi cách nhà cậu ấy không xa tuy không cao nhưng có thể nhìn ngắm hầu như là toàn bộ cảnh vật xung quanh.

/ woa đẹp thật đó, còn có thể nhìn thấy cả sao này /

/ đây là căn cứ bí mật của tôi đó. Khi xưa mỗi lần làm sai hay làm gì cảm thấy khó chịu tôi điều đến đây, nhìn ngắm cảnh vật không khí xung quanh làm tôi bình tâm hơn /

/ tôi cũng có thói quen như thế đó, nếu cảm thấy khó chịu sẽ tìm 1 nơi cao cao, nhìn mọi thứ xung quanh rồi để mấy cơn gió đưa giúp nổi buồn đi xa /

/ cảm ơn cô /

/ hả chuyện gì, sao tự nhiên lại cảm ơn tôi /

/ cảm ơn cô đã xuất hiện giúp tôi thoát khỏi cái hố đen sâu thẳm kia, trước đây cả kể cả trong mơ tôi vẫn không nghĩ đến mình sẽ trốn chạy thành công, tôi còn nghĩ đến đám tang của chính mình /

/ chưa nói được gì đâu đừng vui mừng quá sớm, con chó đen đó nguy hiểm lắm đừng chủ quan /

/ nhưng tôi đã cảm giác được việc mình đang sống, và tôi khao khát được sống như thế. Tôi luôn tìm kiếm 1 điều /

/ cậu đang đi tìm điều gì? Tôi có thể giúp cậu được không? /

/ tôi luôn tìm 1 lý do. Lý do để tồn tại trên cõi đời này. Tôi cần 1 điều gì đó mạnh mẽ có thể giữ tôi ở lại đây /

/ hừm ?có rất nhiều thứ trên đời tưởng chừng như chả là gì nhưng với 1 ai đó nó có thể là cả 1 thế giới. Hay cậu thử nghỉ đến việc gì đó hết sức quan trọng với cậu, gắng bó thường xuyên rồi tưởng tượng cảnh nếu cậu không còn thì sẽ ra sao.../

/ tôi đã tìm được rồi/ cậu ấy nhìn tôi nói.

/ vậy thì tốt quá rồi, hãy luôn tin vào điều ấy lấy đó làm.../

/ cô chính là lý do đó / Cậu ấy không đợi tôi nói hết câu đã chen vào nói.
Còn nhìn tôi với cái ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Khiến tôi không thể nói nên lời nào.

/ dạo gần đây cái tên Ahn Hye Jin luôn xuất hiện trong đầu tôi nó chiếm hết tâm trí tôi. Tôi luôn muốn gặp cô, thời gian qua cô luôn bên tôi nên bây giờ đã tạo cho tôi thói quen dựa dẫm vào cô. Nơi nào không có cô tôi tựa như rơi vào trầm lặng, vì thế nên tôi đã khẳng định được việc tôi tồn tại là để ngắm nhìn cô đó Ahn Hye Jin.  Cô có thể nói cho tôi biết đây là biểu hiện của gì không chuyên gia tâm lí? /

/ tôi..../ tôi thật sự không nói được nên lời, tất cả những lý thuyết về tâm lí học tôi được học, những lời khuyên hầu như biến mất tất cả và cũng không có sách vở nào có thể nói cho tôi biết rõ những ánh nhìn dịu dàng cùng lời lẽ này là thể hiện cho triệu chứng gì. Tôi nên nói gì cho hợp lý và tự nhiên nhất đây

/ cô thường ngày không phải luôn đáp lời tôi sao? Lần này sau nghe được câu hỏi này lại không trả lời vậy? Chả phải cô là học sinh xuất sắc sao?/

/ Trong tất cả sách trong thư viện không có loại biểu hiện này / tôi đang nói gì vậy nhỉ ? Tôi bị ngớ người rồi.

/ cô sao lại trở nên bối rối vậy? Chả lẻ vì được nghe lời tỏ tình từ tôi sao? / Jaemin cười với phản ứng của tôi.

/ tôi...thật ra....à không...ôi tôi đang muốn nói gì nhỉ ?/ tôi vò đầu bức tóc bất lực tại sao 1 vài câu nói của cậu ta có thể làm tôi lúng túng như thế.

/ không ngờ cô cũng có lúc bối rối thế này đấy. Thôi về thôi trễ rồi / Jaemin càng cười nhiều hơn vuốt vuốt lại mái tóc của tôi rồi búng nhẹ vào sóng mũi của tôi 1 cái, đứng dậy khỏi ghế như ra hiệu tôi về cùng cậu ấy

/ tôi.../

/ sao thế về thôi đêm ở đây sương xuống lạnh lắm đấy /

/ tôi tê chân đi không được nữa / tôi bất lực nói.
Jaemin không nói gì chỉ lắc lắc đầu cũng tỏ vẻ bất lực. Kết cục là cậu phải cõng tôi về nhà. Lúc đầu tôi không đồng ý đâu nhưng cậu ấy bảo tôi cứ việc ngồi đợi đến khi nào hết tê chân rồi về còn cậu sẽ về trước nên tôi bị hù đành đi lên cho cậu ấy cõng. 

Việc bị cậu ấy lừa tôi đến tối về đến nhà đánh răng rửa mặt não của tôi mới chịu hoạt động lại.
Jaemin làm sao có thể đi 1 mình chứ cậu ấy không thể, dù có chuyển biến tốt ra sao thì việc đó vẫn là thử thách rất lớn. Tôi đúng là ngu ngốc mà, tốt nghiệp khoa tâm lý loại giỏi vậy mà lại bị 1 người đang điều trị bệnh trầm cảm lừa bằng 1 đoàn tâm lý, cái này mà đồn ra ngoài chắc tôi khỏi phải hành nghề nữa quá.

/ 2 con về rồi à ? Sao trễ vậy ?/ mẹ Na ngồi ở sofa hình như là đang đợi cửa chúng tôi.

/ con dẫn Hye Jin đi loanh quanh tham quan ạ /

/ bọn con phiền bác đợi cửa rồi / tôi ngượng ngùng nói giờ đã hơn 11h rồi chúng tôi cứ mãi ngắm nhìn núi đồi còn màn " tâm tình " của Jaemin nữa làn tôi quên cả canh giờ về.

/ có gì đâu bác cũng hay thức khuya mà, có điều Hye Jin à con chịu khó ngủ ở phòng Jaemin 1 đêm nha, bà đã đi ngủ rồi / mẹ Na nói mà như sét đánh ngang tay.

Nhà Jaemin vốn có 3 phòng 1 phòng của bà nội, 1 phòng của bố mẹ Na phòng còn lại của cậu ấy. Mấy lần trước mấy móng Dream đến chơi có thể ở phòng Jaemin còn tôi là con gái nên được kêu ngủ với bà nội, bà cũng rất quý tôi nên muốn tôi ngủ chung để tâm sự.

/ bà đi ngủ rồi ạ?/ tôi hỏi.

/ ờ bà thường cũng không hay thức khuya, cháu chịu khó chút nha. Thằng Min nhà bác bác hiểu tính nó, nó không bậy bạ đâu. /

/ mẹ đang nghĩ đi đâu vậy hả?/ Jaemin kế bên nói

/ hay cháu ngủ ở sofa này cũng được ạ. Cháu dễ ngủ lắm không sao đâu ạ / vừa lúc nãy nghe mấy lời của cậu ấy tôi vẫn chưa hết ngượng bây giờ còn kêu tôi ngủ chung phòng của cậu ấy nữa chắc tôi ngượng đến chết mất.

/ sao được chứ con là khách quý nhà bác, sao bác cho con ngủ sofa được chứ/

/ con ổn mà không sao đâu bác /

/ thế này đi hay để bác kêu bác trai sang ngủ với Jaemin con ngủ với bác nha. Bác cháu chúng ta cùng tâm sự cũng được bác cũng muốn nghe con kể chuyện ở VN cho bác nghe / nhìn mặt ?mẹ Na có vẻ hào hứng.

/ vậy sao được chứ , đột nhiên con lại làm phiền đến cả bác trai /

/ có sao đâu chứ, để 2 bố con nó tâm sự cũng được mà /

/ umma con không chịu được tiếng ngáy của appa đâu / Jaemin gương mặt thể hiện sự bất lực

/mẹ đã nghe mấy chục năm rồi con nghe 1 hôm có sao đâu chứ /

/ nhưng mà.../

/ không nhưng gì hết con không có quyền lựa chọn. Hye Jin à giờ con ngủ với bác để bác trai sang phòng Jaemin nhé / mẹ Na quay sang nói giọng rất ôn nhu

/ thôi bác ạ , để con ngủ phòng của Jaemin cũng được ạ cũng chỉ 1 đêm thôi . Con đến đây đã làm phiền cả nhà lắm rồi giờ còn phiền đến bác trai nữa /

/ không phiền đâu, con đến đây cả nhà bác vui thêm ấy chứ. /

/ thôi khuya rồi, Hye Jin đã nói vậy mẹ về phòng ngủ với ba đi để bọn con còn đi ngủ nữa / Jaemin thúc giục

/ thôi vậy 2 đứa ngủ ngon nha, cứ ngủ thoải mái nha, à mà không ngủ cùng thức cũng được:)))/ mặt mẹ Na mang nhiều ẩn ý

/ mẹ nghĩ nhiều rồi, bọn con sẽ chỉ đơn giản là ngủ thôi / Jaemin nói rồi xoay người tôi lại đẩy về phía phòng mình.

Khi cánh cửa phòng chúng tôi đóng lại mẹ Na cũng nhanh chóng đi vào phòng nhưng không phải là phòng mình mà là phòng của bà nội, trong phòng bây giờ cũng có 2 người nãy giờ áp sát tay vào cửa để nghe cuộc hội thoại.

Câu chuyện là trong lúc 2 đứa nhỏ ra ngoài đi dạo bà nội đã đề nghị với 2 đứa con mình là lập ra 1 màn kịch như trên để ép 2 đứa đó chung phòng để tiện phát triển tình cảm. Vừa nói ra ý định thì ba mẹ Na đã hưởng ứng nhiệt tình hùa theo để lừa bọn trẻ

/ sao rồi sao rồi? / bà nội sốt xoắn hỏi mẹ Na.

/ hoàn thành theo đúng kế hoạch rồi ạ, mẹ yên tâm /

/ vậy thì tốt mong là thằng Na nói tận dụng tốt cơ hội này haha có lẽ ta sắp có chắt chơi cùng rồi / mặt bà không khỏi vui mừng khi tưởng tượng đến tương lai.

/ mà lúc nãy em liều thật đấy còn kêu con bé sang phòng chúng ta nữa chứ, lỡ như con bé sang thật thì sao?/ ba Na trách móc

/ thì anh sang ngủ với thằng Na thật chứ sao? Nhưng mà em liệu hết rồi Hye Jin là 1 đứa biết điều chắc chắn không có chuyện đó đâu, anh cứ thích nghi ngờ em nhỉ/

/ ờ ờ là anh sai chỉ có em là biết nhìn xa trông rộng/

/ thôi 2 đứa cãi thì về phòng cãi , xong chuyện rồi ta đây còn ngủ về đi /

/ nae vậy 2 đứa con về phòng , mẹ ngủ ngon /


_hết chap 14_

Đăng hết bản thảo rồi, giờ tui lại phải chạy deadline rồi T.T chắc chap không còn ra đều đặn nữa 😵
Vote cmt cho au thêm động lực đê ~~~ à mà có ai xĩu up xĩu down với cái visual này không????

loading...

Danh sách chương: