Fic Vin Zoi Di Het Mot Vong Em Moi Nhan Ra Anh Hoan Ngoai Truyen

"U hu hu.... Anh...anh bạo lực gia đình... Em...em không chấp nhận chuyện này."

My ngồi phịch lên ghế sô-pha, đôi mắt to tròn ngập nước, cái môi nhỏ nhắn hồng hồng chu lên trông đến là tội, nhìn chằm chằm chàng trai bên cạnh, ánh mắt vừa năn nỉ vừa giận hờn. 

Anh thở dài, phóng ánh mắt tia chớp về người bên cạnh. Nghe nói khi con gái lấy chồng rồi sẽ đảm đang dịu hiền hơn, huống chi bây giờ cô bây giờ đã là vợ hai con rồi mà vẫn còn khóc lóc như thế này. Nhìn nhìn đôi môi chu chu lên của cô, bức tường vững chắc trong lòng bỗng nhiên nứt ra, đã quyết tâm rồi mà....... Môi mỏng của anh nhếch lên, hờ hững hỏi cô.

"Anh bạo lực gia đình lúc nào."

Cô quệt nước mắt lăn trên má, uất ức nói.

"Còn nói không phải. Việc lúc nãy anh làm chính là bạo lực với em đấy."

Khánh mở to đôi mắt của mình, giọng bỗng nhiên cao hơn một tông.

"Không cho em xem phim chính là bạo lực em ư. Ở đâu ra cái ý nghĩ vớ vẩn như thế."

Vừa nghe xong cô lại khóc dữ tợn hơn, mạnh bạo chôn mặt vào lòng Khánh mà nức nở, sẵn tiện nhéo mấy cái vào bụng anh. Giọng nỉ non.

"Anh chính là bạo lực tâm hồn của em."

Khánh thở dài một cái, vuốt vuốt tóc của cô không ngại ngùng mà hôn lên đó một cái.

"Anh xin lỗi, em ngừng khóc đi. Con sắp về rồi, không phải muốn chúng nó ngày nào cũng thấy em khóc đấy chứ. Lỡ sau này chúng nó tưởng anh bạo lực em thật thì sao."

"Em không quan tâm, anh chính là như vậy."

Ai đó vạch đen đầy đầu.

'Cạch'

"Anh về rồi."

Tùng đẩy cửa bước vào nhà, mặt mày khó chịu nhìn chỉ muốn đấm cho một phát. Chỉ nhẹ nhàng thả hai đứa bé trên tay xuống, khuôn mặt giãn ra nhìn hai đứa bé chạy lon ton đến chỗ ba mẹ.

"Thưa ba mẹ chúng con đi học mới về."

Hai đứa trẻ một trai một gái chạy ùa vào nhà, chưa kịp nhìn mẹ mình đã ùa ngay vào lòng ba. Giọng trong trẻo của đứa bé gái vang lên.

"Ba à. Mẹ lại bắt nạt ba sao."

Cô nghe tới đây liền cảm thấy uất ức kinh khủng, hướng con trai ỉ ôi.

"Con trai cưng, còn xem em con kìa. Chỉ biết mỗi ba nó, có phải mẹ rất đáng thương không."

Bé trai chép miệng, chỉ nhìn nhìn mẹ mình, trực tiếp ném ra một câu.

"Chính mẹ mới bắt nạt ba."

My đen mặt, hai đứa này, có phải do cô đẻ ra không. Nói xong liền quay sang người đối diện, chán chả thèm nhìn cha con nhà này nữa. Nhìn mặt anh họ quý giá của mình một chút, liền nói ra một câu thật không được thơm.

"Sao mặt mày anh lại như vậy, nhìn như anh vừa ăn phân xong í. Trên đường đi đón chúng nó có chuyện gì sao."

Tùng tức đỏ mắt, dùng tay vỗ một cái bốp lên vai cô. Tức giận lên tiếng.

"Ăn nói như vậy à, không sợ bọn trẻ bắt chước."

My chán chả buồn nói, chỉ nhàn nhã lên tiếng.

"Thế chuyện gì xảy ra, anh ăn phải phân thật ư."

"Em lập tức bỏ cái từ đó đi. Mà hôm nay cứ như đạp trúng phân í, xui tận mạng."

Cô dùng tay lau mồ hôi trên trán. Một người ăn phân còn một người đạp phân. Chắc anh thơm hơn em nhỉ. Nhưng tất nhiên đây chỉ là ý nghĩa trong đầu, liền lấy lại tinh thần nghe anh nói tiếp.

"Hôm nay đến nhà trẻ đón chúng nó, liền bị một cô gái đuổi đi, còn nói là anh muốn bắt cóc cháu của mình, thật vớ vẩn. Chưa hết, cô ta còn dọa anh nếu không đi liền báo cảnh sát, đến lúc đó anh tha hồ 'bóc lịch'. Nếu hai đứa nhóc chưa chạy ra có khi anh bị bắt thật đấy."

Nuốt khan một tiếng, lại tiếp tục kể.

"Mà một ca sĩ nổi tiếng như anh cô ta lại cư nhiên không biết. Sau đấy biết mình lầm còn không thèm nhận lỗi, lại còn chỉ vào người anh nói trong lưu manh như vậy muốn người ta nghĩ tốt cũng khó. Thật là không biết lí lẽ." 

Tùng nói say sưa như kể chuyện cổ tích nhưng không hề biết sau này anh sẽ si tình cô gái kia như thế nào, nhưng đương nhiên, đấy là chuyện sau này.

Anh kể xong liền trừng mắt nhìn cô em họ quý giá kia đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. 

"Anh chưa từng nhìn bản thân mình à. Người ta nhìn thấy mái tóc cam rực của anh là thấy dáng vẻ lưu manh rồi. Chưa kể đến cách ăn mặt nữa. Ai đời đi đón con nít mà ở trường mẫu giáo lại mặc áo cộc tay, quần thì rách lung tung lên. Còn nữa, tai còn đeo bông, cổ còn đeo dây chuyền hầm hố như thế. Không dọa người ta sợ mới là lạ.''

"Em nói thì hay lắm, nhìn chồng em đi. Đường đường là giám đốc công ty mà cũng nhuộm tóc đấy thôi. Cùng lắm anh là cam thì cậu ta là trắng, có khác nhau sao."

Nghe mình được đề cập tới, Khánh lập tức lên tiếng.

"Căn bản là rất khác nhau. Chính là khác ở khí chất."

"Cậu muốn chết rồi đúng không."

My bỏ cuộc nhìn hai người đang hằm hè nhìn nhau, lên tiếng trước.

"Tùng! Anh chơi với hai đứa nhỏ đi. Em với Khánh đi nấu cơm. Đói quá rồi."

"Ừ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Khánh, anh xem, có phải em nấu lên tay nghề rồi không."

"Vẫn như vậy, một chút tiến bộ cũng không có."

Nói xong liền chán nản trực tiếp kéo dây tạp dề, đeo vào người mình. Thuần thục mà nấu nướng, không thèm liếc nửa con mắt nhìn cô.

My bị ngơ liền tức, ôm lấy anh từ phía sau.

"Khánh. Sáng nay anh vẫn chưa chào em."

Anh khẽ nhếch môi. "Bây giờ là mười giờ trưa, vẫn muốn chào buổi sáng ư."

"Có anh vẫn muốn. Không thích thì thôi, cứ làm như em cần lắm í. Chỉ là......."

Cô vẫn chưa nói hết câu liền bị anh bế bổng lên đặt ở trên kệ bếp. Không nói nhiều lời thì thầm vào tai cô "Ai nói, anh vẫn cần." Mạnh mẽ bá đạo ép môi mình lên môi cô mà hôn, cư nhiên không thèm để ý bên ngoài phòng khách có ai. My bị hôn đến hô hấp cũng khó thực hiện, đập nhẹ lên vai anh ý bảo ngừng lại. 

Khánh tiếc rẻ rời môi, để mặc cho cô gục mặt vào ngực mình. Thì thầm vào tai cô.

"Hôn bao nhiều lần rồi vẫn vậy. Không phải bảo em hít thở sao."

"Anh lại dám...."

À...vâng. Tội nghiệp cô gái kia, chưa nói xong liền bị anh cường hôn lần hai. Đến khi cả hai mệt lả mới buông nhau ra. 

Hôn xong rồi vẫn không ngừng đùa nghịch môi cô, thì thầm nhỏ vào chiếc tai đỏ rần kia.

"Em đừng tưởng như vậy là xong, tối nay sẽ đòi em trả nợ."

Cô trố mắt nhìn người mà mình gọi là chồng, phun ra hai chữ "Sắc lang" sau đó liền bỏ chạy một mạch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến đây là kết thúc nha, kết thúc rồi. Hãy vote và comment nào.






loading...