Fic Vin Zoi Di Het Mot Vong Em Moi Nhan Ra Anh Hoan Cau Hon Khong Can Hoa Nen U

Vote và com nào.........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh ngồi gục trên ghế sô pha, ánh mắt chăm chú nhìn lên lầu, mong chờ một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Bây giờ là hơn 7 giờ tối rồi mà.

Khánh chống tay ngồi dậy, ỉu xìu cầm khay thức ăn trong bếp bước lên lầu. Anh cầm khay thức ăn đến trước cửa phòng cô, tay gõ cốc cốc, giọng lo lắng.

"My, em ghét anh cũng được nhưng phải ăn cơm tối. Cẩn thận bệnh dạ dày của em."

Ai đó trong phòng thoáng chốc rung động, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng. Ai bảo anh lừa em, phải phạt một lần mới đúng chứ.

Khánh đứng ngoài cửa thở dài, đặt khay thức ăn trước cửa phòng, tay nhanh chóng rút điện thoại ra.

"Ting"

My hết hồn nhìn điện thoại ra xem, tin nhắn từ "Khánh Bảo Bối", cô quay phắt đi không thèm đọc. Phóng lao phải theo lao chứ, đang giận mà để cho bên kia người ta nhìn thấy chữ "đã xem" to chổ bố như thế thì còn mặt mũi nào........

Cùng lắm được mười lăm tiếng, liền không nhịn được mở mở điện thoại lên.

-Tin thứ nhất-

"Anh để thức ăn ngoài cửa cho em rồi, mau ra lấy ăn đi."

-Tin thứ hai-

"Không cần giận anh nữa, mau ra lấy đồ ăn."

-Tin thứ ba-

"Anh đã về phòng rồi, mau ra lấy đồ ăn."

-Tin thứ tư-

"Xin lỗi mà! Anh chỉ muốn khoe mẹ thôi, nếu em không thích thì anh sẽ không làm vậy nữa đâu."

My tắt điện thoại, ấm lòng đi ra mở cửa phòng, bưng khay thức ăn vào trong, tâm trạng vui vẻ khó tả.

Trong khay thức ăn ăn còn có một vỉ thuốc đau dạ dày, và một cái hộp bằng giấy, trông nhỏ xinh lắm.

Cô đặt khay thức ăn xuống bàn, nhẹ nhàng cầm cái hộp giấy kia lên. My hoảng hốt nhìn vào bên trong chiếc hộp. Một mảnh giấy, và một chiếc nhẫn.

My đánh rơi cái hộp xuống sàn, cô ngồi khuỵu xuống, bàn tay nhỏ nhắn run run mở tờ giấy.

"Trần Khởi My, em có đồng ý lấy anh không. Mà anh dùng hết tiền để mua nhẫn cho em rồi nên không có hoa, có quà đính ước đấy "mì siêu hạng của Khánh Bảo Bối, kèm theo một cốc xoài lắc". Qùa tuyệt thế còn gì, chắc chắn phải đồng ý đấy nhé.

Cô bám vào cái thành bàn để đứng dậy, đúng là có món mì của anh và xoài lắc thật này. My nhoẻn miệng cười, tên này, cách cầu hôn cũng chẳng giống ai.

My lấy cái nhẫn trên bàn đeo vào tay, chạy ào xuống lầu tìm anh.

Trên sô pha, bóng lưng cao gầy trông cô đơn tội nghiệp đang chăm chú gõ máy tính, ánh mắt thoáng buồn lướt khắp màn hình.

Cô nhẹ nhàng tiến lại phía anh, dùng cả hai tay để ôm chầm lên cổ anh từ đằng sau, giọng nghẹn ngào nói.

"Cảm ơn anh."

Khánh hết hồn nhìn cánh tay trắng nõn đang ôm mình, ánh mắt tập trung vào ngón tay đeo nhẫn của cô. Anh ngẩn người một lúc, nhanh chóng xoay đầu mình lại, dùng lực áp hai môi lại với nhau, hôn mạnh bạo không tha.

My cũng rất vui vẻ, nhiệt tình đáp lại, ôm chặt anh hơn.

Sau một hồi lâu Khánh mới buông cô ra, anh thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng, đôi mắt đang phủ một tầng hơi nước trông thật đẹp.

Anh trực tiếp đứng dậy, bế bổng cô đặt lên đùi mình, ôm chặt cô trong lòng, mặt vùi vào hõm vai cô mà hít lấy hít để mùi hương gợi cảm. Giọng cưng chiều hỏi:

"Có thích không."

"Thích thì có thích nhưng anh làm sao vậy. Cầu hôn mà không hoa không nến như vậy mà coi được ư, ít ra cũng có một bó bông. Anh lại cầu hôn em bằng một đĩa mì và xoài lắc, thật khác người."

Khánh ngờ mặt ra nhìn cô gái trong lòng, rốt cuộc em là thể loại gì vậy.



loading...