Fic Vin Zoi Bao Boi A Em Chay Di Dau Hoan Chuong 2 Ten Dang Ghet

"Kính chào cô chủ."

Vừa bước vào ngôi nhà là My thấy choáng ngợp rồi. Nhà cô không phải nghèo hay gì nhưng ngôi nhà xa hoa thế này thì cô chưa từng nghĩ đến. Rốt cuộc ba mẹ cô làm sao kiếm được căn nhà này cho cô ở, trừ phi........

"Vợ yêu..........."

Ở trên lầu bỗng nhiên có một tên con trai phóng xuống bám dính lấy My, lại còn thốt ra hai chữ kia làm cô nổi hết da gà da vịt. Người làm thì giật mình nhìn cậu chủ của mình. Họ biết là cậu không phải thuộc dạng lạnh lùng, nhưng trong nhà thì cậu trầm tính và ít nói lắm, tại sao lại........

"Này tên kia, cậu là ai mà cứ ôm tôi thế, ba mẹ tôi đâu"- My ngơ ngác hỏi trong khi vẫn nhìn láo liên trong nhà.

Khánh ho khan một tiếng, buông My ra. Ra là ba mẹ vợ chưa nói gì. Nhưng mà bây giờ cô ấy biết cũng chưa muộn. "Anh là Nguyễn Văn Khánh, chồng tương lai của em. Ba mẹ em đã gửi em đến đây cho anh chăm sóc, thì anh phải chăm sóc cho "vợ tương lai" tận tình một chút. Em không thấy nãy giờ mọi người chào đón em rất nhiệt tình sao. Bây giờ em lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi ha." Sau khi nói xong thì lập tức cô một cô gái dáng người xinh xắn ra vẻ muốn chỉ đường cho cô

My đơ ra một chút sau đó phát hoảng lên. Đúng là cách đây mấy hôm ba mẹ có gọi điện thông báo về chồng...chồng gì đó, nhưng lệch múi giờ nên cô không nghe rõ, lại nghĩ là nói vui. Thật hại người ta khóc không ra nước mắt. Bây giờ muốn từ chối cũng không được

My liếc nhìn sang thằng nhóc đang hớn hở nhìn mình nãy giờ. Thật muốn cốc một cái lên đầu a. Ba mẹ cô cũng hết người chọn hay sao mà chọn ngay thằng nhóc trẻ con này. Cô nghiêm túc đẩy "thằng nhóc" kia ra khỏi người. Cao giọng nói:

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi mà xưng anh với tôi hả." My nói bằng giọng tin chắc chắn là thằng nhóc này nhỏ tuổi hơn mình. Thậm chí là vài tuổi luôn í.

"Tuổi của em không phải anh không biết, mà đúng là anh ít tuổi hơn em đấy. Nhưng sau này chúng ta lấy nhau rồi, không phải xưng hô là chị em đấy chứ. Em cũng nên làm quen đi, "vợ yêu" ah"- Khánh cười cười ma mãnh nhìn My nói.

My sau khi nghe câu nói từ con người này lập tức rùng mình một cái. Sao lại có một cái đầu nghĩ ra một câu nói như thế chứ. Cô bực tức nhìn một cái rồi gạt anh sang một bên mà bước theo cô gái vừa nãy. Không ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ một lần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My bước xuống phòng ăn tối thì đã thấy Khánh ngồi đấy, mặt bất mãn ngồi đối diện với anh.

Khánh hơi ngẩn ra một chút nhìn người con gái đối diện mình. Lúc này cô đang mặc áo thun trắng với quần đùi ngắn, mái tóc dài xõa ra vẫn còn vương hơi nước, đôi môi nhỏ hồng cong lên vẻ không đồng ý. Thật làm ai đó mê mẩn.

Khánh ho khan một tiếng, lập tức dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình đi. Cúi gằm mặt xuống vừa ăn vừa nói. "Em ăn nhiều vào cho có sức khỏe. Ngày mai sẽ đưa em đi làm."

My hơi bất ngờ nhìn Khánh, cất giọng ngạc nhiên nói."Ngay cả nơi làm việc của tôi anh cũng nhất thiết phải biết sao."

"Chắc chắn rồi. Chả có điều gì về em mà anh không biết cả." Khánh giọng hơi cười cười nói.

Tối đó, mỗi người ở mỗi phòng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Chắc chắn tương lai sẽ đầy sóng gió nhưng vận mệnh sẽ thay đổi không ngừng.



loading...