Fic Vin Zoi Bao Boi A Em Chay Di Dau Hoan Chuong 14 Chao Ba Me

Thời tiết hôm nay không được tốt, trời đang mưa to. Nhưng có một điều trái ngược. Bên trong căn phòng kia như tỏa ra hơi ấm hạnh phúc. Trên chiếc giường màu trắng đó có một nam một nữ, ôm nhau ngủ thật hạnh phúc. Trên môi cả hai đều nở nụ cười mãn nguyện. Nhìn thật giống một cặp thiên thần, thật không ai nỡ đánh thức.

Có một cặp vợ chồng ngồi bên thành giường nhìn ngắm cặp thiên thần kia vui vẻ, nhìn nhau cười ngọt ngào. Họ lặng lẽ đứng lên, rời khỏi căn phòng nhẹ nhàng, không đánh thức đôi trẻ kia dậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My thức dậy trước Khánh, bước xuống giường thật nhẹ, không muốn đánh thức anh dậy. Đứng sững người lại nhìn anh, miệng nở nụ cười thật tươi. Tình trạng ngủ chung này bắt đầu từ lúc chân cô bị thương. Khánh nói phải chăm sóc cô 24/24 thì mới mau khỏi. My lúc đầu cũng từ chối nhưng anh cương quyết quá nên thôi, cũng không có gì quá .T/g: quá lắm lun í chị. Ngược lại, cô còn trưng dụng anh nhiều hơn. Sau một vài ngày, My tự nhận thấy anh như một cái gối ôm, rất tuyệt. Của trời cho, tại sao không dùng.

My dứt khỏi suy nghĩ, đi làm vệ sinh cá nhân, trên môi vẫn cười tươi. Sau khi cô đi rồi, con người gian xảo nằm trên giường mới mở mắt, cười nhếch mép.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My cúi sát xuống mặt Khánh, tay lay lay anh dậy. Người con trai nằm kia nhanh chóng chồm dậy, hôn lên môi cô một cái chóc.

"Chào buổi sáng." Khánh cười hì hì.

"Anh là đang làm gì." My hét to cực độ, giọng run run tức giận nhưng ai nghe kĩ trong giọng điệu lúc nãy có một chút ngại và.........thích thú. T/g bó tay chị nhà.

Tất nhiên, điểm đó cũng không qua mắt Khánh. Lập tức hôn lên má My một cái chóc. Hai tay đút túi quần, cười gian nói.

"Đó là cách chào buổi sáng của anh. Em không phải rất thích sao."

"....."

"Ah lập tức đi đánh răng cho em. Gấp......."

My ngại đến nỗi tai đỏ gay. Nói xong một câu lập tức quay mặt ngồi phịch xuống giường.

Khánh cười lớn, bỏ đi không nói câu nào.

Tất nhiên, cảnh vừa rồi đều được hai người ở ngoài cửa chứng kiến hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khánh bế My bước xuống lầu. My chưa kịp la hét đã bị Khánh chặn họng.

"Chân em đang đau."

My bĩu môi cãi lại.

"Chân em đã hết từ lâu. Đừng lợi dụng a."

"..."

"Sao anh không nói gì."

Khánh chẳng thèm nhìn vào mặt My nữa, bế nhanh cô xuống lầu. Đến trước bàn có mộ cặp vợ chồng ngồi nghiêm túc. Cúi gập người một góc 90 độ, chào lễ phép.

"Sao ba mẹ về mà không nói con."

"Con rể, không cần."

My nhìn kĩ khuôn mặt hai người trên ghế. Cái gì mà ba mẹ, con rể, lẽ nào................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote và comment cho Bé thì tối nay sẽ ra chương mới. Thân yêu.



loading...