#28: Lộ tẩy

- Chết tiệt! Thằng họ Min đó lừa hết chúng ta rồi!

Kim lão gia đập bàn trước Park chủ tịch, Park Jihyun và Kim Taehyung.

- Sao? Ý ngài là sao? - Park Jihyun vẻ mặt hoang mang.

- Thật ra nó không bị mất trí nhớ! Nó chỉ đang lừa gạt hết tất cả chúng ta mà thôi. Đúng là chết tiệt!

Kim lão gia thốt ra làm cho Jihyun và Taehyung không khỏi sốc. Tình hình trong căn phòng bây giờ vô cùng căng thẳng.

- Nếu bây giờ chúng ta có động thái, Min gia chỉ cần một cái click chuột có thể khiến cho cả hai tập đoàn chúng ta biến mất - Taehyung lo lắng tiếp lời.

- Phải làm sao bây giờ? - Jihyun nhăn mặt.

----

2 tháng sau, Park gia rơi vào khốn đốn phải rời Hàn sang Pháp sinh sống, Kim Gia ở trong trạng thái gần như phá sản nhưng cũng may vì năng lực của Jeon Jungkook nên đã cứu vãn được ít nhiều.

- Thằng khốn!

Kim lão gia tát vào mặt Taehyung thật mạnh.

- Mày đi ra khỏi nhà tao ngay! Mày chỉ biết phá hoại thôi, nhìn Jungkook xem! Nó là người ngoài nhưng lại giúp được công ty, còn mày, mày làm được gì?

Lòng tự ái dâng lên cao, Kim Taehyung nóng giận đập vỡ lọ hoa đắt tiền gần đó rồi nhanh chóng chạy ra cửa leo lên xe đi vụt mất, Kim lão gia vì sốc, lên cơn đau tim làm cho Kim phu nhân không khỏi lo lắng.

--

Min Yoongi và Kim T/b cuối cùng cũng mua được nhà riêng.
Min Yoongi lúc này một tay bế con một tay nêm nếm thức ăn, bé con ngủ gật trên vai bố nó, Yoongi nhễ nhại mồ hôi, loay hoay nấu cơm đợi vợ về.

- Chồng à! Em bảo anh cho con ngủ thế con đã ngủ chưa thế anh?

Anh lật đật chạy ra cửa, thấy anh trong bộ dạng đó, cô liền ôm lấy bé con, lấy miếng khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi cho chồng rồi hôn trên má anh cái "chụt"

- Anh vất vả rồi! Yêu anh!

Nói rồi ngại ngùng bỏ lên phòng, dưới kia là một tên ngốc đang đứng cười một mình =))

Mỗi lần bên anh như vậy cô thấy hạnh phúc lắm, quá khứ anh đã từng không tốt với cô nhưng hiện tại cô không đoái hoài gì đến quá khứ nữa, đối với cô, chỉ cần là Min Yoongi thì mọi thứ đều trở nên hoàn hảo.

--

Taehyung đang ở bờ sông Hàn với chai soju trên tay, hắn vừa uống vừa nghĩ lại những việc trước đây mình đã làm..
Rồi suy nghĩ nào đó khiến hắn vụt nhanh đến nhà T/b.

Nghe tiếng gõ cửa, T/b ra mở cửa..

- Tae..Taehyung..

-...

- Anh đến đây làm gì?

Đột nhiên Yoongi từ trong đi ra..

- Aha anh bạn! Đến đây làm gì? Nếu không có gì quan trọng tôi nghĩ là cậu không nên đến đây.

Taehyung nhìn vào mắt Yoongi, bình tĩnh nói..

- Tôi thua rồi.

- Ý cậu thế nào?

- Kim Gia đã không còn thuộc về tôi nữa, cậu muốn lấy cứ việc!

-.....

Sau đó hắn nhìn sang T/b..

- Anh xin lỗi.

- Không có sao đâu. Anh nhận ra là tốt rồi.

- Có lẽ anh sẽ rời Seoul đến một nơi khác sinh sống...

- Vậy chúc anh luôn thành công...

Nhưng nghe vợ mình ngọt ngào với kẻ khác thì có người kế bên lại tỏ ra khó chịu..

- Ngọt ngào nhỉ?

Sau đó anh quay sang nói nhỏ với T/b

- Em chết chắc với anh!

- Anh thôi đi!

Taehyung đột nhiên im lặng, quay lưng bỏ đi, trông hắn lúc này đáng thương đến nỗi khiến T/b có chút thương cảm, trời cũng có chút gầm nhẹ, lấy cái ô trong nhà, chạy vụt thật nhanh ra đưa cho anh.

- Taehyung à, anh cầm cái này đi, xem như đây là quà tạm biệt giữa hai chúng ta.

Ánh mắt Taehyung ngấn lệ.. không cầm được cảm xúc, anh ôm cô vào lòng, như một cái ôm tạm biệt, và có một người đang điên tiết lên.

Sau khi trở vào nhà, T/b không thấy Yoongi đâu cả, bước lên phòng thì ra anh nằm trên đấy.
Đêm hôm đó, anh chẳng đoái hoài gì đến cô, ngủ cũng quay lưng về phía cô...

- Yoongi à..

Cô chọt chọt ngón tay vào lưng anh..

- Đừng làm phiền tôi!

- Anh giận em?

- Ừm.

- Chuyện Taehyung sao?

- Ừm.

- Tại sao anh không thông cảm cho em? Chuyện đó là bất đắt dĩ Yoongi à..

- Tôi không muốn nghe.

- Anh luôn trách em không tin tưởng anh, vậy còn anh? Anh chỉ biết nghĩ cho anh mà thôi!

Cô ấm ức khóc, bỏ chạy sang phòng kế bên. Anh thấy nhói, nhói ở tim, vì người anh yêu khóc vì anh thêm lần nữa mất rồi..

Bước xuống giường, sang phòng kế bên, gõ nhẹ cửa..

- T/b à.. em mau mở cửa!

- (im lặng)

- T/b!!!

- (vẫn im lặng!)

- Dù sao anh cũng là chồng em! Em không được làm vậy với người lớn hơn em 5 tuổi đâu! ( đa nào đi xem burn v chc biết cái này) =)))))

Cô mở cửa, mắt sưng húp lên vì khóc, thấy bộ dạng của vợ mình như vậy, anh khẽ ôm cô vào lòng..

- Được rồi, về phòng ngủ với anh! Mau!

- Không! Anh chẳng thương em nữa..

- Em biết mè nheo với anh nữa sao? *tay bẹo má*

- Em nói thật chứ bộ!

- Về phòng đi, đột nhiên anh muốn cho Yoonsoo có em quá đi mất!

Nói rồi anh bế cô về phòng.. và đêm hôm đó.. à thôi tự tưởng tượng =))))

----

Tui định viết đoản :)) Mọi người thấy sao? :<

loading...

Danh sách chương: