#24: Sự thật

T/b rời bệnh viện trong trạng thái thiếu ổn định thì gặp Taehyung, anh từ ngoài bước vào, hình như anh đến thăm Yoongi..

- T/b... em bị làm sao thế?

- Tôi không sao.

Cô bỏ quên ánh mắt của hắn mà bỏ đi, hắn lôi cô lại..

- Yoongi đã làm gì với em ? Đúng không? Đúng là thằng khốnn!

- Anh mau buông tôi ra!

Cô hất tay Taehyung, chạy về phía đường đón taxi, Taehyung quay lại nhìn bóng chiếc taxi mất hút rồi mới lật đật chạy lên phòng Min Yoongi thì thấy Park Jihyun vợ cũ của mình cũng đang ở đó..

- Sao cô lại ở đây?

- Kim.. Taehyung... ? Em chỉ là đến thăm ảnh...

Hắn không quan tâm, kề sát mặt Yoongi và nói bằng giọng điệu khiêu khích:

- Công nhận tôi cũng thấy thương cậu thật, bây giờ đến vợ mình cũng không còn nhớ thì làm được cái gì nhỉ? Chi bằng để tôi chăm sóc cho vợ con cậu vậy..

- Tôi không biết cậu là ai cả, mau đi ra ngoài!

Kim Taehyung nhếch mép cười nhẹ, ánh mắt lạnh tanh chĩa về phía Jihyun..

- Ra ngoài gặp tôi!

Nói xong hắn đút tay vào túi quần bỏ ra ngoài, Jihyun bỏ ra theo.,

- Có việc gì?

- Tôi muốn cô hợp tác với tôi trong phi vụ lần này

- Ơ.. chúng ta đã li hôn rồi Taehyung à, anh còn muốn gì ở tôi?

- Cô nghĩ là tôi sẽ cần cô hay sao? Tôi chỉ muốn cô giúp tôi tách Yoongi và T/b ra khỏi nhau, còn Yoongi, cứ giao cho cô, hiện tại hắn ta mất trí nên không biết gì đâu.

Jihyun cảm thấy việc này đều có lợi cho đôi bên nên đã đồng ý.

"Kim T/b, cô tách tôi ra khỏi Taehyung dễ dàng như vậy, thì để xem tôi tách cô ra khỏi Yoongi dễ như thế nào" - Jihyun nghĩ với ánh mắt sắc bén.

---

T/b từ hôm đó không đến bệnh viện nữa nếu có đến cũng chỉ vì nhớ anh mà đứng ngoài nhìn anh qua tấm kính, cô biết cho dù bây giờ cô có vào ôm anh, nói yêu anh thì anh cũng chẳng biết cô là ai.
Yoongi còn phải mất vài ngày nữa mới xuất viện, Mẹ Min buồn lắm, bà rất lo cho T/b, sợ con bé lại nghĩ tiêu cực.
Yoonsoo thì ngày càng mau lớn, càng lớn càng giống Yoongi..

--

Sau khi xuất viện về nhà, Min Yoongi luôn được chăm sóc bài bản từ Min Gia, chuyện ở công ty tạm thời T/b đang điều khiển, phải nói cô làm việc khéo léo vô cùng dù chỉ mới nắm giữ chức vụ cao thế này.

Trên đường đi làm về, cô ngồi tại bờ sông Hàn, vừa khóc, vừa uống bia, tâm trạng đau như cắt..
Mỗi ngày cô đều phải đối diện với Yoongi, hai người đã có khoảng cách với nhau thực sự.
Yoongi cũng đang đi dạo ở sông Hàn một mình cho tâm trí thoải mái thì bắt gặp T/b trông trạng thái say sỉn, anh chạy lại..

- Này! Sao uống nhiều như vậy chứ Kim T/b?

Cô ngước lên nhìn, nhận ra đó là Yoongi nên đã đứng dậy, nhìn anh trong trạng thái say sỉn, chỉ tay vào mặt anh

- Min Yoongi! Anh là cái đồ đáng ghét...! Tôi ghét anh... Min yoon..gi..

Nói xong ngã lịm vào người anh, mê man..

- Em say quá rồi, để tôi đưa em về..

Anh đưa cô về Min Gia, đưa cô vào phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, không quên nựng Yoonsoo một cái trước khi rời khỏi phòng.

- Em yêu anh... Min Yoongi...

Cô bất giác nói mê man, Min Yoongi vuốt nhẹ má cô, không làm chủ mà hôn lên đôi môi của cô...

--

Về đến phòng, Yoongi vô thức hét lên thật to, đập vỡ mọi thứ xung quanh, dì quản gia và mẹ Min giật mình chạy lên thì đều bị anh đuổi ra ngoài. Rốt cuộc là sao đây Min Yoongi?

Anh ngồi xuống cạnh giường, kiệt sức, tay cầm chai soju mà uống và nghĩ về những chuyện đã xảy ra..

--- Ngày hôm Yoongi bị tai nạn---

Trong bệnh viện, anh đã tỉnh, anh nghe tiếng tít tít của máy đo, nghe mùi thuốc sát trùng và thấy đau phần đầu...

Bác Sĩ: Cậu đã tỉnh rồi sao cậu trai?

Yoongi: Người nhà của tôi đâu?

Bác Sĩ: À, họ đang ở ngoài, tôi sẽ đi thông báo với họ ngay

Yoongi níu tay vị bác sĩ lại

- Khoan đã...

- Sao thế? Cậu không khoẻ chổ nào?

- Hãy nói với họ là tôi bị mất trí nhớ... làm ơn.. bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả cho bác sĩ!

Anh biết rõ là Kim lão gia là người tông anh nhưng trốn tránh, âm thầm không một lời xin lỗi, chuyện của anh trước đây cũng bị Park Gia và Kim gia chơi bẩn, anh sẽ lợi dụng tai nạn này mà đánh bại bọn họ.
Nhưng anh đã lỡ để chuyện thù hà cá nhân mà ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng đến đứa con trai duy nhất của mình. Anh sẽ nói rõ ràng cho họ hiểu vào một ngày đẹp trời nào đó.

Ngày ôm Jihyun ở bệnh viện là do anh không thấy T/b đứng ngoài tấm kính, anh cố lấy lòng tin từ Jihyun, nhưng không ngờ mọi chuyện đã đi quá xa, khiến anh không thể tự chủ được mà tự trách mình hằng ngày hằng giờ. Những ngày hôm đó, không ai biết rằng T/b không đến bệnh viện anh đã trông chờ em đến và buồn bã đến độ nào, chỉ muốn gọi cho em một cuộc để nói rằng "anh nhớ em, anh yêu em" nhưng lại chẳng can đảm gửi đi, từ bao giờ khoảng cách giữa họ lại xa như thế này?

"Đừng ghét anh, Kim T/b... làm ơn.. xin em..."

--
[Tóm tắt]

Min Yoongi sau khi thành lập một công ty con thì lập tức kí hợp đồng hợp tác cùng Kim Gia và Park Gia, họ cho rằng là anh đang mất trí nhớ nên chủ quan vô tình bán cổ phần cho Yoongi, làm Yoongi trở thành đại cổ đông của cả hai bên trong vòng thời gian ngắn.
Họ luôn có tư tưởng sẽ ăn trọn YGS nên không ai ngờ rằng những chuyện không hay xảy ra.

Min Yoongi dạo này luôn bị đeo bám bởi Park Jihyun. Cô luôn tỏ ra là người tốt bụng trước mặt anh. Còn Kim T/b thì luôn bị Taehyung làm phiền, hắn còn yêu cô, hắn muốn cô biết điều đó.. nhưng trong tâm trí của cô bây giờ chỉ có ba chữ Min Yoongi cho dù anh có mất trí hay có là ai khác thì vẫn một lòng yêu thương anh hết mình.

loading...

Danh sách chương: