1: Số nợ khổng lồ

   Cô là Kim T/b, sinh ra trong một gia đình vốn dĩ không giàu có, gia thế bình thường. Từ nhỏ cô sống với bố và anh hai cô -Kim Seokjin. Bố cô là một người suốt ngày chỉ biết rượu và rượu, tiền của hai anh em kiếm được, bố cô chỉ biết lấy nó mà ăn xài phung phí. Một thời gian dài, nhà cô nợ nần chồng chất cũng tại bố cô, số lương ít ỏi của hai anh em cũng chẳng đủ để xoay xở.
Đang trên đường đi làm về, T/b suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, cô không biết làm thế nào để có thể trả đủ số nợ mà nhà cô đang mắc phải. Đột nhiên trước mắt có cướp, người bị cướp là một người phụ nữ trung niên, có vẻ rất giàu có. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng rượt theo tên cướp, chạy một lúc thì cô đuổi được hẳn, vật hắn xuống, ngay chổ đông người nên nhiều người đã bắt hắn ta lại nộp cho cảnh sát. T/b cầm trên tay chiếc túi của người phụ nữ kia, trả cho bà ấy.
Bà rất vui mừng, trông bà ấy thật phúc hậu.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm ! Trông cháu thật xinh đẹp ! Nhà cháu ở đâu ?

- Vâng nhà cháu ở gần đây thôi ạ !

- Nếu không phiền xin cháu đến nhà ta dùng bữa cơm coi như lời cảm ơn vậy !

- Cháu cảm ơn nhiều nhưng bây giờ cháu có việc phải đi rồi ạ !

Nói rồi cô cúi chào bà rồi tiếp tục đi về nhà. Bà ấy còn chưa biết tên cô, tỏ ra hối tiếc ra mặt.

Về đến nhà thì cô lại thấy đám người xã hội đen đến nhà cô đòi nợ. Họ đánh bố cô, đạp đổ hết mọi thứ trong nhà cô.

- Này..! Các người dừng lại ! Các người làm gì đó ?

- Đòi nợ ! Đơn giản !

Một chàng trai đẹp trai cao to từ phía sau bước tới.

Cô hướng mắt nhìn anh ta với ánh mắt sắt bén hơn bao giờ.

- Kêu đàn em của anh về đi, còn nợ thì tôi sẽ trả từ từ cho anh !

Hắn ta bước tới, nâng cằm cô lên và nhếch môi:

- Có chắc cô em sẽ trả đủ chứ? Số tiền có lẽ không bé đâu !

Cô hất tay anh ra, mạnh mẽ nhấn mạnh từng chữ:

- Tôi sẽ trả hết cho anh !

Anh ta dí sát mặt cô:

- Min Yoongi.. nhớ lấy tên tôi !

Nói xong hắn ta quay mặt bỏ đi và gọi đàn em hắn ta quay về.

Ở đằng xa người phụ nữ trung niên khi nãy bước tới, hoá ra là bà theo chân cô đến tận nhà cô.

- Ơ... chào cô... sao cô biết nhà cháu ?

- Ta đi theo cháu. Xin lỗi vì ta chỉ muốn gặp gia đình của cháu chỉ để cảm ơn, hoá ra thật bất ngờ...

- Sao ạ ?

- Thì ra cháu là con ông Kim

- Cô... cô quen với bố cháu sao ?

- Người đến đòi nợ khi nãy là con trai duy nhất của bác !

Câu nói làm cô thẩn thờ ra mặt, không lẽ bố cô thiếu nợ nhà bà ấy sao ?
Cô chưa kịp nói thì bà ấy lên tiếng:

- Cho ta gặp bố con một lúc.

- Vâng ạ.

---

Trong nhà, một người đàn ông tàn tạ vì rượu và một người phụ nữ cao sang ngồi đối diện nhau. Trông thật có khoảng cách về gia thế.

- Tôi có một ý kiến này cho ông Kim.

- Min Phu Nhân cứ nói.

- Ta thấy Kim T/b là một người tốt, con bé rất ngoan, rất lẽ phép. Ta đặc biệt thích con bé, ông nghĩ sao nếu ta nhận con bé làm con nuôi? Nếu ông đồng ý cho con bé sống với ta, ta sẽ giảm đi 1 khoản nợ cho ông thậm chí còn cho ông thêm tiền.

Ông Kim nghe đến tiền thì như mờ mắt, gật đầu lia lịa.

- Được quá rồi còn gì, hehe Min phu nhân quả là tốt tính mà !

Nghe được câu chuyện, Seokjin từ ngoài đi vào, phản bác:

- Bố ! Bố định bán em gái con sao ? Không được ! Con không đồng ý!

Ông Kim có vẻ tức giận, quát:

- Tao bán em mày khi nào hả thằng kia ! Mày mau cút đi chổ khác !

Min phu nhân đứng dậy:

- Coi như chúng ta đã đồng tình với nhau nhé ông Kim! Còn cậu cứ yên tâm, tôi sẽ đối đãi tốt với con bé ! Vì tôi không có con gái, lại gặp đứa bé này rất tốt, nên tôi cảm thấy...

- Đủ rồi !!

Seokjin quát lớn ngắt lời vị phu nhân kia, bà ta không quan tâm, một mạch đi ra khỏi cửa. Ra đến cổng không quên mỉm cười với T/b:
- Ta về nhé ! Chào con !

- Con chào cô ạ !

Sau khi tiễn bà ấy, T/b chạy vào nhà xem tình hình như thế nào mà anh hai lại lớn tiếng như thế.

- Có chuyện gì vậy anh hai ?

- Bố muốn bán em cho vị phu nhân lúc nãy !

Cô hốt hoảng quay sang nhìn bố

- Bố !! Chuyện này là sao ?

Ông ta lắp bắp giải thích:

- T/b à.. K.. không phải vậy... nếu con sang nhà bà ấy ở, nhà chúng ta sẽ được giảm nợ ..!

Seokjin tức giận:

- Nợ thì con và em từ từ có thể đi làm kiếm trả, tại sao bố lại làm như vậy?

T/b khóc chạy lên phòng khoá chặt cửa. Tại sao người bố duy nhất mình yêu thương lại có thể vì tiền mà bán đứa con gái này chứ.
Cả đêm hôm đó, cô suy nghĩ không ngủ, anh hai biết cô buồn, gõ cửa định an ủi nhưng cô cũng chẳng mở.
Cô suy nghĩ nếu như mình sang nhà họ Min ở, họ sẽ đối xử với cô ra sao, trông vị phu nhân đó cũng không quá xấu xa, nhưng con trai bà ta... Còn nếu không sang đó thì nhà cô bao giờ mới trả được khoảng nợ khổng lồ đây?
Cô suy nghĩ đến sáng thì thâm quầng cả mắt. Cô mới gọi bố và anh hai để nói chuyện.

- Bố à, anh hai à.. con quyết định rồi..

- Sao ? - cả hai người đều quay sang hỏi

- Con sẽ sang nhà Min phu nhân.

Seokjin quát:

- Mày điên à? Rồi người ta có đối đãi tốt với mày không??

- Em nghĩ nhiều rồi, nếu em sang đó chúng ta sẽ được trừ nợ. Sẽ không ai đến nhà quấy rối chúng ta nữa anh à !

Bố cô bất ngờ đắc ý:

- Nó nói đúng ! Hãy để nó đi đi! Min phu nhân nhân từ lắm, bà ta sẽ không hại nó đâu ! Mày cứ làm quá ! Với lại Min gia giàu có như thế tha hồ cho con bé ăn sung mặc sướng !

Seokjin: - Bố có thương T/b không vậy? Vì tiền mà cho con bé qua nhà người lạ ở! Rốt cuộc bố có phải bố nó không??

Ông ấy đứng dậy đấm vào mặt Seokjin.

- Mày dám nói như thế ư?

- Đủ rồi!

T/b bỏ đi lên phòng, cô lại một lần khóc. Cô nghĩ quyết định của mình là đúng, chỉ còn cách này thôi.

loading...

Danh sách chương: