Ff Taehyung Fan Ho Yeu Roi Moi Cuoi Minh Cuoi Roi Moi Yeu Ngoai Truyen

Chuyến bay quốc tế cuối cùng trong năm vừa hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hành khách trong máy bay hẳn phải thấy kỳ lạ vô cùng, khi có một nhóm người bịt kín như quân IS, đi từ khoang hạng nhất ra.
Đi từ khoang hạng nhất, bịt kín, chuyến bay từ Hàn Quốc. Mọi người chắc chắn tưởng tượng rằng đó là người nổi tiếng. Từ sân bay đi ra, họ theo sát nhóm người bịt kín đó. Cho đến khi vào sảnh đón người mới chịu rời ra. Cũng vì hiếu kỳ mà 😁

Cuối cùng thì nhóm người bịt kín cũng chịu bỏ mũ và khẩu trang ra. Ai vậy? Còn ai ngoài cái 2 đôi chim bồ câu sắp già chứ.
Bố mẹ cô chạy như tên lửa ra chào nấy chào để, xung quanh họ có tới 3 cô phiên dịch viên, vừa chào vừ hỏi thăm sức khoẻ. Bố còn đang bắt tay bắt chân rối rít với bố mẹ Han và bố mẹ Kim, trong khi mẹ cô thì lóng nga lóng ngóng, nhìn ngang nhìn dọc xem con gái, con rể, cháu ngoại có về không.

Bố-Mình! Ông bà thông gia và bố mẹ nuôi T/b ở đây, tìm cái gì?

Mẹ-Ông quên con gái với con rể phải không?

Bà càu nhàu, cau có mặt nhìn ông. Ông chán nản, quay sang tiếp chuyện tiếp với 4 vị kia.

(Phần gạch chân là tiếng việt, bỏ qua khâu trung gian dịch tiếng nhé)

Bố-Ông bà thông gia và ông bà Han đi đường chắc mệt lắm. Kính mời ông bà về nhà em nghỉ ngơi, đêm nay cùng vợ chồng em đón giao thừa.

Bố Kim-Vâng. Chúng ta cùng đón xe về nhà thôi.

Bố Han-T/b và TaeHyung đi đâu mà lâu thế nhỉ?

Bố-Hả?

Mẹ Han-Cả T/b và TaeHyung, TaeGuk cũng về nữa ạ.

Mẹ Kim-Thật sao? Vậy chúng nó làm gì mà vẫn chưa ra.

Bỗng có tiếng ồn rất lớn từ bên trong đi ra, anh đang kiệu TaeGuk trên cổ,cô đi cạnh bám lấy tay anh. Cả hai đang phải chen chúc giữa một đống người, người nào trên tay cũng có điện thoại đang để chế độ quay video, chụp ảnh. Thì ra những người đó biết và nhận ra TaeHyung và cô nên mới không cho đi như vậy. Ở bên Hàn cũng bị phong tục của người Hàn ngấm vào người, cô chỉ biết cúi chào họ lia lịa, anh cầm hai tay TaeGuk trên đầu vẫy vẫy ra hiệu chào. Tiếng hét làm sảnh đón khách đã rộn ràng lại càng rộn ràng hơn. Vì là muốn thoải mái về quê con dâu ăn Tết Việt nên chẳng có vệ sĩ đi theo. Cũng may có mấy chú bảo vệ ra giải vây giúp nên mới thoát được mà an toàn trên con xe ô tô 16 chỗ. Sân bay thực sự rất đông, có lẽ cũng vì cuối năm nên mọi người đi lại để về quê nhà đón năm mới.

Bấy giờ cũng mải chạy nên mẹ cô cũng còn chưa được nói chuyện với con gái con rể. Chưa được ôm TaeGuk đáng yêu mà từ khi nó ra đời bà chưa một lần ẵm bế. Bố cô còn đang mải mê tiếp chuyện với 4 vị kia ở ghế trên. Bà ngồi cùng hàng ghế với cô và anh.

-TaeGuk! TaeGuk à!

-Dạ.

-Con ra đây bà bế nào!

Thằng bé chưa được dạy tiếng Việt, nhưng vừa nhìn thấy đôi tay bà dang ra thì cũng liêu xiêu mò đường và sà vào lòng để bà vuốt ve.

-Ôi. TaeGuk của bà đáng yêu quá. Yêu quá đi.

-Mẹ! Bà nói gì vậy?

-Bà nói bà rất yêu con, vì con rất đáng yêu.

-Bà, saranghamnida. ( thằng bé cười tít mắt quay sang nhìn bà)

Bà hiểu câu thằng bé nói, gật gù ôm nó tiếp. Bấy giờ TaeHyung mới ngượng ngùng từng chữ một chào mẹ vợ:

-Mẹ! ...con...chào ...mẹ ...ạ.

Mẹ cô rơi vào trạng thái đơ dại. Con rể quý hoá vừa chào bà bằng tiếng Việt đấy sao? Kéo hồn trở lại, bà mỉm cười nhìn anh, đúng cái nụ cười mà cô vợ hấp vẫn cười, hai mẹ con cười y chang nhau.

-Ừm. Con thật thành ý, khi học tiếng Việt để chào mẹ.

-Dạ không có gì, đó là điều nên học mà.

-Ây...cái thằng con rể này, 3 năm rồi mới được gặp mặt. Lần đó con về tìm T/b mà còn không thèm nán lại một hai hôm chơi, đưa con bé về Hàn Quốc luôn. Thật là....

-Con xin lỗi, tại lúc đó con vội quá, với lại công việc của con cũng rất ít thời gian nghỉ dài để về đây thăm hỏi bố mẹ.

-Con chỉ biết bố mẹ Han thôi chứ gì.

-Không ...không..không. Con không có như thế đâu ạ. Bố mẹ mới là người sinh ra T/b mà.

-Haha, mẹ đùa đấy. Cảm ơn vì đã bớt chút thời gian về đây ăn Tết cùng bố mẹ.

-Vâng. À mà con và TaeGuk đang học tiếng Việt đấy ạ.

-Thật sao? TaeGuk có thể nói tiếng Việt chứ.

-Tạm thời thằng bé chưa nhớ được nhiều. Nó mới biết nói chưa lâu nên con cũng chưa dạy nó.

-----------------------

Người Hàn Quốc, họ ngạc nhiên về con người và cuộc sống của Việt Nam. Đêm giao thừa là lúc cả nhà quây quần bên nhau mà khi ở Hàn Quốc hiếm khi có những khoảng thời gian như vậy. Cùng nhau đứng trên sân thượng xem pháo hoa, cùng nhau ra ngoài hái lộc, rồi tự về nhà xông đất. Con người Việt Nam thật sự rất thú vị, họ trao nhau nhưng bao lì xì đỏ chói, chúc cho nhau một năm mới bình an, thịnh vượng. Cái tết đầm ấm mê hoặc họ, khiến họ chẳng muốn về Hàn Quốc chút nào. Ở đến tận mùng 3, mới luyến tiếc ra sân bay vì còn hai tập đoàn ở nhà đang chờ. Anh và cô vẫn ở lại. Tại vì sao ư? Vì...........cả đêm qua không ngủ, bây giờ không có sức dậy nữa.

-TaeGuk! Con có biết bố mẹ bị làm sao không? Đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi ở sân bay đâu cả.

-Chắc...chắc papa và mẹ ở lại với ông bà ngoại rồi. Tại mệt ý ạ.

-Mệt á?

-Hôm qua con nghe papa nói với mẹ là muốn sinh em bé nữa.

Trong khi đó, ở nhà

-Cái đồ trâu nước. Eo của em đau quá.

-Mỗi em đau chắc, anh đau hết lưng rồi, xoa bóp cho anh đi.

-À ha...muốn xoa bóp sao? Chồng yêu! Muốn em xoa bóp chỗ nào? (Cười gian)

-Em chưa muốn về Hàn Quốc đúng không? (Lại gần)

-Em....em chỉ đùa thôi. Chỉ đùa thôi. Sức khoẻ là quan trọng, để dành khi khác. He he.

-...

>>Chẳng có ý tưởng viết ngoại truyện luôn.

loading...