Ff Taehyung Fan Ho Yeu Roi Moi Cuoi Minh Cuoi Roi Moi Yeu Chap 19

Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc về cô idol Zzz đó và TaeHyung ra sao sau hôm đính hôn. Sau hôm đó cô ấy đã không liên lạc với anh. Anh đã nhắn tin rất nhiều cho Zzz nhưng cô ấy không một hồi âm. Cho đến tận bây giờ, ngày nào anh cũng nhắn cho cô ấy 1 tin, mong cô ấy sẽ trả lời nhưng không. Không một cuộc trò chuyện hay giải thích về việc cô ấy gặp T/b và đã ngã xuống hồ bơi là vì sao? Anh luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều với Zzz, anh thậm chí còn không thể cho cô ấy 1 hạnh phúc, lại để vợ sắp cưới của anh "đẩy" xuống hồ. Dù quan tâm T/b cỡ nào đi chăng nữa thì trái tim anh vẫn không hướng về cô. Anh ghét cô, cái thái độ của anh không cho phép anh được lạnh nhạt với cô, anh phải quan tâm cô. Vì công ty, vì gia đình, vì sự nghiệp.
Không phải như vậy, anh tự kết luận tâm tư cảm xúc sau những gì anh đã làm một cách thiếu luận cứ. Chính anh còn chẳng hiểu được mình nghĩ gì, đang làm gì và cần làm gì. Buổi tối hôm ở bệnh viện với cô, anh biết những gì cô làm, anh biết cô đắp chăn cho anh, biết lúc cô đưa tay ra nên đã cố tình trở mình để tránh cái chạm tay ấy. Nhưng vì sao cả tối hôm đó anh không thể ngủ, anh luôn nhìn về phía cô, nhìn vết thương ấy mà lòng đầy trăn trở.

——————

Quay trở lại với cô khi ở trường.
Bước khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt phờ phạc, vết thương ở vai chưa lành hẳn lại tấy lên vì cái đẩy vai của So Hyun vừa nãy. Khuôn mặt nhăn nhó, bàn tay bóp chặt lên vai rồi đi về phía lớp. Tiết học cuối cùng thật mệt mỏi, cô đang tự rước khổ vào mình. Chẳng lẽ lại không học nữa mà đến công ty giúp bố mẹ. Từ lúc ở nhà vệ sinh ra, Ah Ro cũng không nói một lời nào với cô,cậu ấy không hỏi han về vết thương, thỉnh thoảng có liếc qua nhìn cô rồi thôi. Khi tất cả ra khỏi lớp, mình cô còn ở lại. Tên bàn bên cũng đã trả lại chiếc nhẫn. Còn đang mệt nhoài nhấc mông ra khỏi bàn học thì có cuộc gọi đến. Khó chịu khi phải móc điện thoại trong cặp sách, thế mà khi nhìn tên cuộc gọi đến thì mắt sáng lên, tỉnh táo lại hẳn.

-A lô

-Tan học rồi còn la cà ở đâu?

-Tôi đang về.

-Sao không thấy.

-Chờ tôi....

...tút tút...
Xách cặp và chạy thật nhanh hết mức có thể, lao qua cả đám học sinh đang tụ tập ở cổng trường. Lại một lần nữa vai phải đau đớn vì hích phải một người nào đó đang đi ngược đường. Cúi người xuống xin lỗi rồi cố gắng chạy về chỗ cũ mà cô vẫn hằng ngày đứng ở đó đợi.

Trước cây ATM có một chàng trai đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang kín mít, đang tựa người vào chiếc xe. Cô giảm tốc độ rồi tiến đến:

-Chờ lâu chưa?

-Này! Có biết đỗ xe ở đây lâu sẽ bị phạt không mà còn la cà thế?

-Biết rồi lên xe thôi.

Anh mở cửa cho cô rồi lên xe và đi, thấy cô ôm vai nên hỏi:

-Vẫn đau hả, 2 tuần rồi mà?

-Chưa khỏi hẳn, anh nghĩ vết thương vậy nhanh khỏi lắm ý, vừa nãy va vào người ta nên nó tấy lên. Chắc cũng nhanh khỏi thôi. Anh về từ khi nào vậy?

-Tối qua.

-Vậy sao tôi không biết?

-Cô biết thì cũng có làm gì đâu.

Cô bĩu môi vì cứ nghĩ là anh muốn cô bất ngờ. Khuôn mặt lại xị xuống, hai tay đan vào nhau rồi lại buông ra.

-Tối nay về nhà tôi ăn tối. Cả bố mẹ cô cũng sang nữa, thống nhất về đám cưới và kỳ nghỉ trăng mật.

-Ò. Biết rồi.

-Giờ tôi đưa cô về xong sẽ đến công ty để tiếp tục lịch trình luôn.

-Bận rộn vậy hả?

-Là vì đám cưới cả đấy.

-Mà.....anh vẫn giữ liên lạc vớ Zzz chứ?

....im lặng....
Khuôn mặt anh đổi sắc

-....

-Tôi xin lỗi.

-Vậy là đã nhận lỗi là cô đẩy cô ấy xuống.

-Này! Không phải tôi đẩy, là chị ta tự ngã.

-Vậy sao từ lúc đó cô ấy không liên lạc cho tôi, thậm chí tôi nhắn bao nhiêu tin, ngày nào cũng hỏi nhưng không 1 hồi âm? Chẳng phải cô doạ dẫm gì cô ấy sao? Cô ấy rất nhạy cảm và.....

-Anh lúc nào cũng cô ấy cô ấy, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? ( cô ngắt ngang lời)

-......

-Phải rồi, anh luôn tin tưởng cô ấy mà, vì cô ấy là người anh thương. Còn tôi, rốt cuộc chỉ là kẻ đến sau phá đám tình yêu của hai người. Vì vậy nên dù tôi không làm gì đi nữa thì vẫn bị anh ghép cho cái tội "xấu xa và khốn nạn" ấy.

-Không làm gì sao? Không làm gì mà...

-Tôi đã nói tôi không làm gì rồi. Nếu nói tôi là người đe doạ cô ấy thì sai rồi, chính cô ấy là người đe doạ tôi và tự ngã xuống hồ bơi mới phải.

-Đủ rồi đấy.

Anh giận dữ rồi quát lớn vào mặt cô, tay nổi gân bám chặt vô lăng, đôi mắt lạ hoắc lần đầu cô thấy. Đủ hiểu cô đang khiến anh giận càng thêm giận. Đôi mắt đỏ hoe cố không khóc. Còn gì đau đớn hơn khi bị hiểu lầm, bị hiểu lầm thật sự rất khó chịu. Cô cũng giận dữ mà quát lại.

-Dừng xe đi! Tôi tự về.

Anh không nói một lời nào, tấp xe vào rìa đường.

-Rồi anh sẽ biết ai đúng.

Cô mở cửa xe và đóng sầm lại, cứ thế đi thẳng mà quên mất cặp sách và điện thoại trong xe. Anh cũng lái xe đi luôn và không quan tâm gì nữa.
Trái tim rạn vỡ khi anh một mực ghép tội cho cô, hai hàng nước mắt không thể kìm hãm được thêm nữa. Hơn 12h trưa lang thang trên đường, dòng xe qua lại không ai để ý, trời tối sầm như sắp mưa. Suốt quãng đường đi không có 1 trạm xe bus nào cho cô ghé vào và nghỉ. Hai hàng nước mắt vẫn còn đó, ngày càng chảy nhiều hơn. Cô đã rất mừng khi anh trở về và đến trường đón, nhưng niềm vui ấy chỉ diễn ra trong phút chốc. Anh thậm chí còn chẳng giữ cô lại khi cô đòi xuống. Trái tim anh vẫn không chịu chào đón cô.
Thế rồi cơn mưa cũng ập xuống, hoà vào dòng nước mắt mặn chát ấy. Cả người ướt hết, tâm trạng thất thần đi dưới mưa và vẫn chẳng thấy ai đó quay lại. Trời thương, có trạm xe bus phía trước, cô chạy vào trú mặc dù người ướt nhẹp hết cả rồi. Thò tay túi áo tìm điện thoại mới nhớ ra tất cả đều trên xe của anh hết rồi. Mưa chưa ngớt, không có tiền,không có điện thoại trong người, lại khù khờ đến mức không nhớ đường. Trời không lạnh nhưng vẫn ngồi co ro ở trong góc trạm xe bus,gục đầu xuống gối mà khóc tiếp. Đói, mệt, buồn, đau.

Xe bus đến rồi lại đi, cô không thể lên xe vì tiền đã để hết trong cặp xách. Cứ nhìn xe đến rồi đi mãi cũng vẫn thế. 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy anh quay lại đón. Không biết ở nhà mọi người có đi tìm hay không, hay cứ nghĩ rằng anh đi cùng cô. Thiếp đi lúc nào không hay, mưa cũng ngớt, người người bắt đầu qua lại. Một chiếc xe dừng lại ở đó, không phải anh, cũng không phải xe nhà cô hay xe nhà họ Kim. Người đàn ông đó trông rất lạ, bế thốc cô lên về phía cửa xe đang có người mở cửa chờ sẵn....
...
...
...
?Bắt cóc hả? Buôn người hả?

loading...