Fanficton Fangirl Idol Ki Tuc Xa Chap 42

-" Đây này, chị đã bảo là nó có gọi cho chị mà, thế mà trong lịch sử cuộc gọi máy nó không có, nhớ cũng không nhớ, chị thực không hiểu đầu óc con bé tự dưng bị sao nữa." Hari vò tóc khổ sở nói.
Rae Bin Đồ Ngốc, cuộc gọi đến, 10h.
-" Hôm đó em ấy nói gì với chị thế ạ?"
-" Nó bảo nó cần đi ra phố ****** có việc, chuyện liên quan đến Mark. Chị bảo xuống tầng hầm gửi xe để chị đưa đi, cuối cùng chị xuống chờ cả nửa tiếng cũng không thấy nó đâu, gọi điện thì không nghe máy, rồi chị gọi điện loạn lên cho mọi người đấy."
-" Chị cho em địa chỉ được không ạ?"

---

-" Ông! Phân tích cái ảnh này dùm tôi với!"
-" Ảnh ai đây? Phân tích cái gì?"
-" Chỉnh sáng ảnh với làm rõ nét hộ tôi nhé, quan trọng lắm đấy. Mục tiêu chính là nhận diện được cái bóng trên tấm kính khung ảnh kia kìa."
Lạch cạch lạch cạch.
-" Xong rồi này, để tôi in ra cho. Gửi luôn một file pdf nhé, để nếu in ảnh bị vỡ thì vẫn có bản điện tử nhìn cho rõ."
-" Okay cảm ơn ông bạn nhé. Tôi về đây."
-" Việc gì mà gấp như vậy chứ? Hôm nay ông không có lịch trình mà!"
-" Cứu người."
Vừa chạy về Yugyeom vừa mở phong bì ảnh ra. Đôi mắt cậu mở lớn.
-" Đây là..."

---

-" Tiền bối!" Yong Hee cúi đầu chào.
-" Anh hỏi em chút chuyện này. Hôm trước em đi karaoke với bạn là đi với ai vậy?"
-" Là đứa bạn ở trường em ạ. Có chuyện gì thế anh?"
-" Hôm đó mấy đứa đi đâu thế?"
-" Phố ****** ạ, số ***. Sao vậy ạ?"
-" Hôm đó em có nhớ gì không?"
-" Em hát sau đó thì hình như em ngủ quên mất, rồi bạn em đưa em về kí tíc xá ạ. Ah!!" Cậu chàng chợt ngẩn người ra.
-" Gì thế?"
-" Giờ nói lại mới nhớ, hình như có một chị phục vụ đưa em một lon Coke, vị lạ lắm anh. Uống xong thì em đột nhiên thấy buồn ngủ muốn chết luôn. Nhất định là chị ta bỏ gì đó vào rồi!"
-" Em có nhớ mặt chị ta không?"
-" Có ạ. Gầy, tóc đen dài, mắt sắc lắm ạ. Còn nữa cổ tay chị ấy có vết chai ạ, giống như bị..."
-" Bị dây đeo máy ảnh cọ xát." Yugyeom cứ như độn thổ mà đột nhiên xuất hiện.
-" Đúng đó ạ, giống tay các master nim ấy ạ."
-" Em thu được manh mối gì rồi sao?"
-" Nhận diện được rồi, anh đoán xem là ai?" Yugyeom chìa tấm ảnh cho JB xem.
-" Cái này... Không phải là..."
-" Đúng đấy, đúng người rồi anh ạ."
-" Ưm... Các tiền bối có chuyện gì vậy ạ?" Yong Hee rụt rè hỏi.
-" Yong Hee, em nghe cho rõ đây. Chuyện này liên quan trực tiếp đến em đấy, em phải thành thực với hyung."
-" Dạ."
-" Hôm đó em có gặp Rae Bin không?"
-" Sung Rae Bin ấy ạ? Không ạ?"
-" Em chắc chắn chứ?"
-" Em chắc chắn mà."
-" Chuyện là... Hyung nhận được một tấm ảnh của em và Rae Bin chụp chung, rất... mờ ám. Em xem đây này."
Yong Hee xem xong ảnh thì mắt trợn trừng. Cậu lắp bắp:
-" Ơ không... Không! Làm gì có chuyện này. Em đến một sợi tóc của bạn ấy cũng chưa động qua mà!"
-" Không phải em rất thích con bé sao?"
-" Em á? Đúng thế, em rất thích Rae Bin. Nhưng..." Yong Hee mỉm cười "em biết bạn ấy chỉ coi em như một người bạn thôi. Em từng lẽo đẽo theo đuổi bạn ấy, nhưng khi em thấy ánh mắt bạn ấy dành cho tiền bối Mark, em biết cả đời này em sẽ không bao giờ được tha thứ nếu em nỡ chen vào hai người. Nên em... bỏ cuộc. Em thề với Chúa, em không hề chạm đến Sung Rae Bin."
-" Cảm ơn em Yong Hee à. Bọn anh chỉ cần em nói vậy thôi."

---

-" Ủa sao hyung lại..." Junior trố mắt.
-" Ở đây chứ gì? Đoán xem."
-" Địa chỉ hôm trước Yong Hee tới đây hả?"
-" Bingo."

---

-" Phòng 30... Ủa phòng 30 hôm đó không chỉ định phục vụ thưa quý khách."
-" Hả??? Chị có chắc không ạ?"
-" Chắc ạ, quy định của chỗ chúng tôi là các phục vụ phải ghi số phòng phục vụ và tiền tip được khách hàng tip cho ạ. Phòng 30 hôm đó toàn học sinh nên không gọi phục vụ ạ."
-" Toàn học sinh thôi sao?"
-" Vâng. Người chủ chi là vị *******, chị ấy đến cuối cùng, còn có một người to lớn cõng theo một cô bé tầm 19 20 tuổi ạ."
-" Cái gì cơ? Vậy chị... Chị có nhớ cô bé được cõng đó nhìn như thế nào không ạ?"
-" Nói thật là cô bé ấy quay mặt ra phía cửa nên tôi nhìn không được rõ ạ. Nhưng mà cô bé có mái tóc đen dài rất là đẹp, dáng người cũng tốt."
-" Thực xin lỗi nhưng mà... Tôi có thể xem qua CCTV không ạ?"

---
Trước au có học lớp Pháp y, có học qua quá trình thầm vấn nhân chứng nên viết chap này hơi có hơi hướng điều tra chút. Mọi người đoán xem ai là thủ phạm nhỉ? 😉

loading...