Chap 5: Quy định

Bầu trời ló rạng qua những đám mây thả một vài tia nắng xuống mặt đất. Bây giờ mới chỉ có 6h 20' sáng vậy mà sân trường Big Hit đã đông đủ học sinh. Hiện tượng này khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên. Tại quảng trường, trên bục ngồi dành cho đại biểu thầy Hiệu trưởng và các thành viên trong Hội học sinh đã ngồi đông đủ. Trên khuôn mặt, ai cũng bộc lộ những biểu cảm khác thường.

Khi học sinh trong trường đã đến đầy đủ và ổn định vị trí, Nam Joon đứng lên, đi về phía bục trước con mắt ngưỡng mộ của bao người. Nam Joon hắng giọng bắt đầu nói:

- Kính thưa thầy hiệu trưởng và các bạn học sinh. Hôm nay Hội học sinh xin thông báo một việc cho các bạn. Vào ngày hôm qua lúc 18h 38' tại cầu thang tầng 2 của ký túc xá nam đã xảy ra một vụ tấn công. Và người bị hại đó chính là.... học sinh mới Jeon Jungkook.

Cái tên được nói ra như một làn sóng tạo dư âm rất lớn. Cả trường rơi vào trạng thái ồn ào. Mọi người bắt đầu bàn tán.

Phía chỗ của Hội học sinh Jungkook ngồi một cách rất bình thản. Trông cậu không giống như người vừa gặp khủng hoảng. Nhưng khi nhìn sang người ngồi bên cạnh cậu - Kim Taehyung thì ai ai cũng lắc đầu nghi hoặc. Taehyung hôm nay khác mọi hôm rất nhiều. Một con người luôn đủng đỉnh, trang nhã, lịch thiệp. Trước giờ luôn quý trọng nhan sắc, với cậu khuôn mặt lúc nào cũng phải trắng mịn, không được có chút tì vết nào. Vậy mà.... Kim Taehyung hôm nay rất kì lạ, có thể nói giống như là hai con người khác vậy. Trên khuôn mặt cậu xuất hiện nhiều vết bầm tim mà vừa nhìn thôi...ai cũng nhận ra đó là vết tích do đánh nhau mà có. Chuyện này thật khác thường...

Nhận ra sự bàng hoàng của học sinh trong trường, Nam Joon khẽ hắng giọng nói tiếp:- Chuyện này xảy ra là do sự đố kị lẫn nhau. Chúng tôi đã tìm được 5 bạn ngày hôm qua đã tấn công Jungkook. Họ nói rằng ...do Jungkook xuất hiện làm vị trí của Hội học sinh bị lung lay... nên... đã cố ý làm vậy để Jungkook có thể ra đi nhanh chóng. Chuyện này....- Nói đến đây Nam Joon dừng lại nhìn xuống bao quát toàn thể học sinh. Anh muốn nhìn xem, có bao nhiêu người cũng có suy nghĩ như vậy. Quả đúng việc Jungkook vào sẽ gây bất lợi cho bọn họ, nhưng anh không muốn một ai giở thủ đoạn trong cuộc chiến này:- Tôi đã cho nghỉ học những học sinh ấy và tôi hy vọng rằng... trong trường chúng ta sẽ không xảy ra chuyện nào như thế này nữa. Còn một việc, đó là hôm qua Taehyung của chúng ta đã xả thân để cứu Jungkook. Chính vì vậy mà bộ dạng của cậu ấy hôm nay thành ra như vậy.

Ồhhhh!!! Phía dưới ồ lên một tràng như đã thông suốt hết tất cả. Vụ việc hôm qua có vẻ như rất gay cấn...

- Dựa vào sự việc ngày hôm qua, hội Học sinh chúng tôi đã quyết định đưa ra một quy định mới, đề nghị học sinh toàn trường nghe rõ và thực hiện đúng. Đó là: kể từ ngày X tháng X năm 2014, nhà trường nghiêm cấm đánh nhau trong trường học, nhất là tụ tập để hành hung người của Hội học sinh. Tất cả những người vi phạm sẽ bị đuổi học và được đưa lên bộ để xử lý.

Lời Nam Joon vừa dứt, học sinh trong trường chìm trong biển lặng. Im lặng đến đáng sợ. Ai cũng thấy rùng mình. Bị đuổi học ở trường này thì trường nào giám nhận nữa chứ...

........

Cuối ngày, ký túc xá nam lại ồn ào vì tiếng hét của Taehyung. Ai cũng tự hỏi Taehyung sao lại bị chuyển đổi như vậy? Trước đã ồn ào rồi, giờ còn ồn hơn....

Tại phòng ký túc xá của mình, Taehyung đang ngồi trước gương, mếu máo nhìn khuôn mặt điển trai của mình đã bị biến dạng mà xót xa. Khuôn mặt đầy vết bầm tím kia là cậu sao?? Trời ạ!! Thánh thần ơi?? Hình ảnh của cậu đã bị hủy hoại trước toàn trường rồi sao??

Hức!!:))

- Thôi đi!! Có biết anh đã soi gương bao lâu rồi không? - Jungkook đi đến phía tủ lạnh, ngán ngẩm nhìn Taehuyng. Con người này... thật là..

- Chuyện này không phải là do cậu sao? Nếu không vì cứu cậu thì tôi đã không...- Như động đúng vào "nỗi đau", Taehyung nhảy dựng lên như một con hổ.

- Chuyện đó... cảm ơn anh- Jungkook mở miệng nói nhưng thanh âm lại rất nhỏ. Nói thật khi thấy cảnh Taehyung như một cơn gió lao đến lãnh thay cho cậu một quả đấm từ tên côn đồ kia, trong lòng cậu lúc đó dâng lên một cảm xúc khó tả. Shock ư? Nó chưa thể tả hết được. Chỉ hành động đó thôi, cậu cũng có thể nhận ra rằng Taehyung rất tốt với cậu. Không như những gì cậu nghĩ trước kia, rằng anh ấy ghét mình... trong lòng lại xuất hiện một cảm giác ấm áp. Đây là cảm giác được người khác quan tâm, giúp đỡ sao? Thật khiến cho tâm hồn cậu bay bổng...

- Gì cơ?? Cậu mà cũng biết nói lời cảm ơn sao?- Như một con người không hiểu chuyện, Taehyung vẫn tiếp tục công kích:- Mà nói gì mà nhỏ thế? E thẹn như con gái vậy? À mà không... con gái bây giờ có khi còn mạnh bạo hơn cậu...

Lời của Taehyung khiến cho khuôn mặt Jungkook đỏ bừng. Dám so sánh cậu với nữ nhân... E thẹn? Tức chết mất.

Taehyung thấy bộ dạng đỏ mặt của Jungkook bất giác khóe môi nở một nụ cười. Thật lạ lùng... ngay khoảnh khắc mà Jungkook bị đánh, Taehyung cậu lại xông ra giúp. Chuyện này chưa bao giờ cậu làm, thậm chí là con gái. Trước giờ, với bộ mặt thân thiện cậu đã kết giao được với nhiều bạn. Nhưng cậu cũng chưa bao giờ giúp ai mặc dù có thấy họ bị đánh đi chăng nữa. Đó là điều cơ bản để không gây scandal và không làm mất hình ảnh của bản thân. Tất nhiên là có trường hợp ngoại lệ, đó là gia đình và các thành viên trong Hội học sinh. Nhưng Jungkook thì....

- Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ ak?- Jungkook thấy Taehyung cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, liền mở miệng trước.

- Đã ai bảo với cậu... là cậu mắc bệnh tự sướng thái quá chưa?- Vẫn bộ dạng đăm chiêu nhìn Jungkook.

- Chưa!

- Haizzz...- Thở dài một hơi, Taehyung lắc đầu đứng đậy đi về phòng, vừa bước về gần phía cửa, mở giọng nói:- Chắc người ta khổ thân cậu, đã bé lại còn mang nhiều bệnh như: tự kỉ, ảo tưởng mình đẹp trai, tự sướng,... nên không muốn nói ra sợ câu buồn đó mà! Haizzz khổ thân quá!

Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng đã đóng sầm lại, bỏ lại tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của Jungkook, báo hiệu một trận hỗn chiến mới sẽ xảy ra.

loading...

Danh sách chương: