Fanfiction Full 12 Chom Sao Va Ngoi Truong Cap 3 New Version Ngoai Truyen 2 Nhieu Nam Sau

Thật sự là tay nghề của Au còn non lắm, cho nên cảnh H Au không có rành, mặc dù coi cũng nhiều =3= Thôi thì tập tành viết cho có chút kinh nghiệm =.= :)))))) Tiện thể đẹp lòng dân :)))

______________________________________________________________________________

4 năm sau, tại một ngôi biệt thự xinh đẹp.

Song Ngư và Sư Tử đang abcxy trong phòng. Một đêm kích tình đã trôi qua, vừa sáng ra, bọn họ làm thế nào lại cuồng nhiệt như vậy chứ? ="=

Sư Tử cười tà, khẽ cắn lên vành tai của Song Ngư. Cô nhạy cảm rụt đầu lại. Thân dưới hòa nhập ra vào mạnh mẽ. Sư Tử nhìn đôi con ngươi long lanh của cô, má phớt đỏ, đôi môi lại hơi hé kèm theo những tiếng rên rỉ ám muội, giống như một loại kích thích làm cho động tác bên dưới càng mạnh mẽ. 

Mồ hôi ướt đẫm toàn thân, Song Ngư bấu víu vào tấm lưng trần quyến rũ, không chịu được mà cào anh một cái. Sư Tử bá đạo thúc một cái thật sâu, Song Ngư liền khoái cảm rên lên một tiếng, người xìu cả đi. Một dòng nước ấm tràn vào bên dưới hạ thân của cô. 

Sư Tử quấn lấy đôi môi xinh đẹp, cắn mút say sưa. 

"Anh thật xấu..." Cô cắn nhẹ vào môi anh.

"Không xấu sao có thể làm ông xã em..." Sư Tử vừa nói, mỉm cười hướng dưới cổ cô, không quên đóng một cái dấu đỏ đỏ. 

"Hu...hu .... Ba ba thật xấu xa, dám cắn mẹ Ngư Ngư của con... Hu hu, bắt đền ba ba...." Tiếng trẻ con vọng tới làm cả hai giật mình. (hố hố hố) [Au hả hê]

Song Ngư luống cuống quấn chăn quanh người, leo xuống giường. Bên dưới đột nhiên mềm nhũn cả ra, cô loạng choạng ngã xuống đất, tóc tai bù xù cả lên. Bộ dạng này thật giống như vụng trộm bị người khác bắt được, thê thảm!!!

Bé con càng khóc rống lên...

Sư Tử trừng mắt lớn hướng đến cậu bé. Cậu bé liền im bặt. Anh quấn cái khăn ngang người rồi bế Song Ngư lên.

"Ba ba định mang mẹ Ngư Ngư của con đi đâu." Cậu nhăn mũi, giận giữ nhưng cũng là học theo bộ dáng của Sư Tử, trừng mắt lớn.

"Đưa mẹ con đi tắm rửa sạch sẽ." Sư Tử không thèm nhìn lấy cậu con trai của mình, một mạch tiến vào phòng tắm.

"Con tắm cho mẹ...." Cậu liền chạy nhanh vào, xả nước vô bồn, còn cẩn thận thử độ ấm của nước, cho cả hương liệu vào.

"Được rồi, Đình Đình mau ra ngoài, ở đây có ba ba xử lí rồi." Sư Tử đuổi cậu ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Đình đình còn chưa có đi. Cậu đứng thút thít hồi lâu, rồi hỏi.

"Tại sao sáng nào ba ba cũng cắn mẹ Ngư của con?" [ Au tui mặt than ="=]

"Mẹ của con không nghe lời, không chịu tập thể dục cùng ba ba." Sư Tử đặt Song Ngư vào bồn tắm, đáy mắt cười gian xảo. Song Ngư thẹn quá ngắt mũi anh một cái.

" Mẹ Ngư phải nghe lời ba ba chứ? Mẹ Ngư nghe lời thì ba ba đâu có cắn mẹ..." Đình Đình trách cứ cô, sau đó ngoẩy đít bỏ đi xuống dưới nhà.




"Cô Bạch Dương, chú Nhân Mã. Con chào cô chú." Đình Đình vốn rất vui vẻ khi thấy bọn họ, không khỏi nhào tới ôm lấy Bạch Dương.

"Đình Đình ngoan. Ba mẹ con đâu?" Bạch Dương đưa cho cậu nhóc một túi bánh, xoa đầu hỏi

  "Mẹ Ngư đang được ba ba tắm. Cô không biết đâu,mẹ Ngư của con rất hư, không chịu tập thể dục cùng ba ba, bị ba ba cắn cho mấy dấu đỏ đỏ ở cổ đó."

"Khục...Khục..." Sao có thể nhịn được mà không sặc nước bọt chứ? Ầy, trẻ con, tốt nhất không nên biết sự thật ="=

"Vậy con lên bảo ba mẹ xuống đây đi, cô chú tới chơi nè." Nhân Mã liếc mắt ẩn ý với Bạch Dương rồi bảo Đình Đình.

"Vâng ạ!" Cậu nhóc gật đầu rồi thật nhanh chạy lên trên.






Tạm chia tay mấy người kia, tui sẽ dẫn các bạn đến một nơi khác ~~~~~~

Cô bước xuống chiếc xe hơi màu đen sang trọng, ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường.

Đi một vòng trong cửa hàng vẫn không tìm được thứ mình cần, cô quay sang hỏi người bán hàng già.

"Xin hỏi, có bơ đậu phộng không?" Cô nói bằng thứ tiếng Chicago không rõ ràng được học vội trên máy bay. Người ta nói thì cô hiểu, nhưng cô lại không biết nói.

Ông già nhíu mày, không hiểu được cô nói cái chi rứa.

"Xin hỏi có bơ đậu phộng không ạ?" Cô chịu khó lặp lại bằng cách nói chậm hơn.

Ông ấy nhăn mày, rốt cuộc không hiểu.

"Thế có bơ đậu phộng không ạ?" Cô nói hẳn tiếng Anh.

"Bên trái, đi thẳng là thấy." Ông già chỉ tay cho cô.

Cô gật đầu cảm ơn, vừa đi được mấy bước liền nghe tiếng nói chuyện.

"Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Người châu Á à? Làm thuộc địa cho bọn châu Âu, bây giờ lại đi nói tiếng của họ." Ông già bán hàng nói bằng tiếng Chicago rõ to.

"Bơ đậu phộng sao? Chỉ có khỉ mới ăn món đó. Dân châu Á không phát triển nổi là phải." Một bà già bĩu môi.

Cô đứng sau kệ hàng nghe hết tất cả, tưởng cô không hiểu sao? 

Cô chậm rãi đi về một kệ bày bán gas, xách hai cái. Đến chỗ bày dầu hỏa, lấy một can.

"Xong rồi, tính tiền cho tôi." Cô để những thứ kia ở chỗ khuất, cầm hai hũ bơ đậu phộng tính tiền.

"10 $." 

Cô liếc nhìn mấy người này, đưa hẳn luôn 100 $. Sau đó quay lại bên trong.

"Tôi cần xem thêm vài thứ."

"Được cái mấy người này hào phóng." Ông già gật gật đầu nói.

Cô lẩm nhẩm hát một bài hát, mở hai bình ga ném xuống đống giấy vụn bên trong cửa hàng, đổ hết can dầu hỏa. Quẹt một que diêm, mồi lửa cháy từ từ.

 Cô trước khi đi ra còn mỉm cười chào bọn họ, vừa mở cửa xe, đã nghe tiếng nổ oanh liệt. Lửa phừng phực cả lên.

Cô ngồi trong xe nhếch môi cười khinh khỉnh. Các bạn biết là ai rồi chứ?

Thiên Yết..... Là Thiên Yết




loading...