Fanfiction Full 12 Chom Sao Va Ngoi Truong Cap 3 New Version Chuong 5 Chuyen Nha An

20 phút sau, mọi người hớn hở bê thức ăn của mình đến bàn ăn. À không chỉ có Thiên Bình, Song Ngư và Bạch Dương thôi. Hai tên nha đầu kia đang  hầm hầm sát khí.

Trở lại vài phút trước.

Khu vực lấy thức ăn.

"Bà cô, cái thứ này là gì vậy?" Thiên Yết mặt đen kịt nhìn hỗn hợp bột yến mạch và bắp nghiền trước mặt. Còn có cả rau xào, miếng thị nướng hơi khét nữa.

"Bà cô à, có cọng tóc trong phần của tui đó". Thiên Yết nhìn chằm chằm vào cái sợi đen đen hơi bạc của người nào đó.

"Làm gì có. Không ăn thì thôi, còn lượt của người khác nữa đấy."

Thiên Yết nhìn sang khay của một tên lạ mặt.

Món gà quay vàng rượm, trứng rán, rau xào tươi mát, nhìn lại của mình mà bắt đầu nổi đóa.

"Có cọng tóc trong đó đấy bà thím à." Thiên Yết gằn giọng.

"Này này nghĩ sao mà có tóc trong đấy. Trường Osiris này đâu có đến nỗi tệ đến vậy mà có thứ đó trong đồ ăn của học sinh chứ. Còn nhiều chuyện là coi chừng đấy." Bà cô cầm cái muỗng múc canh to chà bá lửa giơ giơ trước mặt Thiên Yết.

"Rầm." Thiên Yết cầm khay thức ăn đặt mạnh xuống trước mặt.

"Để rồi xem." Cô quay đi với một nụ cười nham hiểm

Kim Ngưu nhìn người ta múc cho một thứ hỗn tạp không có mùi vị, cảm giác nghén đến tận cuống họng.

"Một thứ không có tí mùi hương, không có chút màu sắc tiêu chuẩn không có một chút trình bày nghệ thuật nào cả." Kim Ngưu càm ràm không ngừng.

"Tui không ăn đâu." Kim Ngưu hất khay đồ ăn.

"Á. có gián. Có gián kìa, nó bò lên thức ăn kìa. Mau đuổi đi." Vừa rời bước, Kim Ngưu đã nghe tiếng la hét  của mấy người trong nhà bếp.

"Đấy, toàn những thứ không có chút chuyên nghiệp vệ sinh, an toàn thực phẩm, không có chút hứng thú tâm huyết nào đối với món ăn....Ưm...Ưm..." Kim Ngưu bị Thiên Yết bịt mồm lôi đi.

"Hứ cho đáng đời." Thiên Yết nhếch môi hài lòng.

"Đừng có nói là cô thả gián vào đó đấy nhé." Kim Ngưu trố mắt nhìn cô.

"Sao tui lại làm những việc kém cỏi đó được... Chỉ là tui thêm chút gia vị đặc biệt vào thôi." Thiên Yết cười nửa miệng, gian tà nhìn Kim Ngưu.

"Ôi mẹ ơi. Cô đúng là không có chút đạo đức nào đối với thức ăn mà." Kim Ngưu gào thét.

"Haiz, tốt nhất đừng dây vào Thiên Yết." Thiên Bình cầm cái muỗng ăn cơm, rút ra một bài học.

"Alô, quản gia cho một suất cơm gà BBQ, một suất cơm bò bít tết đến trường Osiris." Thiên Yết móc điện thoại ra.

"Ai da, tui chưa từng thấy ai có một phẩm chất tuyệt vời như Thiên Yết cả. Mọi người thấy tui nói có đúng không?" Kim Ngưu cảm động đến rơi lệ nhìn Thiên Yết.

"Cô chủ." Quản gia mang khay thức ăn đến tận nơi cho cô.

"Cảm ơn. Ông vất vả rồi." Thiên Yết xua tay.

Cả bọn lại hí hửng bê đồ ăn ra bàn. Vui sướng nhất đương nhiên là hai cô nàng rắc rối kia rồi.

"Bộp." "Loảng xoảng".

Thiên Yết, Kim Ngưu bị người ta huých tay làm rơi cả khay đồ ăn ngon hảo hạng xuống đất.

"Ô, rơi thức ăn rồi kìa. Sao không cúi xuống mà ăn hết đi."

Giọng nói chua lanh lảnh của Bách Nguyệt vang lên.

Cô ả khoanh tay cười chế giễu.

Ở gần đó, hành động của Bách Nguyệt với hai người kia đều được thu vào trong tầm mắt của Xử Nữ, Song Tử, Nhân Mã, Sư Tử.

"Cô đừng có quá đáng." Kim Ngưu quát lên.

"Ô hô, đừng căng thẳng như vậy chứ, mau ngồi xuống nói chuyện nào." Bách Nguyệt búng tay. Hai tên con trai to con bước ra, kéo Kim Ngưu và Thiên Yết ngồi xuống đối diện với cô ta.

"Thiên Yết!" Kim Ngưu lay chân cô ra hiệu.

"Bình tĩnh đi."Thiên Yết chậm rãi nói.

"Cô lại tính làm gì nữa vậy?" Bạch Dương cùng Thiên Bình và Song Ngư tới chỗ cả bọn họ.

"Nhãi ranh." Bách Nguyệt cay cú, đứng phắt dậy.

"Cô định tát tôi à? Đâu có dễ dàng như vậy?" Bạch Dương túm lấy tay Bách Nguyệt hất ra.

"Hừ." Cô ả lườm Bạch Dương như có lửa.

"Chắc hai người cũng đói rồi nhỉ, tôi chỉ có súp thôi ăn tạm vậy." Bách Nguyệt quay phắt 360 độ, nhẹ nhàng đến sởn da gà nói.

"..." 

"Thiên Yết!" Mọi người đồng thanh.

Nước súp còn ấm đổ lên đầu Thiên Yết một cách chậm rãi. Thiên Yết nét mặt không đổi ra dấu bảo mọi người không tới gần.

Đại kị của Thiên Yết. Không được đụng tới đầu, khuôn mặt của cô.

"Sao? Có ngon không? Chắc là hơi mặn nhỉ?" Bách Nguyệt nói rồi cầm cốc sữa tiếp tục đổ lên đầu Thiên Yết.

"Bốp". Bạch Dương nổi điên, xông vào cho ả một bạt tai.

"Hôm nay. Bạch Dương tôi sẽ cho các người thành bánh tráng trộn hết." Dương nhi rút roi da ra, nện xuống sàn thật kêu.

Đám người của Bách Nguyệt dần lùi lại phía sau.

"Cô... Cô dám lại gần đây, tôi bóp chết cô ta." Bách Ngyệt đột nhiên kéo Thiên Yết ra trước, một bàn tay với móng tay sắt nhọn siết lấy cổ Thiên Yết.

"Ha ha ha!" Song Ngư cười lớn, từ từ bước ra.

"Bách Nguyệt, tôi cho cô 5 giây mau thả Thiên Yết ra nếu không..."

"Hứ, nếu không thì sao?" 

"Người bị thương sẽ là cô."

Thiên Yết cười lạnh, nắm bàn tay của Bách Nguyệt đang bóp cổ mình gỡ ra. Cô nhanh chóng vật cô ta xuống sàn.

"Vốn định giết cô, nhưng mà...."

Thiên Yết đè cô ta xuống sàn, vết thương ở lưng bắt đầu rách. Mồ hôi của cô rịn ra trước trán, sắc môi hơi tái đi.

"Còn để tôi thấy cô một lần nữa thì, ông Bách Hưng sẽ chết thay cô đó." Thiên Yết thì thào bên tai Bách Nguyệt, ngón tay vân vê vài sợi tóc của cô ta. Sau đó cô rút ra một chiếc kẹp nhỏ đính lên áo Bách Nguyệt.

"Vật này chắc cô cũng biết." Thiên Yết ấn đầu cô ta xuống sàn.

"Cô là sát thủ? Là Thiên Yết?". Bách Nguyệt sợ hãi cực kì, môi mấp máy vài chữ.

"Xoạt" Một túm tóc dài xoăn của Bách Nguyệt bị cắt ngay trước mắt cô ta.

"Biết người biết ta..." Thiên Yết mặt lạnh đứng dậy. Từ từ quét qua từng người như trách cứ, rồi loạng choạng bước đi đến nhà vệ sinh.

"Thiên Yết...." Giọng nói lo lắng của Xử Nữ vọng sau lưng cô.

Thiên Yết trắng bệch không còn chút máu, từ từ xoay đầu lại. Ánh mắt nhìn anh bỗng trở nên ấm áp.

"Tôi không sao...."







Viết bởi Vankiep1nguoi

loading...