Fanfiction Full 12 Chom Sao Va Ngoi Truong Cap 3 New Version Chuong 4 Hoc Chung Lop

"Bốp". Cái tát vang lên thật kêu. Không ai trong các bạn của Thiên Yết ngờ rằng cô sẽ đứng yên đón nhận nó.

Năm dấu tay đỏ ửng lưu lại trên gò má đã vốn xanh xao. Thiên Yết dửng dưng nhìn chằm chằm vào Bách Nguyệt.

"Còn dám nhìn?" Bách Nguyệt định giơ tay đánh tiếp thì bị Song Tử giữ tay lại.

"Cô thôi đi!" Song Tử thấp giọng, siết chặt cổ tay Bách Nguyệt như cảnh cáo.

"Không phải ai cũng dễ đụng vào như cô tưởng đâu." Anh thì thầm vào tai cô ta.

Bách Nguyệt vùng tay ra, lớn tiếng nói.

"Xem như đây là quà chào đón cô đến với trường Osiris. Đi thôi tụi bây." Bách Nguyện hất cằm nói, không quên đẩy vai Thiên Yết thật mạnh.

"Không sao chứ?" Bạch Dương hỏi cô. Nếu lúc nãy Thiên Yết không ra hiệu bảo cô đừng hành động thì cô đã cho đứa con gái kia vài cước rồi.

"Không sao, mau vào lớp đi." Thiên Yết  xốc lại ba lô lên vai, chậm rãi đến phòng hiệu trưởng nộp hồ sơ.

Xử Nử lướt ngang qua cô, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe.

"Vết thương cô chưa lành, cẩn thận một chút." Xử Nữ đi thật nhanh.

Tim Thiên Yết đột nhiên đập mạnh, rõ ràng mùi hương ấm áp đó vẫn còn vương lại trên tai cô.

Nhất định không được rung động.

Trong lớp học, Nhân Mã thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, im lặng một cách khó hiểu.

"Hey, đang nghĩ gì đó? Tính kiếm chỗ chơi nữa hả?" Sư Tử lại gần, vỗ vai cậu.

"Không có gì, mới cắt tóc hả? Hợp đi bar đó." Nhân Mã tùy tiện trả lời.

"Ơ, cậu nói lạ thế. Đương nhiên tui đẹp trai hồi giờ rồi mà. Kiểu nào là chẳng hợp." Sư Tử vuốt lại mái tóc.

"Nhân Mã." Song Tử ở đâu chen vào nhập hội.

"Sao không đi chơi với em Nana đi. Lại đây làm gì?" Nhân Mã đá đểu.

"Thằng này, tao chia tay nó cách đây hai ngày rồi cơ mà." Song Tử dẩu môi.

"Này, tụi bây có thấy năm em hồi sáng không? Em nào cũng xinh phết." Song Tử cười hào hoa.

"Tao thấy ấn tượng với Bạch Dương." Nhân Mã ngồi thẳng dậy xem ra rất hứng thú.

"Cô ấy là hoa hồng có gai à nha. Cũng xinh quá trời luôn. Tóc màu đỏ nâu, nhìn cuốn hút đấy." Song Tử hồi tưởng.

"Hình như, mày thích thích cái em tóc màu hạt dẻ, nhìn đáng yêu tên Thiên Bình gì đó phải không?" Sư Tử nghi hoặc hỏi.

"Thình thịch..." Tim Song Tử đập nhanh, bắt đầu quá trình hồi tưởng.

"Này, sao đi nhanh vậy?". Thiên Bình thở hồng hộc, nét mặt giận dỗi như con nít, hai má ửng hồng. Mái tóc màu hạt dẻ tháng 7 làm Song Tử ngộp thở. Đôi mắt chăm chú nhìn cô không rời.

"Song Tử em thích anh." Thiên Bình đứng trước anh, cô e thẹn nói.

"Anh cũng thích em."

"Bốp". Nhân Mã cốc vào đầu Song Tử một cái, kéo hắn thoát khỏi cái ảo tưởng sến súa của mình.

"Ha ha ha. Nói trúng tim đen rồi chứ gì, nhìn cái bản mặt cậu thơ thẩn ra kìa." Sư Tử ôm bụng cười.

"Haiz, không ngờ cũng có ngày Song Tử hào hoa nổi tiếng của chúng ta bị hớp hồn thật sự. Cứ như truyện cổ tích ấy." Nhân Mã chêm thêm vài câu.

"Cả lớp đứng." Tiếng hô của lớp trưởng đưa mọi người trở về vị trí của mình.

"E hèm, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Các em mau vào lớp đi."

Những bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước lớp.

"Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ."

"Được rồi, các em từ từ làm quen với nhau sau. Còn bây giờ thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho mấy đứa."

"Xem nào lớp chúng ta hiện giờ chỉ có 9 bạn do là lớp đặc biệt. Thầy sẽ chỉ định như sau:

Nhân Mã & Kim Ngưu

Song Tử & Bạch Dương

Sư Tử & Thiên Bình...."

"Thưa thầy, em ngồi một mình." Giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang.

"Em là Thiên Yết à? Vậy được, Song Ngư ngồi cùng với Xử Nữ nhé".

"Rầm." Xử Nữ hất tung chiếc bàn.

"Này sao thế?" Thầy giáo gắt lên.

"Tôi không ngồi cùng ai cả." Xử Nữ dửng dưng.

"Song Ngư, cậu ngồi gần Thiên Bình đi." Bạch Dương đứng dậy, lôi Song Ngư đang hoảng sợ về phía mình.

"Vậy là ổn rồi. Mau về chỗ của mình đi. Bàn của các bạn nam cách các bạn nữa 50 cm."

"Phiền phức." Xử Nữ nói.

"Đồ trẻ con." Thiên Yết xí một cái dài, bĩu môi không thèm nhìn Xử Nữ lấy một cái.


"Reng~". Tiếng chuông kết thúc buổi học.

"Oh yeah." Song Tử và Nhân Mã đồng thanh mừng rỡ.

"Đi ăn trưa không?" Nhân Mã bá cổ Sư Tử rủ rê.

"Chẳng nhẽ chết đói à? Thường ngày coi cũng thông minh lắm cơ mà." Sư Tử nhếch mép, cố tình chọc quê Nhân Mã khi thấy Bạch Dương đi ngang qua.

"Xì ~" Nhân Mã tỏ vẻ không thèm chấp, nhưng cũng cùng ba người kia đi xuống nhà ăn.

"Song Ngư, Thiên Bình, Kim Ngưu, đi ăn không?" Bạch Dương hớn hở hỏi.

"Đi chứ, đói meo rồi đây. Thiên Yết đi ăn luôn nha." Song Ngư xoa xoa cái bụng phẳng lì rồi kéo tay Thiên Yết đứng dậy đi cùng mình.

"Thiệt là, chỉ có mình cậu và Dương nhi bảo là Thiên Yết nghe thôi." Kim Ngưu bất mãn.

"Ai nói thế, muốn ăn đòn khai vị trước hả?" Thiên Yết giơ nắm đấm lên hù dọa, vẻ mặt cực kì con nít.

"Ha ha ha. Xem, đại tỉ nổi giận rồi kìa." Mọi người như chứng kiến một màn kịch hay liền phá lên cười suốt hành lang. Xem ra vẻ mặt của Thiên Yết hiện giờ rất hiếm có thì phải.

Nhà ăn.

Khu nhà ăn cực kì rộng lớn, phải nói là hoành tráng. Lúc mới bước ào trường, cả bọn không hề để ý đến cái ngôi trường đồ sộ và sang trọng này. Giờ thì xem ra há hốc mồm được rồi.

"Cũng bình thường mà." Kim Ngưu gãi gãi đầu lơ đãng, hoàn toàn không cho vào trong mắt với cái thiết kế nhà ăn này.

(T/g: Làm ơn diễn cho giống vào. KN: Gì cơ, tăng cát sê đây. T/g: *quăng một cọc tiền*.)

"WOA, thiệt là đẹp quá chừng." Kim Ngưu trầm trồ.

"Ê, mấy cái nhà vệ sinh ở nhà cậu còn đẹp hơn chỗ này mà làm gì cảm khái như vậy." Thiên Bình tỉnh bơ nói.

"Đã nhận cát sê của người ta thì đương nhiên diễn cho thật một chút." Kim Ngưu thì thầm vào tai Thiên Bình.

"Ồ ~".Cả bọn gật đầu đồng thanh. 

Viết bởi Vankiep1nguoi

loading...