Fanfiction 12 Chom Sao Doc Chiem Hoan Chap 53

Ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện, màu trăng không còn sáng trắng như trước nữa.. Xa xa trên ngọn cây cao vút, chim cú mèo đảo con mắt to tợn của mình. Khẽ kêu lên một tiếng rợn người, như là cảnh cáo , cũng như là đang báo hiệu một điều gì đó..


Cùng lúc này, vào chính cái khoảng thời gian trước khi Song Ngư bị bắt đi, tại một nơi cách cung điện Buckingham không xa, bên trong phòng khám tư nhân trước nay vốn dĩ luôn yên bình nay sắp sửa xảy ra một cuộc hỗn loạn... đẫm máu!

Đã mười hai giờ đêm, cái giờ mà tất cả nhân loại đều sẽ chìm đắm vào giấc ngủ theo đúng như việc mà thường ngày bọn họ vẫn làm, chỉ có Kim Ngưu là đang thất thần ngồi một góc bên trong căn phòng nhỏ, nghiêng đầu ngắm nghía ai kia cũng đang ngủ say, chẳng hiểu sao lại chợp mắt không nổi. Đã hơn một tháng, có lẽ cũng nên đưa cô ấy rời khỏi chỗ này được rồi. Thiết nghĩ, nếu như hắn cứ ở chỗ này càng lâu thì lại càng không ổn, boss.. có thể tìm tới bất cứ lúc nào.

Và quả nhiên là như thế, Kim Ngưu ngàn vạn lần sẽ không bao giờ ngờ được trong đầu vừa dứt dòng suy nghĩ thì mọi thứ hắn nghĩ đều một lúc mà trở thành sự thật.

" Kim Ngưu " Tiếng cót két của cửa gỗ trong yên tĩnh mà đặc biệt vang lên vô cùng rõ ràng, hơi hơi nghiêng đầu ra phía sau, Kim Ngưu trông thấy bộ dáng khó hiểu của vị bác sĩ già đang nhíu mày nhìn hắn, khóe miệng cũng chẳng mấy tự nhiên mà khàn giọng nói " Có người tìm cậu "

Lồng ngực chẳng ai đánh mà run lên một cái, dứt khoát đứng lên một bước lai ra ngoài. Kim Ngưu thừa biết, người tìm hắn là ai, ngoại trừ chị ta thì chẳng có bất kì kẻ nào biết hắn đang trốn ở chỗ này cả. Sau khi bước ra ngoài, Kim Ngưu đóng chặt cửa phòng lại, mỉm cười vỗ vỗ vai vị bác sĩ già cố ý bảo ông đi ngủ đi, còn chính mình thì một mạch lao ra ngoài.

Gió trời hôm nay có vẻ khá là lạnh thì phải, dù sao thì thời tiết mùa đông nước Anh từ trước tới giờ cũng chẳng ấm áp gì cho cam. Hơi đứng hình mà nhìn cậu trai trẻ nọ chạy đi, vị bác sĩ già có chút tự hỏi, tại sao cậu trai đó lại có duyên đến vậy, bao quanh cậu ta chỉ toàn là mỹ nữ thôi thì phải, ông còn nhớ rất rõ... vừa nãy, cô gái nửa đêm còn khoác lên thân tấm áo dạ đỏ, mái tóc cũng rực đỏ đến chói cả mắt. Thời nay mà có người còn mang phong cách hơi chút đáng sợ như vậy sao, thật là.

Chậm chạp đang tính xoay người bước vào trong, một mùi hương ngọt ngào mang theo mùi máu rất quen thuộc đối với vị bác sĩ như ông mà nói, chẳng biết từ chỗ nào bất ngờ lan tỏa khắp phòng, chẳng biết là do bản thân hoa mắt hay là ông đang tưởng tượng.. thế nhưng ở ngay sát phía sau cánh cửa, một bóng đen đang đổ dài tiến tới, mùi máu cũng càng ngày càng nồng nặc. Vị bác sĩ già theo bản năng lại tiến lên hai bước, khóe mắt già nua cũng bởi vì thế mà nheo lại thật sát, ông muốn khi người nào đó xuất hiện thì sẽ nhìn cho rõ... nhưng cho đến cuối cùng.

Thứ mà ông nhìn thấy... lại là thứ ông ngay cả nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới.

Một loài hoa kì lạ sinh ra từ bóng tối..

Một loài hoa nảy mầm trong máu đỏ..

Loài hoa tinh khiết như chưa hề bị vẩn đục bởi sự xấu xa của thế giới này..

Bí ẩn... nhưng đáng sợ

Trầm lặng... nhưng vô tình

Thừa hưởng sự quyến rũ của hoa hồng... nhưng mang sắc đẹp của ác quỷ.............................

Người đời gọi nó là.. Tử đinh hương!!! Loài hoa của chết chóc

Cô gái bận trên mình chiếc váy một nửa màu trắng, một nửa màu đỏ. Mà đặc biệt ở chỗ bên dưới gấu váy màu đỏ đang tóc tách nhỏ từng giọt từng giọt như huyết thịt của nhân loại đang nhuốm màu lên đó. Đáng sợ hơn, điều khiến cho vị bác sĩ già kinh hoàng nhất chính là trên tay cô ta, một cái đầu người bị đứt lìa đang trợn mắt mà lủng lẳng nhìn chòng chọc về phía trước , khuôn miệng há ra như thể đã trải qua đau đớn khôn cùng, đôi tay run rẩy kịch liệt, khóe mắt co giật lên xuống như sắp sửa đột quỵ đến nơi, vị bác sĩ già khàn giọng mà muốn lớn tiếng gọi lên, nhưng lại chỉ ú ớ được vài từ..

" A...LA...N.!!!!!!!"

Cho dù có bị dập nát, cho dù có bị thiêu hủy thì khuôn mặt đó, ông không thể không đời nào nhận ra. Cháu trai ông, Alan.!!!!!!!!

" Ha ha " Khuôn miệng rách ra một đường cong ác liệt, cô gái với khuôn mặt ngây thơ nay biến hóa méo mó như ác quỷ đội lốt thiên thần liền một phát giờ lên cái đầu bị đứt lìa, một đường ném thẳng xuống nền nhà trước mắt.

" KH...ÔNGGGGGGGGGGGGGG !!!!"

Máu tươi một đường bắn ra tung tóe thậm chí té thẳng lên cả khuôn mặt đang sợ hãi của ông, mà cái đầu kia cũng đã chẳng còn nguyên vẹn nữa, sớm đã nát bấy đến vỡ vụn, lăn lóc một vòng quanh chân cô gái nhỏ bé đó mất rồi.

Một loạt tiếng động lớn nhỏ bất chợt thi nhau vang lên thành công đánh thức Xử Nữ vốn đang ngủ say ở bên trong, nhập nhèm kéo mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Xử Nữ khó nhọc trở mình ngồi dậy, bên ngoài chẳng hiểu sao lại nổi thêm vài ba thanh âm va chạm khiến cho tâm can cô lo lắng không thôi, kéo ra tấm chăn đang đắp quanh hông mình, Xử Nữ chậm rãi đi về phía cánh cửa, vươn lên nắm tay...!!

Nhẹ nhàng kéo mở nó ra.

Ánh trăng lạnh lẽo nhuộm đẫm căn phòng thành một sắc đỏ đậm đặc, tựa thể cả thế giới đang vùng vẫy, hoặc tựa thể đang ôm những hiện thực đau thương đang sững sờ diễn ra . Một búng máu nóng cháy bắn thẳng vào khuôn mặt đang chết lặng đi của cô, trượt dài chảy xuống tận cằm, tóc tách nhỏ giọt xuống sàn nhà đang loang lổ huyết nhục kinh hoàng.

Sâu trong đôi mắt đang hãi hùng mà nhìn đó, Xử Nữ trông thấy cô gái một mái tóc tím ngây thơ nở nụ cười hồn nhiên trong sáng đang tóm chặt lấy cái đầu già nua của vị bác sĩ già, cánh tay còn lại giơ lên con dao nhỏ sắc bén cứ vậy mà đâm xuống, liên tiếp rồi lại liên tiếp, mãi đến khi cổ họng ông hốc ra một khoảng không to lớn, cô ta nghiêng đầu để máu chảy trọn lên góc váy màu trắng bên đùi mình. Thành côn nhuộm đỏ chân váy một màu sắc đẹp đẽ đến kinh dị.

Xử Nữ, sớm đã thở không nổi rồi. Bên dưới chân cô toàn bộ đều là máu tươi đang chảy tràn vào trong phòng, mà phía trước, hai cái đầu một cái xác người đang lăn lóc nằm đó chẳng phải là ai khác mà chính là Alan cùng ông của mình.

Không đâu, không phải đâu, chỉ là mơ thôi. Là ác mộng

" Chỉ cần một người nữa, là ta có thể thành công nhuộm đỏ chiếc váy này. Xử Nữ, chị giúp ta nhuộm nó nhé "

Tại sao? trước mắt cô chẳng thể nào là người đó, tại sao lại có thể là Song Tử, không.. không phải là Song Tử, chỉ là người giống người mà thôi, con bé hẳn đang ở Pháp cùng Cự Giải, nó đã đi cùng Cự Giải mà, chẳng thể nào là nó đâu. Xử Nữ vừa tự lừa dối chính mình vừa ôm mặt hét lên. Cho dù có đui mù thì vết sẹo do đạn bắn ở phía ngực trái con bé đã nói lên tất cả, những thứ trước mắt này... hoàn toàn không phải là giấc mơ.

" Aaa... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Kim Ngưu hoàn toàn không hề biết được rằng trước khi bản thân thật sự rời đi, thì Song Tử sớm đã xuất hiện ngay sau đó. Có lẽ cũng bởi vì quá hấp tấp mà trên người hắn lúc này chỉ mặc độc mỗi chiếc áo thun dài tay màu đen, ống tay tùy ý được hắn xăn lên tận khuỷu để lộ ra cơ bắp cường tráng mạnh mẽ, từng cơ ngực cùng cẳng chân thon dài quá mức hoàn hảo, đơn giản chỉ cần nhìn sơ qua một cái thôi, không ai là không biết hắn chính là siêu mẫu nổi tiếng thế giới đang bị mất tích.

Một đường vừa chạy vừa xoay người liếc nhìn xung quanh mong tìm kiếm được người nọ, Kim Ngưu trong lòng vừa có chút lo lắng chẳng hề muốn đi xa quá làm gì, lòng hắn hiện tại có chút thấp thỏm chẳng rõ. Đang lúc phân vân có nên quay trở về hay không thì từ trong ngách nhỏ của con đường, một bóng dáng rực đỏ cực kì quen thuộc đang chậm rãi bước ra.

Trên thân bận một bộ đồ bó sát đồng dạng cùng mái tóc xinh đẹp của mình, đôi tay ung dung đút vào túi áo dạ lạnh lẽo mà hướng ánh nhìn không mấy thân thiện của mình bắn về phía Kim Ngưu cũng đang một bộ nhíu chặt mi mày của mình. Nếu như là bình thường, Red sẽ không trưng ra thái độ như vậy, hơn nữa cái tư thế như chực chờ kẻ thù sơ hở rồi tấn công một đòn bất ngờ đó, Kim Ngưu dường như đã quá quen thuộc.

Nhếch môi cười lạnh, hắn thật không ngờ Boss lại nóng nảy muốn tóm hắn như thế, dự định sau khi Xử Nữ ổn định lại sức khỏe, hắn sẽ đưa cô trở về Pháp, sau đấy .. hẳn nhiên là trở về để chuộc tội với Boss rồi, thế nhưng dường như Kim Ngưu đã quá tự tin với địa vị của mình trong lòng Boss , thật sự muốn giết hắn như vậy sao?

Cho dù lúc này hắn là kẻ bị động, nhưng Red từ trước tới giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của mình, Kim Ngưu trầm mặc vừa nhìn cô gái trước mắt vừa ngẫm nghĩ. Ngược lại thì Red lại chẳng hề động thủ, cô chỉ đơn giản dùng cặp mắt sắc lẻm của bản thân mà trừng trộ hắn, có gì đó rất lạ đang diễn ra... nhưng, lạ ở chỗ nào?

Kim Ngưu hoàn toàn đoán không ra.

Chẳng phải Red từ trước giờ luôn hành động rất nhanh gọn hay sao, nếu như thật sự muốn giết hắn thì vừa nãy, lúc ông bác sĩ kia mới vừa mở cửa, chị ta chỉ cần một liều thuốc độc thôi thì tất cả những người trong căn phòng đó đều chết rất thảm hay sao. Vì cái gì còn cố ý dụ hắn ra bên ngoài.

Gió lạnh khẽ khàng vụt qua thổi tung mái tóc một màu đỏ tươi dập dờn trong bóng tối, ngay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, từ dưới đáy mắt chờ đợi của Red, Kim Ngưu dường như đã ngợ ra được một điều mà hắn luôn luôn lo sợ.

Dụ hắn.. ra bên ngoài..!!

Cách xa, căn nhà mà hắn đang ở... cùng với người đó.!!! Mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ đến mức hắn mù mờ nhận ra... nụ cười tàn ác được cô ta dấu ngay bên dưới khuôn mặt ác liệt đó...

" Aaaaa.... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

... rộ lên sau khi tiếng hét thất thanh đau đến xé lòng này vang vọng phát ra từ cái nơi mà Kim Ngưu hoàn toàn không hề ngờ tới. Kinh hoàng quay người nhìn về hướng ngôi nhà đang bật tung cánh cửa ở một khoảng cách khá xa, hắn phẫn nộ, tức giận, hơn tất cả chính là cái cảm giác bị người ta lừa ngay trước mũi mình.

" REDDDDDDDD" Gằn lên một cách dữ dằn, Kim Ngưu trừng mắt nhìn chị ta một cái, liền không quản bất cứ cái gì, một mực quay đầu mà chạy về. Nhưng..., đời đâu có dễ dàng đến như vậy.

Đôi tay Red vốn dĩ đặt gọn bên trong túi áo dạ màu đỏ nay được cô hất tung lên hiển hiện ra hai khẩu súng dạng nhẹ, hướng thẳng Kim Ngưu một đường đang chạy phía trước mà bắn liên tiếp. Chẳng mấy chốc, trên đoạn đường lớn khói súng ồ ạt bốc lên cùng mặt đường thủng lỗ chỗ thành công làm khựng lại hành động của chàng trai phía trước. Thế nhưng Kim Ngưu lại không quay đầu nhìn Red mà lợi dụng lúc chị ta đang nhíu mày thăm dò hắn phía trước thì thoắt một cái, Kim Ngưu chạy ngược lại phía sau cô bằng đường vòng cung, giơ súng đuổi bắn theo hắn nhưng viên đạn thứ tư chưa kịp kéo cò thì bóng dáng Kim Ngưu sớm đã mất hút, Red đang hoang mang chưa tỏ ra điều gì thì cổ cô bất ngờ bị một cánh tay cường tráng ép lấy ngã bật người ra sau.

Kim Ngưu dùng hai chân mình vòng qua thắt lưng của Red, còn cánh tay cũng đồng dạng mà siết chặt lấy cái cổ mảnh khảnh của cô.

Không khí đột ngột bị ngăn ngay bên dưới thanh quản, Red há miệng cố gắng hít thở nhưng càng hít thì cánh tay của Kim Ngưu lại càng ép chặt, súng trên tay sớm đã lăn lóc ngay dưới đường lớn, Red khó nhọc dùng tay mình kéo mạnh đôi tay của hắn ra nhưng hoàn toàn vô vọng, đổi lại chỉ còn là tiếng cười khẩy vô cùng khinh thường của kẻ phía sau.

" Chị biết sao không? Red. " Kim Ngưu lúc này giống như là rít lên, hắn ghé sát môi mình vào đôi tai đang tím tái của Red mà rằng " .. Tôi sẽ chặt từng thằng từng thằng một ra thành từng khúc, băm chúng thành thịt vụn rồi sau đó sẽ ném cho chó ăn... nếu như Xử Nữ có chuyện gì "

Trợn mắt nhìn lên, Red sắp không xong rồi, Song Tử em xong chưa, mau quay trở về đi em, chị sắp không ổn rồi, Song Tử a.!!!

Cánh tay run rẩy lúc này mới mò vào bên trong vạt áo dạ đang một mảnh hỗn độn, Red lôi ra một ống tiêm cực nhỏ liền dứt khoát đâm mạnh vào đùi Kim Ngưu, quá mức bất ngờ, sau điều đó Kim Ngưu bắt buộc phải buông hẳn Red ra, giống như được ân xá, Red quằn người lại mà điên cuồng hô hấp, khuôn mặt trướng đỏ nay kinh dị đến khó tả.

Nghiến răng cảm giác như đầu óc mình bắt đầu có chút choáng váng, Kim Ngưu nhìn Red đang thở gấp gáp hướng ánh mắt về phía hắn thì không khỏi bất lực trong lòng. Nuốt nuốt nước miếng, Red vừa thở vừa chống mình đứng dậy, cười nhạt " Nó không phải thuốc độc đâu... chị chỉ.. muốn cậu ngủ một lúc thôi "

Ít ra thì, trước lúc Song Tử hoàn thành nhiệm vụ.

Xoay người từng bước chạy về phía căn phòng khám bệnh cách đấy không mấy xa, Red vốn dĩ đang vui mừng vì đã giải quyết xong Kim Ngưu thì phía sau, một tiếng súng vang dội nổ lên, kinh hãi quay đầu lại, Red hận không thể một tay móc mắt mình ra ngoài. Kim Ngưu ấy thế mà dùng chính khẩu súng của cô tự bắn vào chân mình, lợi dụng cảm giác đau đớn để quên đi cảm giác buồn ngủ.

Thuốc mê, bỗng chốc hoàn toàn trở nên vô dụng.

Khuôn mặt Kim Ngưu lúc này so với ác quỷ còn muốn đáng sợ hơn, hắn mạnh bạo lao tới một đấm đánh ngã Red xuống nền đất, dùng tay mình mà tặng cho cô một cái bạt tai, súng trên tay cũng không kiêng kị gì liền hướng chân cô bắn hai phát.

Hét thảm một tiếng, sự việc diễn ra nhanh đến nỗi Red còn chưa kịp cảm nhận nổi đau đớn thì toàn thân đã ngã khụy, nâng mắt nhìn bóng dáng Kim Ngưu một mực chạy đi cùng với cái chân bị thương mà hắn cũng chẳng hề quan tâm, Red cười hờ hững.

Đứa con gái đó, đối với cậu quan trọng đến thế sao?

....

Phải rồi, nếu như không quan trọng thì cậu sẽ không ác liệt muốn giết chết chị như vậy, xin lỗi Kim Ngưu, chúng ta không hề muốn những chuyện này đúng không? cả chị lẫn cậu, đều đang đấu tranh vì người mà bản thân yêu thương, sẵn sàng chết vì người đó, dùng cả tính mạng để bảo vệ. Nếu cậu cũng có thứ để mà hi sinh như thế thì chị cũng có vậy. Cuộc đời chị, sinh ra chính là để bảo vệ con bé.

Lý do mà chị tồn tại, chính là bảo vệ em gái mình.

Đoàng Đoàng!!!!

Ánh mắt Song Tử run lên sau khi nghe thấu vào tai hai tiếng súng cùng thanh âm đau đớn nào đó phía bên ngoài, cô trầm ngâm nhìn Xử Nữ đang lui từng chút một vào bên trong góc giường mà lắc đầu nguầy nguậy, cô ta vừa khóc, vừa lẩm bẩm cái gì đó, khuôn mặt xinh đẹp cũng bởi vì thế mà vặn vẹo méo mó. Cứ mỗi lần nhìn lên là lại đau đớn không thôi.

Loài người được yêu thương, đúng là ngu ngốc.

" Tại sao em lại trở nên như vậy? Song Tử "

Xử Nữ sợ hãi mà nhìn cô gái với khuôn mặt lạnh tanh như xác chết trước mắt, nức nở mà gằn hỏi, nhưng đáp lại cô chỉ là tràng cười như nữ quỷ kia, Song Tử cúi gập người mà cười lớn, cánh tay cũng không hề rảnh rỗi mà tháo ngay sợi ruy băng đang thắt nơi bụng mình, cô xoay vòng nó qua lòng bàn tay, trông thấy ánh mắt đang tuyệt vọng phía trước của Xử Nữ, liền khựng lại, rồi lại như máy móc, tiếp tục tiến lên.

" Trở nên sao? Tôi từ trước đến nay vốn dĩ đã như vậy rồi " Song Tử thoắt một cái liền dùng lấy sợi ruy băng mà vòng qua cổ Xử Nữ, một đường liền siết chặt lại, kéo mạnh cô nằm sấp xuống nền nhà lạnh lẽo, cũng bởi vì quá bất ngờ mà cánh tay Xử Nữ va phải góc bàn bén nhọn ngay tức thì rách ra một đường, máu tươi giống như thông được một lỗ hổng, liền thi nhau tràn ra.

Đau đớn nhưng không tài nào hét lên, Xử Nữ hiện tại ngay cả thở cũng làm không được, dây ruy băng một đường rít mạnh cảm giác như cần cổ cô sắp sửa đứt lìa, vào cái khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng.

Bỗng nhiên, Xử Nữ nhìn thấy khuôn mặt đầy căm phẫn của chàng trai nọ gọi tên cô rất rõ ràng.

" XỬ NỮ "

Không phải là giấc mơ, hoàn toàn không phải.

...Những cánh hoa tử đinh hương rung rinh trước gió , dập dờn vô định mà đứt phựt ra khỏi cả lùng hoa trôi theo hướng gió nhẹ nhàng phất phơ trong không gian có gì đó sâu lắng cùng mỏi mệt . Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi giọng nói của Kim Ngưu tức giận vang lên, trong một phút mơ màng, Xử Nữ trông thấy khóe miệng Song Tử nhạt nhòa nở rộ một nụ cười xiết bao nhẹ nhàng, hệt như cảm ơn rằng cuối cùng hắn cũng đã đến... và ngăn cô lại..!!

... vậy!!!

Song Tử cảm giác cái ót mình giống như là bị một đống xiềng xích ác độc vặn lấy rắc mạnh một cái, sau đó được người tha lên ném bay ra khỏi cánh cửa, thân thể nhỏ nhắn cứ vậy mà va chạm mạnh mẽ với bàn trà sau đó rớt mạnh xuống sàn nhà ngập ngụa máu tươi cùng xác người, nhưng cũng không thể hét lên, Song Tử lại một lần nữa bị hắn nắm lấy cánh tay một đường ném hẳn lên bàn cực độ mạnh bạo, a ha ha, cô có thể nghe được tiếng bàn gỗ đang nứt nẻ bên dưới. Kim Ngưu trừng mắt mà giơ lên nắm đấm, một phát hướng thẳng bụng Song Tử mà hạ xuống, không rõ cú đấm đó mang theo bao nhiêu sức mạnh mà bàn gỗ một đường vỡ tung, còn Song Tử lại cứ như thế mà bất động thanh sắc nằm gọn một chỗ, máu tươi thi nhau hộc ra từ khóe miệng nhỏ nhắn đang gắng gượng bặm chặt.

" Ai cho ngươi được phép động vào cô ấy " Cho dù là vậy, Kim Ngưu cũng không hề buông tha mà nắm lấy cần cổ đang cố gắng hô hấp đó của cô kéo mạnh lên, toàn thân Song Tử lúc này là hoàn toàn vô lực, liếc tròng mắt một màu tím nhạt nhẽo của mình nhìn đến Xử Nữ đang thở hổn hển run rẩy đứng dậy trợn mắt sợ hãi mà nhìn cô cùng Kim Ngưu, khóe miệng dường như sắp sửa ú ớ điều gì đó rất khổ sở, còn Kim Ngưu này, chàng trai với đôi mắt đầy ắp sự phẫn nộ đang từng chút từng chút một giết chết cô.

Cái này, người ta gọi là tình yêu hả? tình yêu thật sự có nhiều hình dạng đến như thế sao?

Tức giận, đau khổ, vui sướng, lừa dối...!!! Hệt như lần đó, Cự Giải bi thống mà đăm đăm nhìn cô, khuôn mặt người nọ cũng vặn đi như Kim Ngưu lúc này vậy, thật khốn nạn biết bao.

Cười gằn một tiếng, nước mắt chẳng rõ vì sao lại bất ngờ tràn ra... đau lòng liền hét lên " Ngươi có người để bảo vệ, ta thì không sao?"

Ngay lập tức, Song Tử liền biết rằng Kim Ngưu đã sinh khí, một đá liền hất lăn cô ra khỏi cánh cửa, cô biết, lần này cô không thoát khỏi rồi. Nhưng càng biết trước được điều gì, lại càng bất ngờ bởi vì nó lại không hề xảy ra như chúng ta vẫn hằng mong muốn. Bởi vì... lúc này đây, thân thể cô được một đôi tay ấm áp đón lấy ngã nhào lên mà ôm thật chặt.

Red đã rất khó khăn để lê đôi chân bị thương của mình, đúng lúc mà đỡ lấy em gái mình cuộn thành một cái vỏ ốc, dùng chính thân thể mình mà che chắn lấy.

Cho dù là vậy, đối với Kim Ngưu, chết mới khiến hắn thật sự thỏa mãn, đôi chân đang lúc khó chịu mà tiến đến thì một đôi tay loang lổ máu từ phía sau chẳng biết đã khó khăn như thế nào liền lao tới ôm chặt thắt lưng hắn, khàn giọng không rõ ràng mà cầu xin.

" Dừng lại đi, xin ngươi "

Thật ra , không có chàng trai nào mạnh mẽ hoàn toàn. Họ chỉ buộc phải mạnh mẽ để bảo vệ những thứ quan trọng với họ.

Kì thực bên trong họ... ấm áp và dịu dàng lắm.

Kim Ngưu co giật khóe mắt mình một cái cố tình như không nghe đến, bước chân lại tiếp tục tiến lên... " Làm ơn, ta xin ngươi " vòng tay Xử Nữ lại càng thêm siết chặt.

Kim Ngưu vẫn cố gắng bước lên " Kim Ngưu "

Vẫn một mực không dừng lại, Xử Nữ thút thít sợ hãi mà khóc, cô thật sợ rằng hắn sẽ giết Song Tử, hắn sẽ giết chết con bé mất.

" Em xin Anh "

" ..." Người khắc lòng muốn buông, buông chẳng được...

" Đừng tổn thương ... con bé "

Song Tử đờ đẫn mà nhìn cái vòng tay một màu máu của Xử Nữ đang siết chặt lấy người con trai đó, cô không thể nhìn thấy được khuôn mặt chị ấy, cũng không thể hình dung ra được tâm trạng của Kim Ngưu lúc này, nhưng hắn đã dừng lại, thật sự dừng lại. Cuối cùng cô nghe được tiếng nức nở tang thương của Xử Nữ nhẹ nhõm vang lên, rồi lại liếc đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn đến Red cũng đang mếu máo mà nhìn cô. Song Tử cười nhạt, cứ thế mà được Red một đường ôm đi.

Trước khi thật sự biến mất khỏi chỗ đõ, cô chợt nghe được chị mình thì thầm nhỏ giọng một câu rằng.

" Cảm ơn "

A...!!!! đêm nay, chẳng hiểu sao lại đau thương đến vậy.

~*~

Có những lúc, vào một thời điểm nào đó bạn rộng lượng tha cho kẻ thù của mình thì cũng chính tại khoảnh khắc đó bạn đang ban cho họ một cơ hội để giết chết người bạn yêu một lần nữa, nhưng cho dù bạn biết là vậy, lí trí mách bảo bạn rằng nhanh chóng ra tay đi nhưng tâm can lại chẳng nỡ. Thế mới nói, một nửa con người chính là sinh vật ngu dốt nhất trên đời.

Nắm tay vươn đến gỡ ra cánh tay đang run rẩy siết chặt lấy hắn kia, Kim Ngưu cúi đầu một đường xoay người lại đối diện với cô. Từ khi quay lại cho đến giờ, hiện tại hắn mới chân chính nhìn thẳng vào khuôn mặt nhạt nhòa nước của Xử Nữ , khuôn mặt đó, còn cả cái cổ một đường thâm tím kia nữa.

Cánh tay, bàn tay, đôi chân... chẳng chỗ nào là không dính máu. Xử Nữ ngây ngẩn nhìn vào cánh tay hắn đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình nâng lên , lần nào Kim Ngưu cầm tay cô cũng đều rất thô bạo, thậm chí còn bị đau, thế mà giây phút này đây lại dịu dàng tới độ dường như ngay cả thời gian cũng phải tan vỡ.

Xử Nữ hít vào một hơi thật sâu, Kim Ngưu dắt cô vào bên trong , ngón tay chạm vào cô cứ hoài run rẩy, tựa thể đang gắng gượng xác nhận sự tồn tại của cô mà lại mâu thuẫn sợ hãi làm cô bị thương.

" Em sợ không?'

Một đường bước qua xác của vị bác sĩ già, Kim Ngưu nhẹ nhàng đưa cô đến ngồi trên một chiếc ghế dựa, còn chính mình thì đi về phía tủ thuốc lôi ra một đống băng gạc, chậm rãi hỏi, chậm rãi quay mình về phía cô. Giữa cái không gian ngập ngụa một mùi máu tanh tưởi cùng đen đặc này, cô có thể không sợ sao.

Nâng lên cánh tay bị thương của cô, Kim Ngưu sau khi sát trùng qua bằng nước muối cũng rất ôn nhu mà quấn băng lại, tuy bên trong giọng nói hắn có vẻ trầm ổn nhưng hành động lại trúc trắc run sợ mãi không thôi, hắn đã rất sợ, lần đầu tiền hắn sợ hãi mất đi một người... mãi mãi.!

" Tại sao em không hỏi " Kim Ngưu sau khi băng bó xong liền đẩy hộp thuốc qua một bên, đôi chân quỳ xuống trước ghế dựa mà Xử Nữ đang ngồi, cúi người nhìn mà nhìn hắn, yêu thương nắm lấy bàn tay cô mà ngước mắt nhìn lên, lại tiếp tục một câu hỏi.

Những chuyện vừa rồi xảy ra đều rất nhanh, rất đáng sợ, nó giống hệ như một bộ phim kinh dị mà cô từng xem, cô tưởng rằng mình sẽ chết, tưởng rằng mình sẽ không thể nào có thể yên tĩnh mà ngồi lại như thế này được nữa.

Nhưng rồi, người con trai này xuất hiện như một vị thần vậy " Chuyện gì?"

" Tôi là ai? "

" Nếu hỏi, anh sẽ trả lời sao?'

Nhẹ cười, Kim Ngưu vươn lên bàn tay vuốt ve khuôn mặt mỏi mệt đó một cái, cũng đúng, cho dù có chết hắn cũng sẽ không trả lời, nhưng hôm nay, cô đã nhìn thấy một nửa mặt tối trong con người hắn rồi, nếu như lúc này hắn còn tiếp tục ở lại bên cạnh cô, chẳng biết sẽ còn nhưng chuyện ác liệt gì xảy ra nữa. Hôm nay có thể là Red, ngay mai là Ram cũng nên, nếu như Ram không được vậy thì Boss sẽ xuất hiện.

Mà nếu như Boss đích thân muốn chính tay giết chết người con gái này, hắn sợ hắn ngăn không được, hắn sợ hắn không thể bảo vệ nổi cô mất.

Nhận ra trong đôi mắt một màu tối đen đó, Xử Nữ biết được con người khốn kiếp này lại có cái ý định bỏ cô mà đi nữa rồi, không kịp để Kim Ngưu buông đi bàn tay đang vuốt lấy má mình rời khỏi, Xử Nữ liền một đường cúi gập người xuống, dùng hai tay mà ôm chặt lấy đầu hắn chôn trong lồng ngực mình mà rằng.

" Không cần phải sợ hãi, không cần phải né tránh. Có em ở đây, em sẽ luôn bảo vệ anh, bảo vệ người em yêu nhất. "

Một người vì một người mà sẵn sàng chết, một người lại vì một người mà sẵn sàng từ bỏ. Câu nói mà hắn từng rất muốn nghe thấy nay đã được toại nguyện... nhưng tại sao lại là lúc này, tại sao lại vào cái khoảnh khắc mà hắn nghĩ cho dù có là ba từ ' Em yêu Anh ' cũng không còn kịp nữa, hoàn toàn không kịp nữa rồi.

Cánh tay cũng vòng qua thắt lưng cô mà gắt gao siết chặt, Kim Ngưu cắn chặt môi mình mặc cho Xử Nữ đang xoa xoa mái đầu mình như đang an ủi, khó khăn thốt ra câu nói.

" Vậy... về nhà thôi !"... trở về sống cuộc sống của em , yên bình như thế, vui vẻ như thế. Cái cuộc sống mà trước khi tôi đặt chân bước vào.!! Cuối cùng, một người vẫn bỏ một người mà đi, một người lại thêm một lần nữa bị người kia lừa dối mà chẳng hay biết gì.

~*~

Em có...

...mùi hương của một đóa hoa.!!

Hương thơm dịu ngọt đến mức khiến cho nhân loại chỉ muốn chết chìm trong đó, em là ai? em đến từ đâu? người con gái với mái tóc vàng óng trải dài xuống tận thắt lưng kia, khuôn mặt mỹ lệ chẳng hề có lấy một ý cười, vị công nương hoàn hảo của nước Anh nay như một món báu vật ngủ say được người đàn ông khoác lên mình bộ vest màu lam yêu thương mà ôm trọn.

Ngón tay thi thoảng còn trêu ghẹo lọn tóc tóc nơi mang tai cô, Bennadic thỏa mãn mà thở ra, vòng tay càng lúc lại càng siết chặt, rốt cuộc hắn cũng lấy lại được thứ mà mình muốn rồi. Bây giờ, việc còn lại chính là thanh toán món nợ máu với kẻ thù trước đây nữa mà thôi, sau khi mọi chuyện kết thúc hắn sẽ mang cô đi thật xa, thật xa khỏi những nơi thối tha bẩn thỉu này.

Thế nhưng, nói bao giờ cũng dễ hơn làm... Bennadic hoàn toàn có thể để ý được, thông qua gương chiếu hậu , hắn thấy có một chiếc xe khác mang theo mười phần sát ý mà đuổi theo hắn. Nhếch môi nhẹ nhàng mà cười, sự nhu hòa trong mắt nay được hắn thay thế bởi khí tức diệt vọng tàn ác.

Bennadic biết, kẻ đuổi theo hắn là ai.

Phải giết một trong những kẻ mang dòng máu của gia tộc Louis ngay tại đây tuy chẳng thích thú tẹo nào nhưng, hắn thật sự ghét kẻ khác tranh giành đồ chơi với mình. " Ma Kết "

Vốn đang chuyên tâm lái xe, sau khi nhận được lệnh từ Bennadic ngồi phía sau, Ma Kết liền giảm chậm tốc độ liếc mắt nhìn hắn ta một cái, không hề trả lời. Nhận được ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo của cô gái phía trước, Bennadic hừ cười gật đầu " Hắn ta là của cô đấy, gia tộc Louis phía sau thuộc về cô, Cho nổ banh xác đi "

Hãy dùng thù hận mà bóp nát người đó, giống như một quả cầu pha lê đẹp đẽ bị người ta chèn ép đến vỡ tan. Ma Kết chẳng hề do dự sau khi nghe thấy ba từ gia tộc Louis mà bất chợt quẹo vào một nghách bên trong khu rừng, có lẽ bởi vì quá bất ngờ mà Song Ngư vốn đang yên tĩnh nằm trong lồng ngực Bennadic liền va chạm một cái, khuôn mặt liền bắt đầu trở nên vặn vẹo mà nhíu chặt mi mày.

Điều đó thành công làm cho Bennadic tâm lạnh đi mấy phần, từ trên cao mà hướng cặp mắt đáng sợ của mình xuống nhìn Song Ngư đang nhập nhòe ... tỉnh giấc.

Phía sau, Bảo Bình điên cuồng theo sát, cậu trăm lần nghìn lần đều không thể ngờ rằng bọn chúng lại rẽ sang một hướng khác, tuy có chút hoài nghi nhưng có thể khiến cho bọn chúng thay đổi kế hoạch đã định cũng là một việc không tồi, cậu có thể kéo dài thời gian để cứu Song Ngư ra.

Suy nghĩ một chiều luôn là con dao hai lưỡi bởi vì Bảo Bình không hề biết được lúc này bản thân đang đối đầu với ai, mãi cho đến rất lâu sau này, cậu mới thấu triệt được, lúc đó bản thân đã ngu ngốc đến cỡ nào, nhưng cho dù là thế thì cũng là chuyện của rất lâu về sau, hiện tại đầu óc cậu, hoàn toàn trống rỗng.

" Aaaa "

Song Ngư sau khi hoàn toàn thanh tỉnh thì không khỏi sợ hãi mà hét lên, cô ấy thế mà lại ở trong vòng tay của người đàn ông này, hệt như ác mộng vừa nãy liền chẳng bao lâu mà đã trở thành hiện thực rồi sao, cô điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi gông cùm từ phía hắn, đôi mắt như chán ghét mà nhắm tịt lại, mặc cho Bennadic có cười cợt mà giữ chặt lấy cô như thế nào, cô cũng không chịu từ bỏ.

" Mười năm trước tôi để em đi là bởi vì tôi không đủ mạnh để chống lại tất cả, nhưng hiện tại tôi có thể làm mọi thứ để nhốt em lại bên cạnh mình, em hiểu chứ ?" Bennadic cúi đầu thì thầm bên tai Song Ngư, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà di xuống bên dưới cổ chân cô dịu dàng vuốt ve, tuy nói là dịu dàng nhưng sâu trong nội tâm Song Ngư như có như không mà cảm nhận được chỉ cần hắn dùng sức một chút, mắt cá chân cô liền tức thì bị dập nát. Điều đó vô hình dung mà thành công ngăn lại toàn bộ mọi giãy dụa của cô.

" Ngoan lắm " Cong cong khóe miệng, Bennadic yêu thương hôn nhẹ vào đầu Song Ngư một cái, cũng không cần dùng bao nhiêu sức lực mà nâng cô lên xoay người nhích qua một bên, nghiêng đầu thành công nhìn thấy đôi mắt cô đang một mực trừng lớn.

" Bảo Bình " run rẩy gọi lên một cái tên..!

Gật gù đầu, Bennadic bật cười vươn tay nắm cằm cô kéo về phía mình mà nhỏ giọng " Tôi sẽ cho em thấy, cái chết của cậu ta. Nó đẹp đẽ cỡ nào "

Qủy vương cuối cùng cũng đã giang rộng đôi cánh màu đen của mình mà chứng tỏ quyền lực bằng cách giết người này để tổn thương một người khác, trói chặt tất thảy những cảm xúc dư thừa không mấy ai có thể làm được, Bennadic càng lúc càng trở nên cực kì đáng sợ rồi.

Cô có thể làm gì đây?

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng phanh xe đồng dạng cùng nhau mà mạnh mẽ vang lên thật lớn, Ma Kết sau khi hướng vào một bãi đất trống cùng một căn nhà đá đổ nát liền không hề do dự mà dừng hẳn lại, mà Bảo Bình phía sau cũng vậy, rất nhanh liền đá tung cửa xe mà bước ra bên ngoài.

Phía trước, dưới ánh trăng trong suốt một màu trắng bạc, người con gái mang nửa vẻ đẹp của con người, nửa của ác quỷ cứ thế mà lạnh lùng chậm rãi tiến ra khỏi xe, mái tóc ngắn cùng màu với ánh trăng cứ thế mà được gió đêm mạnh bạo thổi tung, đơn giản che đi một bên khuôn mặt sắc lạnh chẳng hề có lấy một tí cảm xúc nào của cô.

Cô gái này, cậu nhận ra ... Bảo Bình hơi chút kinh ngạc khi trông thấy Ma Kết thay đổi đến nhường vậy, dưới đáy mắt màu đỏ băng giá kia, có gì đó đang dần dà tan vỡ, đau thương trộn lẫn cùng thù hận hòa quyện thành một màu xám u tối cùng điên cuồng, Bảo Bình hư hư thực thực mà nhìn Ma Kết, rốt cuộc thì cô gái ấy, tại sao lại trở nên khác người như vậy.

" BẢO BÌNH "

Lúc này, từ bên trong xe, cậu ngỡ ngàng trông thấy vị công nương thường ngày chỉ có thể ở trong vòng tay cậu nay bị người một đường ôm ra bên ngoài, cơn phẫn nộ chẳng mất bao lâu liền theo gió mà quay trở về, hai tay siết chặt lấy nhau sau khi trông thấy Bennadic hướng cậu nở nụ cười đậm vẻ khiêu khích, Bảo Bình thật sự là đã không còn tâm trạng nào để suy nghĩ về Ma Kết nữa. Liền một mạch hướng thẳng phía Song Ngư mà hướng tới. Cũng chính bởi điều đó, Bảo Bình chưa kịp bắt đầu đã ngay lập tức thất bại.

Ma Kết - cô gái từng bị Thiên Yết dày xéo đến tâm thần điên loạn lúc này lại bình tĩnh cùng lạnh lùng đến không ngờ, hơi khụy người xuống một chút, từ bên hông rúi ra hai con dao cỡ nhõ, cô điêu luyện xoay tròn chúng trong lòng bàn tay mình, đôi mắt rực đỏ dưới ánh trăng heo hắt chút ít sự tàn nhẫn chẳng rõ từ đâu mà phát ra, chỉ trong một cái chớp mắt cực độ ngắn ngủi, Bảo Bình đã chẳng còn có thể nhìn thấy người con gái đó nữa.

Không chỉ có cậu, mà ngay đến cả Song Ngư phía sau cũng thẫn thờ mãi không thôi, riêng chỉ có Bennadic là vẫn đang yên lặng trông chờ vào một màn lạ lẫm phía trước.

Một đường máu rách ra ngay bên tai cậu khiến cho Bảo Bình không khỏi kinh hoảng, từ bao giờ? trừng mắt quay đầu ra phía sau liền tức thì trông thấy Ma Kết đã nghiễm nhiên ở đó, lại thêm một cái chớp mắt nữa, một vết cắt sâu hoắm thấu da thấu thịt ngay trên cánh tay mình, Bảo Bình thật sự đã rơi vào thế bị động không còn cách nào vãn hồi, ngược lại Ma Kết cứ như là ảo ảnh, mỗi lần xuất hiện lại để lại trên người cậu một đường máu, rồi cứ như thế, chưa đầy năm phút trôi qua, toàn thân Bảo Bình đã ướt đẫm một mảnh máu tươi ghê rợn.

" Không.." Song Ngư lắc đầu mà giãy dụa muốn thoát khoải vòng tay của Bennadic nhưng cô càng cựa quậy thì vòng tay đó lại càng siết chặt, cô không muốn nhìn thấy cảnh này, cô hoàn toàn không muốn chút nào cả, Bảo Bình sẽ chết mất. Bất lực mà dựa vào vai cái kẻ độc đoán nào đó liền cắn mạnh một cái, Song Ngư nhíu chặt mày mà hét lên.

" KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, BẢO BÌNH "

Tràng cười như châm biếm rõ ràng vang lên ngay bên tai như thể muốn nói với Song Ngư rằng, đấy là điều không thể không diễn ra. Mà Bảo Bình phía trước toàn thân tuy rằng đã sắp sửa kiệt sức nhưng khi cậu tiếp nhận một cước từ Ma Kết, đã rất nhanh mà tóm lấy nó vặn lấy, Ma Kết dường như đã nhìn ra cái ý định dễ dàng đó, liền mượn lực từ người cậu mà lấy đà đẩy người mình lên vòng chân qua cổ Bảo Bình mà kẹp chặt lấy, đôi tay cũng không hề rảnh rỗi liền bóp chặt cằm cậu mà điên cuồng bẻ ngang, hòng muốn vặn gãy nó.

Chỉ trong một thoáng chốc thôi, Bảo Bình đã lầm tưởng rằng cô gái này chính là Thiên Yết, từng hành động cùng cử chỉ đều hàn lãnh đến ghê người, Thiên Yết cũng từng như vậy, dứt khoát, nhanh nhạy , anh ấy chưa bao giờ kịp để mục tiêu của mình hé nổi một câu nói. Luôn luôn giết người chỉ trong một tích tắc mà thôi.

Vậy cô gái này, vì sao lại trở nên như vậy? vì y sao?

Mạnh mẽ cúi gập người hất ngã Ma Kết, Bảo Bình chưa kịp hít thở một mớ không khí nào, khuôn mặt ngay lập tức đã bị hai cú đánh lật ngã, sau cùng cậu cảm nhận được cổ mình bị một sợi xích sắt mảnh nhỏ vòng qua mà kéo lê về phía căn nhà đá đổ nát, hơi hơi trợn mắt nhìn lên, Bảo Bình như không thể tin mà trông đến Ma Kết đang dùng một tay kéo lê thân thể cậu về phía trước, quá mức nhàn nhã rồi. Cười khẩy một tiếng, cậu lại hướng ánh mắt bạc màu của bản thân nhìn đến bóng dáng Song Ngư đang vẫy vùng phía trước, càng lúc lại càng xa, càng lúc lại càng mờ ảo, cậu ngạt thở rồi. Ánh mắt cũng chẳng còn thấy gì ngoài một màu đen u tối.

Vậy là thất bại sao? cứ vậy mà kết thúc à? Đã không cứu được cô ấy, lại còn chết thảm như vậy ư?

Đúng là một ngày xám xịt, đúng là một khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu ấy vậy mà chẳng chạm được vào cô ấy một lần... Song Ngư à!!!

Có ai đã từng nói rằng, thời khắc mỏng manh nhất không phải là cái chết, mà là lúc chúng ta đang vật lộn giữa bức màn sống và chết, một bên màu trắng, còn lại một bên chính là màu đen, màu đen đang dần nuốt chửng ta, còn màu trắng, lại cố gắng níu lấy ta. Nhưng quyết định, không phải do chúng chọn, mà chính là ta chọn. Số phận có quyền vùi dập ý chí của ngươi, nhưng chỉ cần tâm ngươi mạnh, ngươi sẽ sống.

Sau khi cột Bảo Bình đã chẳng còn một chút ý thức nào vào chiếc cọc đá bên trong căn nhà, Ma Kết nghiêng đầu ngắm nghía cậu thật lâu, thật kĩ càng rồi tự nhủ rằng người con trai này mang trên mình một dòng máu đáng nguyền rủa, cho dù cậu ta vô tội, nhưng vì cậu ta đã lỡ sinh ra dưới cái tên đó, dòng họ đó, gia tộc đó. Cậu ta sớm đã nhận được bản án tử của mình rồi.

Đặt xuống quả bom chỉ còn áng chừng 40 giây ngắn ngủi, Ma Kết hai tay bởi vì vận động quá mạnh mà đã có chút sưng phồng lên, nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau một chút nào, không tội lỗi, không đau thương, không gì cả.

Cô - đã chẳng còn cảm thấy được bất cứ điều gì nữa rồi.

Song Ngư chẳng trông thấy gì cả, cô chẳng nhìn thấy gì cả, thứ mà cô nhìn thấy lúc này chỉ còn là bóng hình của cô gái với mái tóc trắng bạc tàn ác đến ám ảnh đang chậm rãi bước ra khỏi căn nhà đá, một đường hướng thẳng về phía này. Vậy còn Bảo Bình đâu, anh ấy đâu mất rồi.

Cái tên ngu ngốc đó... đâu mất rồi?

Sau khi Ma Kết trở về liền gật đầu với Bennadic một cái, rộ lên một nụ cười đậm vẻ thỏa mãn, Bennadic siết chặt Song Ngư trong vòng tay mình, một lần nữa cúi đầu thì thầm vào tai cô từng chữ từng chữ một. " Em nhìn đi, người mà em mong chờ nhất đó. Hắn sẽ có một cái chết tuyệt vời như thế nào."

Píp... Bom chính thức được kích hoạt. Giữa trời đêm một màu trăng sáng bạc đượm buồn nọ, bốn mươi giây đếm ngược chính thức được bắt đầu. Chỉ bốn mươi giây, quá nhanh, quá tàn nhẫn. Song Ngư dại mắt ra mà quay đầu nhìn Bennadic như không dám tin, để rồi khi cô chưa kịp quay đầu nhìn về phía khu nhà đá đó thì nó...

sớm đã nổ tung.

Khói lửa như dung nham phun trào từ bên dưới địa ngục ánh lên một sắc đỏ đau đớn đến không thể nào chấp nhận nổi. Song Ngư vô lực chết lặng trượt dài từ trên người Bennadic xuống mà quỳ rạp dưới nền đất, chật vật lại chống mình đứng lên, dưới cặp mắt màu xanh biển vốn dĩ trong suốt ấy lúc này chỉ còn lại một màu khói u ám cùng uất nghen.

Không thể nào đâu... Bảo Bình sẽ bước ra từ đó, anh ta sẽ lại bước ra..

Gọi tên của cô...

Ôm chặt lấy cô... phải không?

Vậy tại sao, đã qua mất một lúc rồi, thứ mà cô trông thấy chỉ còn là khói lửa mù trời, lửa nóng rực cháy một mảnh hoang tàn đến lạnh lẽo, không một ai, không một bóng người bước ra, tại sao ngươi lại không xuất hiện, ngươi nói ngươi sẽ bảo vệ ta cơ mà, này tên kia, ngươi yêu ta như vậy sao? ngươi dùng cái chết để mà yêu thương ta sao?

Nắm tay siết chặt vào nhau, Song Ngư run rẩy mà nở nụ cười, lợi dụng chút sót tàn còn lại của tro bụi mà bật người đứng lên điên cuồng hướng vào ánh lửa mà chạy tới.

Hệt như một con thiêu thân chẳng màng sống, vị công nương cao ngạo diễm lệ một thời người ta cứ cho rằng cô ấy chẳng thuộc về trần gian đó, lúc này lại muốn vùi mình vào cái đống đổ nát phía trước.

Muốn tự sát cùng ai kia, muốn lao vào mà lục tìm ai kia, muốn được nhìn thấy nụ cười ấm áp tràn ngập yêu thương kia nữa. Vậy nên lần này ta sẽ chẳng chờ người nữa, mà sẽ chạy cùng ngươi, chẳng mấy chốc..

... là chúng ta có thể đuổi kịp nhau rồi.!

loading...