Fanficgirl Pwj Still Have Not Known Ngoai Truyen

Chuyện về Siho và Seongwoo. 



Siho bắt gặp Daniel nói chuyện với YeoReum. Cô không biết rằng có chuyện gì nhưng trông Daniel lúc này có vẻ rất nghiêm túc, chính vì thế cô không bước đến nữa.


"Em ấy nói ra rồi..."


Cô giật mình, vội vàng nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt tròn của cô vừa nãy còn mở to, giờ lại khẽ cụp xuống, có lẽ một nỗi luyến tiếc nào đó đã đè nặng lên mí mắt. Cô xoay người, lặng lẽ rời đi khỏi Seongwoo.


Anh nhìn theo cô, chân mày hơi chau lại, ánh mắt phủ lấy một màu xám, chẳng hề vui chút nào.Họ vẫn còn yêu nhau


Và họ đã chia tay, không hề có lý do nào cả. Trong ý nghĩ của Siho, cô không muốn mình trở thành gánh nặng và đem thêm rắc rối đến cho anh. Còn Seongwoo nghĩ rằng chia tay sẽ tốt hơn vì anh không muốn cô ấy biến mất như YeoReum.


Không hề có một lời nào cả. Chỉ là không gặp mặt nữa, không gọi điện nữa, không nhắn tin nữa. Tất cả đều là hai từ 'chỉ là...'


Thời gian qua, thì ai cũng sẽ quen.


Ít nhất thì họ muốn bản thân mình nghĩ như thế.


Chỉ vậy thôi.


Nhưng họ không biết rằng họ nhớ nhau nhiều như thế nào.


Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã.


"Chết rồi! Tớ phải về công ty ngay."


Siho kêu lên, có quá nhiều việc nên cô đã quên bén mất dự án mà mình phải nộp. Cô đứng dậy, gấp gáp lấy chiếc túi và mang giày. "Xin lỗi mọi người, em đi trước nhé!"


"Cậu có xe không?" YeoReum lo lắng


Cô hốt hoảng. Đầu óc cô ngập toàn công việc, rất hay quên trước quên sau.


Seongwoo nhìn Siho, suy nghĩ một chút, anh chợt nói.


"Anh chở em đi."


Cô ấy ngẩng đầu, thoáng nghĩ thật nhanh, rồi lại từ chối.


"Không cần đâu."


Rồi cô bỏ đi mất, cánh cửa đóng sầm trước mắt anh cùng với bầu không khí im lặng đầy ngại ngùng của mọi người. Anh đứng yên một chỗ, chẳng biết làm gì nữa. YeoReum hiểu rõ cảm giác của họ lúc ấy vì chính cô đã trải qua những chuyện như vậy, cô gọi tên anh thật to và nói với anh bằng vẻ mặt tức giận.


"Ong Seongwoo! Sao còn đứng đây nữa? Anh không chạy theo cô ấy sao?"


"Reum à, bình tĩnh nào em..." Woojin giật mình xoa dịu bạn gái mình.


Trong một khoảnh khắc, anh lấy lại ý thức, thật sự biết bản thân nên làm gì, nhìn hết mọi người rồi vụt chạy.


Anh mở cửa xe, đi đến chỗ Siho đang trú mưa, đứng bên cạnh và che dù cho cô và không nói bất cứ điều gì cả. Anh biết nếu có mời cô lên xe thì cô cũng nhất quyết không chịu.


Cả hai cứ chịu đựng bầu không khí nặng trĩu và u ám như thế suốt một khoảng. Seongwoo nghiêng đầu nhìn Siho, ánh mắt cô nhìn xa xăm, cứ ngỡ đã xuyên qua màn mưa kia hay nhìn thấu tâm can anh vậy.


"Anh xin lỗi."


"Vì sao?"


Anh cúi đầu xuống, cở áo khoác và khoác lên vai cô.


"Vì đã buông tay."


Giọng anh trầm ấm, điều này khiến cô trở nên bối rối. Cô im lặng, bước đi. Ít nhất thì cô vẫn không từ chối chiếc áo khoác

.

Anh đi theo sau, che mưa cho cô và cũng không nói gì cả.


Cô chợt dừng lại.


"Em cũng xin lỗi."


Cô nói rất nhỏ, Seongwoo không thể nghe rõ nhưng anh biết cô đang nói điều gì đó. Bỗng chốc Siho quay ngắt lại, đối mặt và nhìn thẳng vào mắt anh.


"Em nói là em xin lỗi."


Anh ngạc nhiên.


"Vì đã buông tay anh." Cô lại cúi mặt. Giờ đây anh không thể đoán được biểu cảm của cô nữa.Cả hai đều là đồ ngốc, chia tay vì một lý do giống nhau, xin lỗi cũng vì một lý do.


Anh ôm chầm lấy cô.


"Chúng ta bắt đầu lại nhé, được không em?"


Đúng là những cơn mưa đến, rửa trôi mọi thứ, mọi buồn phiền, mọi hiểu lầm và mọi sự cố chấp.Siho không nói, cô chỉ ôm lấy anh bằng vòng tay nhỏ bé của mình. Cô bật khóc, khóc vì nhớ, khóc vì thương, và khóc vì sự ngu ngốc của bản thân.


Anh không dỗ cô, hãy cứ để nước mắt ấy rơi, rồi nỗi lòng sẽ mất đi. Anh sẽ trân trọng, sẽ ở cạnh cô, sẽ không phạm lại sai lầm trong quá khứ. Một lần nữa nắm lấy tay nhau và lần này sẽ không bao giờ buông ra.


"Đ...đúng rồi! Công ty! Em phải đến công ty!"


Siho la toáng lên đầy hốt hoảng trong khi gương mặt vẫn lấm lem nước mắt.


"Đưa em đi nhé?"


Anh hôn lấy môi cô, thật lâu, tựa như ngàn nỗi nhớ đều đặt vào trong ấy, rồi dịu dàng lau mặt cho cô. Lúc này đây cả hai đã thật sự bật cười.


"Đương nhiên rồi."










After several seasons pass, 


Even after time passes us, 

Let's never forget our begining.



End.

loading...